Quế Trân: Người yêu... cũng phải qua ba mẹ “duyệt”
Đoạt huy chương vàng giải Trần Hữu Trang năm 1999, từ đó Quế Trân nổi lên không chỉ như một cô đào trẻ đẹp mà còn với vai trò của một MC duyên dáng cho rất nhiều chương trình sân khấu, ca nhạc, đại nhạc hội, truyền hình... Bây giờ khá là khó khăn khi hẹn được Quế Trân bởi các sô diễn liên tiếp kéo cô nàng đi, đến nỗi chỉ nói được một câu là... thèm ngủ!
Hình như con đường nghệ thuật của Quế Trân toàn được trải thảm đỏ? Đi hát có ông bố là NSND Thanh Tòng đỡ đầu, không phải vất vả kiếm vai, chạy cơm chạy áo như người ta, rồi lại đoạt huy chương vàng mau chóng. Đời hạnh phúc quá phải không Quế Trân?
- Tôi cũng thấy mình được nhiều may mắn. Nhưng như vậy cũng bị người ta ghét, chị ơi. Chị nhớ cái năm tôi được giải Trần Hữu Trang không? Chỉ có tôi và Hữu Quốc. Trong khi những năm trước kia chọn ra 4 hoặc 6 huy chương vàng, thì tự nhiên năm đó chỉ chọn 2. Tụi tôi đâu có lỗi gì, quyền hạn trong tay ban giám khảo mà. Nhưng người ta cũng khó chịu với mình. Bẵng đi một thời gian tôi đâu có diễn chung với ai. Tôi âm thầm đi làm MC, đi hát tân nhạc với các ca sĩ, đi hát vọng cổ bài lẻ. Nhờ vậy tôi lại được làm nhiều mảng khác nhau, quen được nhiều bạn mới, âu cũng là may mắn.
Đến bây giờ Quế Trân đã lấy lại sự ổn định chưa?
- Dạ ổn định lắm rồi. Nhưng đôi khi vẫn bị ghét lây vì... ba. Ba tôi trực tính, hay phát biểu thẳng thắn, nên mích lòng người ta, rồi họ ghét lây qua mình luôn. Mà không sao, nói vậy chứ tôi vẫn có nhiều mối quan hệ tốt mới tồn tại được.
Quế Trân phát hiện năng khiếu làm MC của mình từ khi nào?
- À, chuyện này tôi phải cảm ơn Báo Sân khấu TP.HCM. Sau khi được giải Trần Hữu Trang, các anh chị trong Báo Sân khấu đề nghị tôi và Hữu Quốc làm MC cho giải năm sau, nhờ vậy tôi mới có cơ hội “thử nghề”. May mắn là tôi có tính thuộc bài rất nhanh, nên học kịch bản làu làu, đứng ra nói đỡ lúng túng. Hồi đi học phổ thông tôi vẫn học bài theo kiểu tranh thủ, nên quen rồi. Cứ buổi tối đi diễn thì đem tập theo, lúc chưa tới phiên mình ra sân khấu thì lật đật lấy tập ra học bài. Vì ba mẹ nói tôi học giỏi mới cho đi hát, sợ tôi mê hát rồi bỏ bê chương trình phổ thông. Cứ phải xếp hạng từ 1 tới 5, tụt một hạng là lấy roi đánh đòn.
Nghe nói Trân đã thi đậu hai trường đại học?
- Dạ, tôi học một lúc hai trường ĐH Sư phạm và CĐ Kinh tế đối ngoại. Nhưng tới năm thứ 3 cao đẳng thì tôi đuối quá, vì các sô mời hát liên tục. Cuối cùng tôi dứt khoát chọn nghề diễn, không đi hàng hai hàng ba nữa. Thôi, nối nghiệp ba, theo sân khấu.
Vậy Quế Trân có nghĩ mình phải học trường sân khấu để trang bị kiến thức một cách chính quy hay không? Hay là tự bằng lòng với kiểu cha truyền con nối?
- Chắc phải học đàng hoàng chứ chị. Nhưng phải vài năm nữa, bây giờ bận quá. Không lẽ vô học rồi mà cứ xin nghỉ để đi hát? Kỳ lắm. Và sau này chắc tôi sẽ học khoa đạo diễn, chứ không theo khoa diễn viên...
Nói chung là bây giờ phải tranh thủ chạy sô, vì tuổi trẻ có một thời phải không?
- Thật ra lớp trẻ tụi tôi được giải này giải nọ nhưng đâu phải ai cũng có cơ hội sống được bằng nghề. Cho nên phải ráng giữ sân khấu. Mà đi hát cũng là một cách học nghề đó chứ. Cọ xát với sàn diễn thường xuyên thì lớp trẻ mới tiến bộ được. Như sô của bà bầu Hương Loan mới đây ở Quy Nhơn, toàn cải lương, không chen tân nhạc, tấu hài gì cả, tôi được phân công hát tới 3 lần. Một lần mở màn chương trình cho xôm tụ. Một lần hát trích đoạn với ba. Và cuối cùng là hát trích đoạn với anh Kim Tử Long. Ngoài ra còn rất nhiều chương trình từ thiện có tôi tham gia, tiền ít nhưng vui lắm. Thậm chí có một công ty mía đường làm nguyên liveshow cho tôi ở Cần Thơ, trong đó tôi toàn hát về các anh chị công nhân, nông dân, về các sản phẩm của nước mình. Liveshow không bán vé, coi như món quà tinh thần cho công nhân. Hoạt động như vậy thấy rất vui.
Ủa, hình như Quế Trân đi đâu cũng có người “đi kèm”. Hỏi nhỏ chút xíu nghen, kiểu này thì làm sao mà có... người yêu?
- Hì hì, đúng là có bà chị họ được mẹ phân công đi theo để chăm sóc tôi. Hồi trước thì mẹ đi theo, sau mẹ giao cho bà chị. Cái gì mẹ cũng lo lắng, sợ tôi bệnh, sợ tôi diễn không có ai giữ đồ, “cưng” lắm! Riết rồi tôi hổng biết... xài tiền luôn. Vì bà chị giữ bóp, hễ mua gì, ăn gì chị trả tiền, tôi chỉ có tay không. Hôm đó, giữa đường chị nói bị cảm, đón xe ôm quay về, em bèn chạy Honda đi một mình, ai ngờ tới nơi mới biết chẳng có nổi 2.000 đồng gửi xe. Tức cười quá. Còn “người iêu” ấy hả... cũng phải qua ba mẹ “duyệt”, rồi đi ăn với nhau cũng có mẹ đi theo. Thôi kệ, vậy cho mẹ yên tâm. Nhưng tôi chỉ lo được chăm sóc quá chu đáo như thế sau này tôi lại không biết cách quản lý ngân sách gia đình, làm sao trở thành người vợ đảm đang?
Năm nay Quế Trân 26 tuổi rồi, cũng “tính” lẹ lẹ đi chứ!
- Úi trời, chưa đâu chị ơi! Tôi còn mê hát lắm. Mà cũng sợ nghen, hổng biết khi cưới nhau rồi “ảnh” có còn cho tôi tự do theo nghề như bây giờ không? Khi còn là khán giả ái mộ mình thì nói nghe dễ ợt, nhưng sau này biết đâu... Thôi tới đâu hay tới đó. Nỗi bận tâm nhất của tôi bây giờ là cải lương có chinh phục được lớp trẻ hay không. Nhìn xuống sân khấu thấy nhiều người trung niên hơn người trẻ, hơi buồn. Chỉ khi nào cải lương chen vô các chương trình đại nhạc hội thì các bạn mới thích. Vậy phải tìm cách nào tiếp cận với các bạn, nếu không cải lương sẽ mai một.
"Nỗi bận tâm nhất của tôi là cải lương có chinh phục được lớp trẻ hay hông. Nhìn xuống sân khấu thấy nhiều người trung niên hơn người trẻ, hơi buồn"
Hoàng Kim
Việt Báo (Theo_Thanh_Nien)