1. Tuyetmai
    Avatar của Tuyetmai
    Đêm Lạnh chùa hoang

    Soạn giả :Yên Lang




    Cảnh 1
    Các Thiên Sứ :
    Lý Cô Nương, Quân Mông Cổ đang bủa lưới khắp nơi, xin cô nương hãy trao báu vật lại cho tôi.
    Lý Hồng Miên :
    Ông là ai?
    Các Thiên Sứ :
    Tôi là môn hạ của Lý Tổng Binh, về Hoa Nam xin viện binh của Văn Nguyên Sóai.
    Lý Hồng Miên :
    Viện binh đâu mà Tương Dương thất thủ và phụ thân tôi ....
    vừa gục chết đau thương, với danh dự của kẻ cầm gươm, phải trả nợ quê hương, cho tôi sầu tuyệt vọng, một thân gái dặm trường, tan tác cả linh hồn.
    Các Thiên Sứ :
    Xin chia buồn cùng Lý Cô Nương, một dòng máu liệt oanh.
    Lý Hồng Miên :
    Rồi đây trên vạn nẻo đường, xao xác bóng quân thù.
    Các Thiên Sứ :
    Xin cô nương hãy trao cho tôi bảo vật, rồi cùng trở lại Hoa Nam.
    Cao Nguyên Bình :
    Lý cô nuơng chớ lầm trao bức mật đồ cho quân Mông cổ.
    Các Thiên Sứ :
    Nhà ngươi phải chết .
    (Tiếng so gươm và quân Mông cổ bỏ chạy)
    Lý Hồng Miên :
    Xin cám ơn Ông, Ông đây là ... ?
    Cao Nguyên Bình :
    Cao Nguyên Bình, đệ tử của Lôi Phong Kiếm Vương Đại nhân.
    Lý Hồng Miên :
    Vạn hạnh , xin cảm tạ Cao huynh .
    Cao Nguyên Bình :
    Lý Cô nương , nhiệm vụ của cô nương còn nặng nề lắm. Từ đây về đến Hoa Nam còn xa diệu viễn. Cô nương hãy sớm lên đường. Tại hạ sẽ ở lại đây chận đường quân Mông Cổ.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Đã trễ rồi, người Mông Cổ đã có mặt khắp nơi. Tứ quý trận, bắt đầu .
    Tuân lệnh.
    Các Thiên Sứ :
    Hãy đuổi theo.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Khỏi, bức mật đồ đã vào tay ta rồi. Các người hãy về tâu lạy với vương gia ta sẽ về sau.
    Các Thiên Sứ :
    Nhưng quận chúa ở đây một mình ...
    Hồ Bảo Xuyên :
    Hãy vâng lệnh ta.
    Các Thiên Sứ :
    Vâng.
    (Tiếng vó ngựa)
    Hồ Bảo Xuyên :
    Chủ quán hãy cho ta một vò rượu.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Chủ quán hãy cho ta một vò rượu nóng.
    Vương Bích Tuyền :
    Sơn ca...
    Tần Lĩnh Sơn :
    Vương Bích Tuyền, sao hôm nay em lại đến nơi này.
    Vương Bích Tuyền :
    Không phải hôm nay mà từ nhiều hôm về trước, tiểu muội đã đến đây ngồi một mình trong quán vắng, dõi mắt trời xa chờ đợi một bóng người .
    Tần Lĩnh Sơn :
    Tuyền muội chờ ai?
    Vương Bích Tuyền :
    Chờ một người trai đã mấy trăng xa Hàn Phong Cốc, để một mình em giữa núi rừng hiu quạnh nghe cô đơn trĩu nặng linh hồn....
    (Vọng cổ)
    .... Hàn Phong Cốc vắng anh cây đá cũng nghe buồn, những ngày cuối thu sương lam mờ đỉnh núi, em âm thầm trông đợi một người xa, nhưng bên em chỉ có gió heo may trở lạnh, một cánh chim về muộn cuối chân mây, người đi từ độ vào sương gió, đã mấy mùa trăng cách biệt rồi.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Vương Bích Tuyền em cô đơn và buồn bã đến thế, còn Đại sư ca đâu? sao không an ủi, vỗ về em...
    Vương Bích Tuyền :
    Đại sư ca vẫn an ủi, vỗ về nhưng lòng em không bao giờ nguôi thương nhớ.... vì ... em đã yêu anh ..
    Tần Lĩnh Sơn :
    (................. )
    Đừng .. Bích Tuyền ơi, em hãy nhìn kia một nụ hoa hàm tiếu sắp mở hồn ra mà trải nắng dầm sương, lòng ngất say chờ gió để tỏa hương mà vội vã không dè được mưa mai, gió chướng. Ôm trọn mộng trong cánh non yếu mỏng phong vũ nắng sương nào thương tiếc cánh hoa mềm. Nắng trong vườn cũng đủ làm đẹp hướng dương, vọng tưởng làm chi ánh mặt trời rực rỡ. Khỏang cách quá xa xôi càng đau tâm sự , tắt ánh mặt trời là xơ xác cánh hoa xuân.
    Vương Bích Tuyền :
    Kìa Đại sư ca, Đại sư ca đến tự bao giờ ?
    Cao Nguyên Bình :
    Đến đây từ lúc em gục khóc.
    Vương Bích Tuyền :
    Đại ca, Đại ca có nghe gì không?
    Cao Nguyên Bình :
    Đại ca nghe thèm một bình rượu ấm, Đại ca nghe thèm một lời tâm sự giữa sương khuya.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Đại ca, gặp tiểu đệ đại ca không mừng sao?
    Cao Nguyên Bình :
    À, Đại ca mừng lắm chứ.
    Tần Lĩnh Sơn :
    (.........................)
    Thôi, tiểu đệ biết rồi. Tiểu đệ đã vô tình làm đại sư ca buồn bã nhưng lòng của tiểu đệ lúc nào cũng thương tưởng..... Đại sư ca... như một thâm tình đã sớt chia, dù mai này chia phôi, đường vạn nẻo xa xôi. Em vẫn giữ trong lòng, một tình cảm vuông tròn, nhựng kỷ niệm vui buồn của thời sống bên nhau .
    Vương Bích Tuyền :
    Với ngày tháng thương đau chất nặng tuổi ngu khờ em chờ đợi đến bây giờ, rồi tủi buồn thêm hơn .
    Cao Nguyên Bình :
    Sơn đệ ơi, niềm ước vọng của một cô gái ngây thơ đã gửi trọn tâm tư cho Sơn đệ từ lâu.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Không, tiểu đệ chỉ xem Bích Tuyền như một người em gái mà thôi .
    Vương Bích Tuyền :
    Sơn ca.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Em đừng nói gì nữa cả, hãy theo Đại sư ca về Hàn Phong Cốc. Đại sư ca thưa dùm cùng sư phụ, em sẽ hòan thành sứ mạng, chiếm lại nửa bức mật đồ.
    Cao Nguyên Bình :
    Chúng ta về, đi, Tuyền sư muội.
    Vương Bích Tuyền :
    Sơn ca...
    Tần Lĩnh Sơn :
    Chủ quán, tới chừng nào tôi mới có rượu uống.
    Phùng bang chủ :
    Hứ, đồ tiểu quỹ, bày đặt thất tình rồi uống rượu giải sầu, giải muộn, đi chỗ khác chơi.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Cái Bang chủ, Phùng lão bối đừng đóng kịch với tại hạ nữa.
    Phùng bang chủ :
    Chưa uống rượu mà đã say nói bậy, nói bạ.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Xuất chiêu,
    Dừng tay lại, gậy đánh chó đã xác nhận địa vị của Phùng Bang chủ rồi đó.
    Phùng bang chủ :
    Hī, hi, tổ bà nó, ta mắc kế của thằng quỹ nhỏ này rồi. Mầy là kẻ đầu tiên lừa gạt được tao. Ở đó đi, tao đem rượu quý ra mời khỏi trả tiền . Hi hi..
    Hồ Bảo Xuyên :
    Đại huynh, đại huynh có thể cho tiểu đệ cùng tham dự buổi tiệc rượu hôm nay.
    Tần Lĩnh Sơn :
    À tốt lắm, uống rượu mà thiếu bằng hữu thì rượu cũng mất ngon , xin mời huynh đài an tọa.
    Phùng bang chủ :
    Hí, hí ... Rượu đây, hí hí... Rượu Hòang Cúc mà uống bằng chung Phỉ Thúy thì uống mãi quên thôi. Ta nói nó ngon ... ủa ... còn thằng nhỏ nào đây?
    Tần Lĩnh Sơn :
    Dạ, đây là người bạn mới của tại hạ , sẽ cùng chúng ta đối ẩm hôm nay.
    Phùng bang chủ :
    Hứ, sao hổng rủ luôn bà con cô bác mầy tới đây luôn thể, rượu lúc này mắc lắm nghe con
    Tần Lĩnh Sơn :
    Thôi nếu lão bối không bằng lòng thì tụi này đi tìm chỗ khác uống.
    Phùng bang chủ :
    Dừng lại nhỏ , tao hổng cho mầy đi đâu hết, ở đây uống rượu với tao.
    (.........................)
    Tần Lĩnh Sơn :
    Uống rượu với ông không có gì lý thú, uống phải có bạn, có bè, mới có người đối ẩm, à, phải không huynh đài.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Dạ, đúng vậy
    Phùng bang chủ :
    Tao nói mặc tao, uống thì cứ uống, hứ, nếu hết bầu này tao kiếm theo bầu khác nữa.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Vậy phải tốt hông, huynh đài hãy uống đi cho vui dạ kẻ đãi đằng. Một chung rượu thêm tình, hai chúng mình sẽ là bạn tâm giao.
    Phùng bang chủ :
    Thật là một lũ ranh con , sao vô phép quá chừng , tao chưa uống ly nào, nó đã uống sạch trơn .
    Tần Lĩnh Sơn :
    Rượu có ngon thì tụi này mới uống.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Nếu chẳng bằng lòng thì xin đi nơi khác. Đi Đại huynh,
    Tần Lĩnh Sơn :
    Đi,
    Phùng bang chủ :
    Khoan , hãy uống đi, các ông và các bác, tội cho già này rót hòai và rót mãi.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Hãy tiếp tục uống thêm cho men rượu say nồng
    Hồ Bảo Xuyên :
    Xin đa tạ thâm tình, đệ không bao giờ quên được buổi hôm nay.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Uống cho thật là say. Cho thấm đậm nghĩa kim bằng
    Phùng bang chủ :
    Trời hỡi ông trời nó không thèm nói tới mặt tôi. Tụi bây ở đó uống đi. Tao đi kiếm thêm ít bầu nữa.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Tại hạ tên Tần Lĩnh Sơn, xin huynh đài cho biết cao danh quý tánh .
    Hồ Bảo Xuyên :
    Ý, sao Đại huynh lại chòang vai tiểu đệ.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Có sao.. chúng ta sẽ cùng nhau kết nghĩa
    Hồ Bảo Xuyên :
    Ý, hổng được đâu, tiểu đệ vầy sao kết nghĩa được.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Tứ hải giai huynh đệ mà ..
    Hồ Bảo Xuyên :
    Đại huynh, đại huynh làm nhục tiểu muội rồi đó.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Ạ, thì ra huynh đài là gái. Tại hạ muôn vàn đắc tội. Bây giờ xin cáo biệt .
    (.........................)
    Hồ Bảo Xuyên :
    Tiệc rượu đêm nay chưa tàn cuộc. Sơn ca đành vội vã bỏ đi sao? Hãy ở lại chia nhau vài mẫu chuyện rồi sáng mai mỗi kẻ một phương trời. Có gì vướng bận nhau đâu. Chia sớt chút thương sầu, của lần đầu tiên mình gặp gỡ. Hầu lưu giữ sau này vài kỷ niệm của ngày xa xưa.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Đời của tôi có gì đáng luyến lưu.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Có một nụ cười ưu tư
    Tần Lĩnh Sơn :
    Khi quê hương đang đau thương , thì lòng ai không sầu thê thiết . Hãy ngỏanh mặt về một vùng khói lửa tan hoang.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ca có tiếc thương cũng đã muộn màng những kinh thành vừa đổ nát .
    Tần Lĩnh Sơn :
    Tôi giữ bên lòng hình ảnh đau thương .
    Hồ Bảo Xuyên :
    Từng sáng tinh sương những con đường chinh chiến vừa mới đi qua .
    Tần Lĩnh Sơn :
    Tôi nghe buồn xót xa
    Hồ Bảo Xuyên :
    Vì khói lửa can qua
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bao nhiêu lời tiễn đưa
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ca vẫn giữ mối căm hờn, với những người Mông cổ đến đây.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Tôi trót sống ở nơi này, tình non nước nặng bên lòng. Phải giữ gìn ngọn rau tấc đất quê hương .
    Hồ Bảo Xuyên :
    Thôi hãy quên đi vui trọn đêm nay rồi sẽ chia lìa. Sao nghe cay xé tâm hồn trăng thu sầu võ vàng.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Cô nương..
    Hồ Bảo Xuyên :
    Hãy gọi em là Hồ muội,
    Tần Lĩnh Sơn :
    Hồ muội,
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ca ơi, định số đã sắp bày , tình yêu và đau xót .
    Tần Lĩnh Sơn :
    Sao lại là đau xót, khi mình vừa gặp gỡ đêm nay.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Một ngày kia Sơn ca sẽ hiểu,
    Tần Lĩnh Sơn :
    Còn bây giờ,
    Hồ Bảo Xuyên :
    Bây giờ, chúng ta là đôi chim nhỏ, vừa chắp cánh bay vào khỏang tối mù xa.
    Phùng bang chủ :
    Phen nầy thì lão cho bọn bây gục hết. Ủa, còn con nhỏ nào đây?
    Tần Lĩnh Sơn :
    Đây là bạn gái của tại hạ,
    Phùng bang chủ :
    Từ giờ tới mai mày còn rủ tới đây mấy chục mạng nữa mậy. Bộ rượu hổng có vốn sao mà một chút mầy dẫn tới một đứa, một chút mầy dẫn tới một đứa.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Lão bối hãy an lòng, đây là người bạn cuối cùng của tại hạ, và tuần rượu này là tuần rượu chót của đêm nay.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Đây, đây là chung rượu ân tình sau cuối, tặng cho người lưu niệm đến ngàn sau.
    (.................)
    Tần Lĩnh Sơn :
    Thôi nhé đêm nay trời trở gió
    Có cơn bão nhỏ rớt đâu đây, ta nghe rượu đắng lời tâm sự. Mai mốt em về ta vẫn say.
    Phùng bang chủ :
    Tổ bà bọn nào tới đây phá vỡ cuộc vui. Để đó ta đối phó.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Quân Mông cổ , anh phải tiếp tay Phùng Lão bối.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ca, đừng giết họ.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Tại sao?
    Hồ Bảo Xuyên :
    Tại vì, họ không phải là kẻ thù của tiểu muội.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Khốn nạn, từ đây về sau ta với nàng sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ca.
    Các Thiên Sứ :
    Quận chúa, sao quận chúa lại quyến luyến với một gả con trai người Tống.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Đó là quỷ kế của ta. Hắn sẽ sa vào lưới rập.
    Các Thiên Sứ :
    Chính quận chúa sẽ sa vào lưới rập ái tình .
    Hồ Bảo Xuyên :
    Câm , các người hãy đi hết đi. Đi hết đi.
    Có lẽ gã nói đúng, chính ta mới là kẻ sa vào lưới rập. Sơn ca, Sơn ca ơi, tình yêu đã giết chết Bảo Xuyên rồi.

    Cảnh 2
    Cao Nguyên Bình:
    Mây trắng bay lá rụng đầy sân vàng, thương nhớ về đâu nghe lòng vương sầu thương thiết tha, trăng đã lặn chốn xa thương thương nhớ nhớ một người, bên nhau đã bao lâu sao vẫn một mình thương nhớ ai.
    Mưa lá bay ngấn lệ nào rơi trào, mơ ước còn đâu cho lòng riêng buồn đau xót xa. Trăng đã lặn chốn xa thương thương nhớ nhớ một người, bao thu đã bên nhau, sao vẫn mịt mùng xa vắng nhau.
    Phùng bang chủ:
    Ê, nhỏ ...
    Cao Nguyên Bình:
    A, Dạ, kính chào Phùng Lão Bang Chủ, ngọn gió lành nào đã đưa Phùng Lão Bang chủ đến sơn môn của gia sư, thật là một điều vạn hạnh.
    Phùng bang chủ:
    Hứ, gió lành, gió dữ, vạn hạnh và thập hạnh cái con mẹ gì, ta tìm đến trao cho sư phụ mầy cái của nợ này cho rồi, tao cất thì dễ gì mất được. Ứ, ứ, ủa .. đâu mất rồi cà, nửa bức mật đồ. Tổ cha nó cái thằng tiểu quỹ này chứ không ai hết.
    Cao Nguyên Bình:
    Lão tiền bối nói sao, nửa bức mật đồ, rồi cái thằng tiểu quỹ nào mà vãn bối không hiểu gì hết.
    (....................)
    Phùng bang chủ:
    Tổ cha nó, cái câu chuyện của ta mới xảy ra từ hôm qua
    Cao Nguyên Bình:
    Câu chuyện gì xảy ra vậy tiền bối.
    Phùng bang chủ:
    Chuyện từ hôm qua mới vừa xảy ra. Ta mới nghĩ mà ta đây tức, thua trí một thằng trẻ con, phải đãi nó mấy bầu rượu ngon.
    Cao Nguyên Bình:
    Xin lão tiền bối hãy dằn lòng nóng giận và nói cho vãn bối rõ đầu đuôi.
    Phùng bang chủ:
    Chuyện như vầy mà dằn sao được. Ta thua mưu cái thằng ranh con quỹ quái. Nó lừa ta mà lấy mất bức mật đồ.
    Cao Nguyên Bình:
    Trời ơi, mật đồ mất đi thì hy vọng hưng quốc cũng không còn , thảm họa cay xé tâm hồn, tại hạ phải đi tìm dù góc biển chân mây.
    Phùng bang chủ:
    Khoan, nhỏ ơi, con chưa đủ sức đủ tài.
    Cao Nguyên Bình:
    Nhưng tôi có một tấm lòng.
    Phùng bang chủ:
    Một tấm lòng thì có được gì đâu, bộ mầy muốn để cho con bé Lý Hồng Miên ở giá sao mà chạm mặt với tụi nó, ở đây đi, để ta đi tìm cái thằng chó chết đó cho. Đợi một chút con nhỏ Lý Hồng Miên nó tới bây giờ.
    Cao Nguyên Bình:
    Kìa, Bích Tuyền sư muội. Sao em cứ mãi u sầu ủ rủ , ạ, nghĩa là em vẫn còn ...
    Vương Bích Tuyền:
    Thương nhớ nhị sư ca, phải, làm sao em quên được.
    Cao Nguyên Bình:
    Làm sao em quên được, cũng như anh làm sao anh quên được tâm sự một người lỡ cuộc, đứng bơ vơ trên bến vắng đợi đò sang.
    Vương Bích Tuyền:
    Đại sư ca, đại sư ca đừng nói nữa.
    Cao Nguyên Bình:
    Đừng làm sao được, đó là tâm sự cô đơn của kẻ sầu thương nâng niu từng kỷ niệm. Nhưng Bích Tuyền ơi, kỷ niệm ngày xưa còn mùa xa như sương khói quyện lưng ....
    (VỌNG CỔ)
    ... trời. Xin lưu giữ cho nhau chút mộng mị trong đời, rồi mai đây anh sẽ ra đi vĩnh viễn, rượu đăng trình tống tiễn một lần thôi. Xin em hãy lưu giữ chút tình đơn mọn, gọi là niềm an ủi kẻ ra đi, hãy để cho anh nhìn trộm một lần, xin giữ trọn một hình ảnh mà anh từng chắt chiu thương nhớ âm thầm.
    Vương Bích Tuyền :
    Đại ca, xin Đại ca đừng nói lời tuyệt vọng, lòng em bao giờ cũng quý mến Đại ca.
    Cao Nguyên Bình:
    Cám ơn sư muội, nhưng càng ở lại anh càng buồn khổ. Hãy để anh rời bỏ vùng kỷ niệm đau thương.
    Vương Bích Tuyền :
    Đại ca, đại ca định đi đâu.
    Cao Nguyên Bình:
    Chưa biết rằng sẽ đi về đâu, nhưng xa lắm.
    Vương Bích Tuyền :
    Còn nơi đây.
    Cao Nguyên Bình:
    Nhị đệ sẽ trở lại với em, anh là kẻ thừa thải đáng thương. Xin giã biệt.
    Lý Hồng Miên :
    Cao huynh ..
    Cao Nguyên Bình:
    Kìa, Lý Cô Nương...
    Vương Bích Tuyền :
    Em đã tìm kiếm Cao Huynh suốt mấy đêm ngày. Gặp được Cao huynh em mừng hết sức vậy đó.
    Cao Ng Bình :
    Cô nương tìm tôi có việc gì?
    Lý Hồng Miên :
    Có chứ,
    Cao Ng Bình :
    À, việc gì thế hả cô nương?
    Lý Hồng Miên :
    Dạ ...việc.. , việc ... ủa mà Phùng sư bá chưa nói sao?
    Cao Ng Bình :
    À, à có nói gì đâu ?
    Lý Hồng Miên :
    Vậy thì em nói hé,
    Cao Ng Bình :
    Vâng . à ... mà thôi đừng nói nữa . Lý Cô nương ơi, tôi đã trót yêu rồi.
    Lý Hồng Miên :
    Cao huynh đã yêu ai?
    Cao Ng Bình :
    Tuyền sư muội của tôi ..
    Lý Hồng Miên :
    Trời ơi tôi lặn lội về đây tìm kiếm Cao huynh với một tâm tư đầy thương nhớ, nhưng ước mộng từ đây đành gửi theo mây theo gió lạnh xa .....
    (VỌNG CỔ)
    .... mờ . Còn gì đâu tâm sự kẻ ngu khờ, còn gì đâu giấc mơ ngày gặp gỡ với bao nhiêu niềm ao ước bâng khuâng, Cao huynh ơi, em chỉ buồn cho thân phận của em, kẻ đến muộn thì đành về muộn, mang thương nhớ cũng không tròn thương nhớ , ước vọng tương lai thêm buồn bã kiếp hoa tàn.
    Cao Ng Bình :
    Không, Lý cô nương ơi, xin đừng quá ưu tư buồn thảm, vì lòng tôi cũng thảm buồn nào khác cô nương.
    Lý Hồng Miên :
    Nghĩa là sao, hở Cao Huynh.
    Cao Ng Bình :
    Nghĩa là tôi với cô nương cùng mang chung niềm tâm sự, của hai kẻ vừa yêu, vừa khổ lụy giấc mơ đầu. Mộng mị yêu đương xin gửi lại cho đời. Tôi sẽ vẫn là một cánh chim đơn lẻ, bỏ lại sau lưng những kỷ niệm thân yêu. Xin Lý Hồng Miên hãy quên bỏ tôi đi để gìn giữ tương lai nhiều mộng đẹp, đừng mơ đừng tưởng một mùa thu đã chết với bao nhiêu xác lá rụng quanh đường.
    Lý Hồng Miên :
    Cao huynh...
    Cao Ng Bình :
    Xin đừng để đau thương làm hao mòn nghị lực, đừng nên quá thảm buồn vì yêu đương tuyệt vọng, để đặt hết tinh thần vào đau khổ của quê hương.
    Lý Hồng Miên :
    Xin đa tạ những lời vàng ngọc của Cao huynh. Đã đánh thức tôi sau một cơn mê ngủ, tôi sẽ đem niềm đau riêng tâm sự mà tìm quên trong niềm đau chung của non sông. Xin tạm biệt Cao Huynh và mọi người.
    Cao Ng Bình :
    Lý cô nương, Lý cô nương..

    Cảnh 3
    Vương Bích Tuyền :
    Nhị sư ca...
    Tần Lĩnh Sơn :
    Tuyền sư muội lại đối xử tệ bạc với Cao Nguyên Bình Đại Sư ca. Tại sao em làm vậy? Tại sao em không nghe lời dặn bảo của Ngu ca?
    Vương Bích Tuyền :
    Tại vì ... vì .. Nhị sư ca không thấy em đang buồn khổ đây sao?
    Hồ Bảo Xuyên :
    Tần Lĩnh Sơn, sao ông không nói một lời an ủi người ta.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Kìa, Quận chúa Mông Cổ.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Phải, tôi đến đây để đòi ông một món nợ.
    Vương Bích Tuyền :
    Nhị sư ca, tại sao sư ca lại làm như vậy?
    Tần Lĩnh Sơn :
    Ngu ca có làm gì đâu?
    Vương Bích Tuyền :
    Sư ca làm gì mà lại đi vay nợ của người Mông Cổ.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Hồi nào đâu?
    Hồ Bảo Xuyên :
    Hồi đó, đó ... Ông quên rồi sao?
    Tần Lĩnh Sơn :
    Quên cái gì?
    (.........................)
    Hồ Bảo Xuyên :
    Một chiều khi lá cuối thu rụng đầy trên thảm cỏ. Khách viễn hành quên cả lối về xưa. Tôi đã gặp ông nơi quán nhỏ cô đơn xao xuyến kẻ lên đường và bóng chiều xuống lạnh mù sương. Rồi ông nói gì nhớ nhớ thương thương, làm cho tôi xúc động tâm hồn.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Trời ơi, con gái gì mà không biết thẹn, tôi có bao giờ hứa hẹn.
    V.Bích Tuyền :
    Thôi đi, muội đã biết tánh của nhị sư ca, đừng chối quanh tội đa tình.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Anh đâu có tội tình gì.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Thôi ông ơi, đừng vội vàng cải chối.Ông hứa yêu tôi trọn đời, rồi bây giờ ông quên bỏ.
    V.Bích Tuyền :
    Đó, nhị sư ca, nhị sư ca còn định lừa em chi nữa.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Đâu có, sư muội à, thật là oan uổng cho tôi.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Đừng đóng kịch nữa ông ơi.
    V.Bích Tuyền :
    Nhị sư ca .
    Quân sĩ :
    Thưa quận chúa.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Điều chi ?
    Quân sĩ :
    Lệnh của Đại hản bắt buộc quận chúa phải lấy cho được nửa bức mật đồ nội hôm nay.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Lui
    Quân sĩ :
    Xin tuân lệnh.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Tần Lĩnh Sơn, ông có nghe không, những Thiên Sứ Mông Cổ đang vây chặt Hàn Phong Cốc, ông chỉ có một con đường để thoát mà thôi, là hãy giao nạp cho ta nửa bức mật đồ.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Giao nạp nửa bức mật đồ cho người Mông Cổ, không... không bao giờ , hiền muội, em hãy vào ẩn trong sơn động, để anh chống ngăn bọn thiên sứ Mông Cổ.
    V.Bích Tuyền :
    Không, em ở lại cùng Nhị sư ca.
    Tần Lĩnh Sơn :
    chỉ làm bận bịu cho ngu ca, hãy đi đi..
    Hồ Bảo Xuyên :
    Lĩnh Sơn, lần chót tôi khuyên ông hãy giao nạp nửa bức mật đồ. Tôi hứa sẽ bảo toàn sinh mạng cho ông.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Vô ích, quận chúa hãy xem đây. ha ha, quận chúa đã rơi khăn bao mặt, ô kìa ... Hồ Muội.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ca ...
    Tần Lĩnh Sơn :
    Hồ Muội của ta lại là quận chúa Mông cổ, thôi bây giờ thì không còn gì nữa. Nợ của bà tôi xin trả đủ hôm nay.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn lang,
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên ơi, chúng ta là hai vì sao lạc, là nước đôi dòng, là gió hai phương, nàng có sa mạc quê hương gió cuốn bụi mù, tôi còn sông núi Trung Nguyên hoa vàng lá thắm, loài nhạn từ phương Nam còn chở sầu về biển Bắc, nhưng duyên tình mình đành vĩnh viễn chia xa.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Hỡi oan nghiệt, chút niềm yêu dỡ dang, tự bây giờ, cho dến bao giờ,
    Tần Lĩnh Sơn :
    Niềm thương nỗi nhớ, mộng bơ vơ, chia đôi tâm sự gửi về ai theo gió mây,
    Hồ Bảo Xuyên :
    Nhìn nhau, giây phút nầy.Rồi mai ly biệt tạ từ nhau hẹn kiếp sau.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Xin để cho tôi được bình yên với bến sông xưa, với mùa thu cũ , chắt chiu dòng nước, nhặt lá chiều hôm trong kỷ niệm sầu xưa tan vỡ tự bao .....
    (VỌNG CỔ)
    .... giờ . Hãy nhìn nhau đi rồi xa cách trọn đời. Tình yêu ấy không còn lưu giữ được, bận bịu làm gì chỉ buồn bã thêm thôi. Bảo Xuyên ơi, em còn có quê hương Mông Cổ với cát vàng sa mạc hoang vu, anh còn đồng cỏ Trung Nguyên yêu mến, chôn chặt muôn đời với bến nước phù sa.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Chúng ta hãy gạt bỏ biên cương, anh và em hãy đưa nhau về một phương trời khác.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên ơi, mối tình của chúng ta không đoạn cuối. Càng gặp nhau càng khổ hận nhiều hơn.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Xuyên muốn nhìn lại anh một vài giây phút nữa, cho niềm ưu tư vơi bớt ở lòng em.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Em hãy nhìn đi, này mắt, này môi, này bàn tay lưu luyến, xin một lần lau lệ tiễn đưa nhau. Khóc nữa đi em cho tim anh ướp lệ tình yêu, nghe dìu dịu bên tay từng hơi thở, như ngập ngừng, như nức nỡ nỗi niềm đau. Đó là lúc mình không còn gì cho nhau nữa. Chỉ âm thầm chấp nhận cuộc chia ly. Có mùa thu với từng chiếc lá rơi buồn bã và một dòng sông đưa tiễn xác hoa bèo.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ơi, còn gì nữa, Lĩnh Sơn ơi.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Hãy nép vào anh chuyền hơi thở chót, em về bên ấy gío và mây.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Quê hương Mông Cổ sầu hoang tịch.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Trăng nước Giang Nam ngấn lệ đầy.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn lang,
    Tần Lĩnh Sơn :
    Hồ muội,
    Tần Lĩnh Sơn :
    Kìa, nửa bức mật đồ...
    Hồ Bảo Xuyên :
    Đã vào tay Mông Cổ
    Tần Lĩnh Sơn :
    Hãy trả lại cho ta ..
    Hồ Bảo Xuyên :
    Không bao giờ, vì tôi sẽ chống ngăn để bảo vệ nửa bức mật đồ này đem về cho Mông Cổ.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Ta sẽ giết, giết, giết hết người Mông Cổ để cướp lại nửa bức mật đồ.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn lang, chàng sẽ giết, giết cả em sao?
    (Nhạc)
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ca,
    Tần Lĩnh Sơn :
    Thù hận nào ngăn lối.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Tình yêu thôi rã rời keo sơn.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Đành xa cách nhau từ đây.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Đôi lứa đôi trời nặng sầu.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Giờ tạ từ phút giây.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Ngàn thu ngăn cách riêng mang khổ sầu. Gạt nướcmắt ta dứt tình.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Ngàn thu ngăn cách riêng mang khổ sầu. Gạt nướcmắt ta dứt tình.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Đành quên luyến lưu bao ngày qua.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ơi, đây là giòng nước mắt là trái tim đau, xin ân cần lau lệ cho nhau một lần sau cuối, rồi Sơn sẽ dấn thân vào trong cát bụi còn em trở lại biên cương chờ đợi gió thu ......
    (VỌNG CỔ)
    ...... về. Bỗng nhiên sao đôi mắt lệ lại đầm đìa, như linh cảm một mùa xuân đã chết. Tuổi hoa niên rồi chôn lạnh xuống mồ sâu. Từ bây giờ hai đứa sẽ xa nhau, đường sông núi cách ngăn hai trận tuyến, em không biết có được quay về nơi sa mạc. Hay phải vùi thây nơi đất lạ quê người.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Mai mốt chia ly đời đôi ngã, chỉ còn giây phút với em thôi.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ơi, lần đầu tiên trong đời con gái, em mới biết thế nào là khổ lụy của tình yêu, vừa xúc động với mối tình đầu chớm nở thì cũng chôn vùi trong đáy huyệt ly tan. Nếu mai này không còn thấy Bảo Xuyên, anh hãy ruỗi ngựa một chiều về biên ải và hướng mắt trông về miền quan tái, nghe từng cơn gío thảm đuổi mây sầu. Đó là lúc em đang gửi hồn về trung thổ viếng thăm Sơn trong khoảnh khắc u buồn. Mình đã không đuợc yêu nhau bằng duyên số thì chỉ còn mộng mị với canh sương.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Hồ Bảo Xuyên
    Hồ Bảo Xuyên :
    Đây, nửa bức mật đồ, mộng lớn của người Mông Cổ. Vì tình yêu em trả lại cho anh.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Hồ Muội.
    Các Thiên Sứ :
    Tâu quận chúa, quận chúa đã phản bội lại quyền lợi tối cao của người Mông Cổ rồi.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Ngươi đâu hiểu được ý định của ta, ta muốn trao lại cho hắn, là để theo dõi và tìm ra nửa bức mật đồ còn lại,lúc đó chỉ cần ra tay là ta chiếm trọn bức mật đồ thì kho tàng ắt sẽ về ta.
    Các Thiên Sứ :
    Tâu quận chúa, có thật như vậy chăng. Hay rồi, sau nửa bức mật đồ, quận chúa sẽ trao luôn cho hắn trọn trái tim tình. Rồi chúng ta biết nói sao đây trước Đại Hản.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Đừng lôi thôi, có việc gì rồi ta sẽ về chịu tội trước Thiên Triều và Phụ Hản, hãy đi đi...
    Các Thiên Sứ :
    Xin tuân lệnh.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn lang, tình yêu của em là thế đó, Sơn đã vay của em thêm một món nợ nữa rồi , nhưng em không đòi lại Sơn đâu. Vĩnh biệt.
    Cảnh 4
    Hồ Bảo Xuyên :
    Hãy bao vây ngôi chùa, và giết tất cả những người đang có mặt.
    Bạch Long Sứ, người có sao không?
    (......)
    Bạch Long Sứ :
    Quận chúa, quận chúa ơi , xin quận chúa đừng lo ngại một vết thương nhỏ mọn. Dẫu cho tôi có phải vì quận chúa mà tan nát cả thân ..... danh , tôi há dám nào hối tiếc, có xá gì một vết thương đao kiếm, một vết thương nặng hơn nhiều mà tôi còn mang mệnh chẳng rên than,
    Hồ Bảo Xuyên :
    Bạch Long sứ, Ông nói gì ?
    Bạch Long Sứ :
    Đừng lo ngại cho tôi, quận chúa hãy lo cho thân phận của đời ình, có nhớ chăng sứ lệnh thiên triều gửi đến, quận chúa ráng hoàn thành vì quân pháp bất vị thân.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Người muốn nhắc ta sứ lệnh của Thiên triều.
    Bạch Long Sứ :
    Vâng , đây là mật chiếu của Kha Hản,
    Kha Hản
    (giọng nói):
    Hồ Bảo Xuyên, theo cấp báo con đã phạm nhiều lỗi lầm trọng đại, đi ngược với quy điều Mông Cổ, tội đáng tử hình. Nhưng muốn đoái công chuộc tội con phải tìm cho được trọn bức mật đồ giao về Mông cổ. Nếu con không làm tròn sứ lệnh thì phải cấp tốc trở về quan ngoại để thọ tội trước Thiên Triều.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Trời ơi ... Phụ Hản..
    Bạch Long Sứ :
    Bây giờ quận chúa chỉ còn có một con đường chọn lựa. Hoặc vì tình yêu hoặc vì sứ mệnh thiêng liêng của người Mông Cổ.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Phải, ta đã chọn lựa rồi.
    Bạch Long Sứ :
    Cho ai?
    Hồ Bảo Xuyên :
    Cho quê hương Mông Cổ. Bạch Long Sứ, hãy truyền lệnh các Thiên sứ mai phục kỹ càng chờ lệnh ta. Để ta giết một người và đòi về ta một món nợ.
    Bạch Long Sứ :
    Quận chúa...
    Hồ Bảo Xuyên :
    Hãy tuân lệnh ta.
    Bạch Long Sứ :
    Xin tuân lệnh. Quận chúa , quận chúa ơi, mạc tướng xin cúi đầu tuân lệnh.
    Cao Nguyên Bình:
    Đêm nay trời bổng lên cơn bão nhỏ, ta phải về đâu, ta sẽ về đâu? Tình yêu đã mất, mộng mị tan rồi, đường dong ruỗi một mình ta cô độc.
    Phùng bang chủ :
    Láo, thằng nhỏ này xạo quá ta. Tao cô độc hay là mầy cô độc.
    Cao Nguyên Bình:
    Tôi cô độc
    Phùng bang chủ :
    Vậy chớ con nhỏ nào đây.
    Lý Hồng Miên :
    Phùng Bang Chủ kỳ quá à...
    Phùng bang chủ :
    Cái gì kỳ...
    Lý Hồng Miên :
    Cao huynh...
    Cao Nguyên Bình:
    Cô nương , tôi đã nói với cô nương từ dạo ấy, tôi đã có rồi hình ảnh một người yêu.
    Lý Hồng Miên :
    Nhưng người ấy không yêu lại Cao huynh. Người ta đang theo đuổi một bóng hình nào khác.
    Cao Nguyên Bình:
    Vâng, đó là nỗi thầm lặng xót xa mà tôi không bao giờ hờn trách, vậy thì Lý Hồng Miên đừng vội trách tôi là một kẻ vô ......
    (VỌNG CỔ)
    .... tình. Tôi đã yêu và đang khổ lụy riêng mình. Khi đã đánh mất một ánh hình tuyêt diệu mà tôi gìn giữ bấylâu nay. Chợt tỉnh ra thì mộng mị đã tan rồi , tô lủi thủi đi vaà trong mưa bão. Như một tên hành khất lạc loài cô độc không biết nơi đâu là quán trọ của linh hồn.
    Lý Hồng Miên :
    Cao huynh ơi, em hiểu rồi tâm sự của Cao huynh, nỗi niềm đó em cũng đang mang trong tâm khảm.
    Cao Nguyên Bình:
    Phải rồi, mình là hai kẻ giống như nhau, hai tâm sự cùng chia nhau niềm đau xót, hai cánh chim bay ngược chiều gió lạ, rồi bâng khuâng, rồi cảm lụy giữa đêm nay. Ngoài kia bổng nhiên heo may sầu trở lạnh, chợt nhớ mùa thu đã chết rồi, kẻ viễn hành trong cô độc, chẳng có người yêu may áo ngự hàn.
    Lý Hồng Miên :
    Cao huynh ơi, đây là tiếng nói sau cùng của một kẻ trọn đời mang khổ lụy, tình yêu đó em đành vội vàng trả lại, vừa hé nhụy vội phai tàn đúng là số phận phù dung.
    Cao Nguyên Bình :
    Lý Hồng Miên
    Lý Hồng Miên :
    Cao Nguyên Bình
    Phùng Bang Chủ :
    Hi Hi... Đó thông cảm nhau rồi phải không, vậy thì ta đi chỗ khác chơi, chứ ở đây hơi dư,
    Lý Hồng Miên :
    Phùng Lão bá, người ta có nghĩ gì đến con đâu, thôi mình đi lão bá.
    Phùng Bang Chủ :
    Trời đất ơi, khi không rồi nó bắt tui dẫn đi tìm thằng nhỏ. Tìm được rồi nó lại bắt dẫn đi. Bộ tao dễ sai lắm hả.
    Lý Hồng Miên :
    Đi lão bá.
    Phùng Bang Chủ :
    Đi thì đi ...
    Lý Hồng Miên :
    Vĩnh biệt cao huynh...
    Cao Nguyên Bình :
    Lý Hồng Miên ...
    Hồ Bảo Xuyên :
    Đừng tiếc nuối, hãy trở về với đại cuộc hôm nay.
    Cao Nguyên Bình :
    Quận chúa Mông cổ,
    (.....................)
    Hồ Bảo Xuyên :
    Phải, ta đã biết rõ tâm sự của tráng sĩ, ta muốn giúp tráng sĩ một tay mà tranh giành tình yêu.
    Cao Nguyên Bình :
    Bằng cách nào?
    Hồ Bảo Xuyên :
    Quy phục Mông Cổ và giết gã Tần Lĩnh Sơn.
    Cao Nguyên Bình :
    Sao, giết Lĩnh Sơn và quy hàng Mông Cổ, không bao giờ vì đó là ước vọng của ta, đừng bày trò xáo thịt nồi da,
    Hồ Bảo Xuyên :
    Nhà ngươi thật là khù khờ ngu dại. Thảo nào mà chẳng để mất tình yêu. Cứ lẩn quẩn lanh quanh trong vùng tuyệt vọng .
    Cao Nguyên Bình :
    Ta chấp nhận rồi điều đau thương buồn khổ thà vậy còn hơn để họ chịu đau buồn.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Đứng lại, giờ này đây ngươi phải chọn một trong hai con đường.
    Cao Nguyên Bình :
    Đường nào.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Một là quy phục Thiên triều.
    Cao Nguyên Bình :
    Còn hai?
    Hồ Bảo Xuyên :
    Còn hai là phải chết tại nơi đây.
    Cao Nguyên Bình :
    Quy hàng Mông Cổ, điều đó chẳng có bao giờ.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Ta đây đã quyết định rồi. Không có gì thay đổi được đâu. Thiên Sứ ra tay. Ngươi đã lọt vào tầm lưới sắt kiên cố rồi. Thân ngươi giờ đây đã nằm trong tay ta.
    Cao Nguyên Bình :
    Đồ hèn. Hứ.. Bọn Mông Cổ, hãy giết ta đi chớ đừng mong ta hàng phục.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Hãy giam gã vào Thạch Động chờ lệnh ta.
    Bạch Long sứ :
    Tâu Quận chúa,
    Hồ Bảo Xuyên :
    Gì nữa đây ?
    Bạch Long sứ :
    Tôi vừa thấy một hạt cát trong mắt quận chúa.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Nhà ngươi muốn nói gì ?
    (................................)
    Bạch Long sứ :
    Tôi muốn nói quận chúa bắt đầu thương yêu núi sông Trung Quốc, mà quên sa mạc cát vàng và gió ngựa Mông Cổ liệt oanh , tên chọc thủng trời xanh.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Bạch Long Sứ, ngươi quên địa vị của ngươi rồi.
    Bạch Long sứ :
    Sao quận nương không giết tên giặc Hán. Mọi người rồi sẽ tề tựu nơi đây, cả Bích Tuyền và Tần Lĩnh Sơn. Vì mật đồ đang giấu giữa chùa hoang.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Ngươi muốn trái lệnh của ta chăng.
    Bạch Long sứ :
    Quận nương, quận nương ơi lòng của kẻ hầu hạ tôn thờ chỉ biết có một điều la nhất nhất tuân theo.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Kìa có ngươi đến, thôi hãy tìm chỗ ẩn cho mau.

    Đoạn kết
    Vương Bích Tuyền :
    Đại sư ca , ngôi chùa này hoang vắng quá.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Chiến chinh, ly loạn đã làm cho quê hương mình điêu tàn và hoang vắng.
    Vương Bích Tuyền :
    Bao giờ mình trở lại Giang Nam.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Khi đã tìm xong trọn bức mật đồ và phải tìm cho được Đại Sư ca.
    Vương Bích Tuyền :
    Nhưng Đại sư ca đã ra đi biền biệt.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Dù góc biển chân mây ta cũng phải tìm cho được.
    Vương Bích Tuyền :
    Để làm gì?
    Tần Lĩnh Sơn :
    Để cho Đại ca hiểu được tâm tình của anh mang nặng và cũng để cho đại ca cùng sư muội vui chân sánh bước chung đôi..... trên đoạn đường trần, cả hai không phải lẻ loi.
    Vương Bích Tuyền :
    Nhị sư ca...
    Tần Lĩnh Sơn :
    Nè, muội hãy nghe anh, đừng ngắt lời chân thành hôm nay,
    Vương Bích Tuyền :
    Còn lời nhị ca đã hứa với phụ thân em trước phút ly trần, là cùng bên em bảo vệ chu toàn, anh đã quên rồi hay sao?
    Tần Lĩnh Sơn :
    Lời anh đã hứa, anh làm sao quên được bao giờ, khi bên em đã có anh Nguyên Bình đủ sức lo lường an nguy. Anh cần bình yên thử hợp thành Lôi Phong Kiếm trận mới đủ sức mà đương cự bọn rợ Mông, hầu bảo vệ lẫn nhau, trong cuộc hành trình về Giang Nam.
    Vương Bích Tuyền :
    Trời... Trời ơi,
    Tần Lĩnh Sơn :
    Tuyền muội ơi, em hãy hiểu cho anh, anh đã nặng lòng yêu một cô gái khác. Và mối tình oằn oại chưa biết sẽ về đâu.
    Vương Bích Tuyền :
    Nhị sư ca, nhị ca hãy cho em biết người con gái may mắn đó là ai?
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên quận chúa.
    Vương Bích Tuyền :
    Trời ơi, nhị sư ca đã yêu một người con gái đã dẫn quân về chà nát quê hương xứ sở, thì còn gì đâu ước vọng tình yêu mà em hoài mong chờ đợi thuở ban ...
    (VỌNG CỔ)
    ... đầu. Nhị ca đã vùi chôn kỷ niệm xuống oan mồ. Tiểu muội có còn gì đâu mà ao ước, từ bây giờ cho đến cả ngàn sau. Rồi đây nhị ca đi lấy vợ, muội một mình cô độc giữa trời xa. Nhìn trước mặt chập chùng mây viễn xứ và sau lưng thì trĩu nặng gió mưa sầu.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Tuyền muội, ngu ca sẽ không bao giờ lấy vợ, nhưng tuyền sư muội phải lấy chồng để Cao Nguyên Bình được hiểu rõ lòng anh và sư phụ cũng yên lòng nơi chín suối.
    Vương Bích Tuyền :
    Nhị sư ca ơi, nếu ước mộng của tình yêu có thể đổi thay muôn chiều trăm hướng, thì người ta đâu khổ đau vì tuyệt vọng và muội đâu hờn tủi giữa thời xuân. Đêm qua nằm mộng thấy một cành hoa vỡ muội biết mình sẽ khổ vì yêu, như một loài hoa vô phần bạc số, chỉ sinh ra trong khoảng khắc rồi lại vội tàn phai. Nhị ca ơi, muội đâu có ước vọng gì to lớn, chỉ cầu xin được sống với tinh yêu, nhưng ước mơ thì không tròn, không vẹn và tình yêu đã chắp cánh một phương nào.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Thôi em đừng vẫn vơ, hãy lo hoàn thành nhiệm vụ.
    Vương Bích Tuyền :
    Vâng
    Tần Lĩnh Sơn :
    Theo lời sư phụ thì ta xoay chữ vạn giữa ngực bức tượng Phật sẽ thấy được chổ giấu nửa bức mật đồ còn lại. Ha ha .. ha ha.. ta đã có trong tay trọn bức mật đồ, thế là ta đã hoàn thành ước nguyện mà sư phụ đã nặng lòng lo lắng ưu tư.
    Vương Bích Tuyền :
    Nhị sư ca, sáng mai chúng mình hãy về Giang Nam thật sớm.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Không, Muội hãy cấp tốc trở lại thành Tương Dương để tìm cho ra Đại sư ca.
    Vương Bích Tuyền :
    Trời ơi, muội biết tìm sao ra Đại sư ca biệt bốn phương trời.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bây giờ em hãy tìm đến Phùng Bang Chủ, nói ngu ca cần tìm Đại sư ca , ông ấy sẽ lo lắng hết cho em .
    Vương Bích Tuyền :
    Nhưng, còn anh ...
    Tần Lĩnh Sơn :
    Anh sẽ chờ đợi em tại nơi này, em hãy cố gắng về cho thật sớm nhé. Thôi em đi đi.
    Vương Bích Tuyền :
    Thưa vâng.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Sáng mai này ta trở lại giang Nam đường bụi cuốn mịt mờ chân viễn xứ. Gói hành trang với chút niềm tâm sự. Xa em rồi, kỷ niệm cũng mù xa.
    Bảo Xuyên ơi, đêm nay giữa canh trường cô liêu,
    Ta gối đầu trên đá thèm giấc mơ yêu.
    Đắm hồn vào mộng liêu trai. Để yêu em được trọn lòng, không ngăn cách bởi biên thùy.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sầu đêm này và ngàn đêm nữa đi .
    Em vẫn yêu vẫn yêu một mình anh.
    Dù chia lìa tình đôi phương cách xa.
    Ngủ đi anh một giấc mơ thần tiên.
    Lĩnh Sơn ....
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên ơi, tại sao em lại là người Mông Cổ, hãy theo anh đi xa vùng trời đất này để được trọn vẹn yêu nhau.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Ngủ đi anh, hãy ngủ đi một giấc ngủ thần tiên trên trăm miền hoa cỏ, rồi rạng sáng ngày mai mình sẽ chia tay vĩnh viễn, người ở đầu sông kẻ cuối chân .....
    (VỌNG CỔ)
    .... trời . Mộng mị đêm nay rồi xa cách trọn đời, từng giọt sương buồn gieo nặng hạt. Đêm cô liêu phủ lạnh mái chùa hoang. Chỉ còn giây phút nữa mình sẽ xa nhau, như mùa thu chết dần trên xác lá , làm não nùng trơ trọi mấy cành khô và kỷ niệm ngày xưa chỉ còn là mộng ảo.
    Bạch Long Sứ :
    Quận chúa, xin quận chúa hãy gạt bỏ tình riêng mà lo tròn nhiệm vụ.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Phải, ta phải vì nhiệm vụ, vì quê hương đất nước. Hãy lui ra.
    Bạch Long Sứ :
    Quận chúa, quận chúa còn chần chờ gì nữa chứ.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Hãy cho ta xin một vài giây phút nữa thôi.
    Bạch Long Sứ :
    Thưa Quận Chúa, mạc tướng biết quận chúa đang vô cùng tuyệt vọng nên giây phút này đây là một giấc mộng phi thường, là niềm an ủi lớn lao cho kẻ sắp lên đường, để kết thúc một mối tình thơ mộng của hai người trong cuộc sắp ly tan. Thì thôi quận chúa hãy ráng giữ cho tròn đêm tống biệt. Mạc tướng có thể chờ đợi đến bình minh , và chừng ấy sẽ không còn gì nữa để nối liền nhiệm vụ với tình yêu.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Ta cám ơn Bạch Long Sứ, hãy đợi ta đến bình minh ta sẽ thi hành.
    Bạch Long Sứ :
    Giết tên giặc Tống, cướp lại bức mật đồ.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Được rồi, hãy lui ra đi. Lĩnh Sơn, Lĩnh Sơn ơi chúng mình đã đến giờ vĩnh biệt. Hãy cho em nắm lấy bàn tay và âu yếm nhìn anh một lần sau cuối .
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bà... thì ra là bà , bà đến đây định hành thích ta chăng.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Không ,
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bà... định lấy trọn bức mật đồ.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Không ,
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bà nên nhớ hoặc tôi chết vì sông núi Trung Nguyên, hoặc bà chết vì quê hương Mông Cổ. Hai chúng ta chỉ có thế mà thôi.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Thì ông còn đợi gì mà chẳng tuốt kiếm đi.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Tôi đang chờ hành động của bà trước.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Được lắm, Các Thiên Sứ đâu? Khoan , hãy lui vào trong chờ ta giây phút nữa.
    Bạch Long Sứ :
    Thưa quận chúa trời đã sắp bình minh.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Bạch Long sứ hãy vào trong và cho thủ hạ mang cho ta một bình rượu với hai chung.
    Bạch Long Sứ :
    Thưa quận chúa ...
    Hồ Bảo Xuyên :
    Hãy đi ngay.
    Bạch Long Sứ :
    Xin tuân lệnh...
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ca, trước khi chém giết nhau như hai kẻ tử thù. Tiểu muội muốn yêu cầu Sơn ca một việc.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Điều gì nàng cứ nói.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Tiểu muội muốn mời Sơn ca một tuần rượu sau cùng.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Nhưng ta ... ta không uống rượu của người Mông Cổ.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ca hãy quên đi mối thù chủng tộc. Ngày xưa ta biết nhau lần đầu cũng bằng một tuần rượu nơi quán lạnh bên đường. Nay cũng xin rót rượu mời Sơn ca chung tống biệt.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Rồi sau đó hận thù ngăn nẽo, hai chúng ta rồi vĩnh viễn chia xa.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Hãy cố mà quên tất cả, vui cùng em giây phút để chia tay. Nếu kiếp này mình không duyên không nợ thì xin hẹn lại kiếp lai sinh.... tình nghĩa đậm đà mình đã mất mát hôm nay. Em không hề oán than cho hoàn cảnh trái ngang làm dang dở ly tan, chia cách nhau mỗi đứa một con đường.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên ơi, nhìn em rưng rưng dòng lệ mà lòng anh như uất nghẹn, như đau buốt cả linh hồn.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Rồi đây bao nhiêu thương nhớ em xin trao trả lại cho anh đường biên ải xa xăm, quê hương em bụi cuốn mù trời.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên ơi, anh bùi ngùi thương về phương ấy. Chỉ thấy xa xa khói sương giăng mù mịt và mùa thu đã chết tự hôm nào,
    Hồ Bảo Xuyên :
    Thôi anh một chút tình này, với bao nhiêu mộng ước đành vĩnh biệt một hôm nay.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ca ơi, hãy uống đi chung tống biệt , chung sau cùng ngọt ngào tình nghĩa, rồi hận thù ngăn lối tình yêu.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Nếu biết ngày nay phải nát ruột chia xa thì thà xưa kia đừng bao giờ mình gặp gỡ, chén rượu ngày xưa không ngọt ngào tình nghĩa thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương .....
    (VỌNG CỔ)
    ..... sầu. Không bước vào đường yêu thì đâu tan vỡ giấc mơ đầu. Bảo Xuyên ơi, định mạng sao phủ phàng ngang trái xui chúng ta phải đôi ngã chia lìa.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Lát nữa đây chúng mình ngăn cách, rượu thâm tình tống biệt một lần thôi.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Men sầu tê buốt đôi môi, núi sông vời vợi ngăn đôi duyên mình.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Hãy uống nữa đi chung tống biệt nghe đắng cay tràn ngập lòng mình. Vẫn tiễn đưa dù không kẻ đăng trình.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Tiễn với đưa một mối tình ngang trái sẽ đi vào cõi chết hôm nay.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ca ơi sao chúng mình phải chém giết lẫn nhau. Khi anh và em vẫn một lòng thương tưởng. Khi hai chúng ta không thù không oán, hoàn cảnh chi đâu mà cay nghiệt bạo tàn.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Quyến luyến mấy rồi cũng đành ngăn cách, cạn chung rượu này là vĩnh biệt nhau thôi. Hãy uống đi Hồ Muội người con gái tôi yêu. Và tuốt kiếm đi hỡi Bảo Xuyên quận chúa.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Đã cạn chung rượu cuối, đã đến giờ mình quyết đấu. Các Thiên Sứ Đại Mông .
    Dạ
    Hồ Bảo Xuyên :
    Khoan, hãy chậm lại cho ta vài giây phút , rượu tiễn hành còn vướng đọng bờ môi. Tiếng tạ tình còn vang vọng đâu đây, lời tâm sự ngày nào như mới đó. Sơn Ca..
    Tần Lĩnh Sơn :
    Hồ Muội
    Hồ Bảo Xuyên :
    Nâng chén nghe lòng đau
    Tần Lĩnh Sơn :
    Rượu mềm môi cay đắng , nước mắt nào dâng sầu
    Hồ Bảo Xuyên :
    Ôi ! tủi buồn lệ tràn, rượu cạn chung gĩa từ. Nâng chén lòng vương sầu. Chén chia tay giã từ. Mai đôi đường chia ly. Men giã từ nặng sầu.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Rượu mềm môi cay đắng cất tiếng nồng giã từ, thôi oán thù ngăn đường.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ca ơi, chốc nữa đây một trong hai ta sẽ có người gục ngã. Kẻ còn lại sẽ cúi đầu buồn bã tiễn người đi vạn kỷ không ....
    (VỌNG CỔ)
    ...... về. Chiến thắng vinh quang sao mắt lệ đầm đìa . Sao trời sinh hai ta không cùng chung giới tuyến, cho oán thù ngăn lối tình yêu. sao em là trang võ tướng mà không là một cô gái tầm thường dệt mộng ươm mơ, để có thể cùng ai ngắm trăng lên nhìn lá rụng, sống bên nhau cho đến trọn đời.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên ơi, trong tận cùng sâu thẳm của tâm hồn ta vẫn tha thiết yêu nhau, nhưng thôi hãy gượng sầu khuây lấp niềm đau khi phải cúi đầu tuân theo mạng số.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Em không thể chống lại uy quyền của phụ hãn, sẽ trở về thọ tội trước triều ca. Anh có trở lại Giang Nam cuối mùa thu lạnh, xin hãy mang theo hình ảnh của đêm này.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Một bếp lửa hồng bập bùng cháy dở, một ngôi chùa hoang phế cô liêu, kỷ niệm cuối cùng của chúng mình còn sót lại từ hôm nay và mãi mãi đến sau này.
    Các Thiên Sứ :
    Thưa Quận Chúa, các Thiên Sứ đang nóng lòng chờ lệnh.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Chờ lệnh của ta. - Sơn ca, vĩnh biệt.
    Tứ quái trận bắt đầu. (Tíếng so gươm)
    Cao Nguyên Bình:
    Bảo Xuyên, chết.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Á !
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên. Nguyên Bình đại ca, đại ca đã giết Bảo Xuyên rồi.
    Cao Nguyên Bình:
    Sơn đệ ơi ta còn biết phải làm sao khi nàng đã toan xuống giết hại em khi em vừa buông tay kiếm, và ân tình kia dẫu nặng bằng non thì nợ núi sông lại thâm sâu hơn biển rộng ...
    (.....................)
    ... sông đầy. Trước tình cảnh đớn đau này, trên ngã rẽ đau lòng, chúng ta đành phải chọn một con đường.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Cao Nguyên Bình, đường gươm anh dẫu vô tình, nhưng đã giúp em vẹn chung tình, chớ em đâu nỡ giết người em yêu. Nếu Tần Lĩnh Sơn ngã gục, biết đâu vì tổ quốc em sẽ xuống mạnh tay gươm. Trần thế một mình em phải sống sao đây.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên ơi còn nói gì đây lời vĩnh biệt, trong tay anh ôm trọn xác thân nàng, mà nghe như ôm trọn một trời tang thương, thương khóc cho ai mà trời cũng đang rơi lệ. Bảo Xuyên ơi ta đành vĩnh biệt nhau rồi.
    Cao Nguyên Bình:
    Bảo Xuyên, xin nàng hãy tha lỗi cho ta.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Anh yên tâm, dù có yêu thương nhau thế nào rồi cũng có ngày này, vì biên cương thù hận đã chia rẽ chúng ta tự bao giờ rồi.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Đại sư ca, tại sao anh lại về được đúng lúc này.
    Cao Nguyên Bình:
    Anh đã bị thiên sứ Mông Cổ giam cầm.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Rồi sao anh thoát về đây được.
    Cao Nguyên Bình:
    Chính Bảo Xuyên đã giải thoát cho anh.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Trời ơi Bảo Xuyên. Hồ Bảo Xuyên
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn Ca ơi, đó là định số. Em đã nói với anh từ buổi gặp gỡ đầu tiên.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên.
    ( ........................)
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn Ca, Sơn ca ơi em nằm ... đây ... gói trọn phiên tình, chờ nghe lời anh ru mộng, cầm tay nghiêng giấc nôi hồng, cười thơm triền môi tâm sự, ngạt ngào hương gió xa, em vào cơn lãng du.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên ơi, đây là giấc ngủ thần tiên dìu em về bên kia miền hoa cỏ có trăng dãi cô đơn, có gió ngàn nức nở và có nỗi sầu tư vời vợi nhớ thương ...
    (VỌNG CỔ)
    ... về. Chưa trọn yêu thương sao em đã vội chia lìa. Em sẽ bình yên trong giấc ngủ, còn anh chưa biết mình sẽ ra sao. Mất em rồi cuộc đời anh trống trải, ngoảnh mặt nhìn mây núi chập chùng xa, những nẻo đường hoa mang đầy kỷ niệm và dấu chân xưa còn in đậm giấc mơ nào.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Chuyện mai sau của chúng mình chỉ còn là mộng ảo thì đừng hoài vọng làm chi cho thêm buồn bã kiếp hoa sầu. Sơn ơi khi em đã chết đi rồi, anh hãy đưa em về Ải Nhạn, xây một nấm mộ giữa biên cương, cho em được nhìn về quê hương Mông Cổ, với cát vàng với sa mạc hoang vu và những đêm trăng hồn em xuôi về Trung thổ để tìm anh cho đỡ nhớ vơi sầu.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn Ca. Hãy gọi em là Hồ muội, như ngày đầu mình gặp gỡ, như ngày đầu hai đứa mới vào yêu.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Hồ muội ...
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ca, kể từ đây oán thù không còn ngăn lối, không ai có thể buộc em phải xa anh. Sơn ca, hãy ôm em vào lòng lần sau cuối để em nhắm mắt lìa đời trong vòng tay của Sơn ca. Sơn ca, em yêu ... anh.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên.. Bảo Xuyên ... Bảo Xuyên ơi ngủ đi em, ngàn thu không trở dậy, ngủ cho quên ranh giới biên cương, ngủ cho quên thù hận oán hờn, anh sẽ đưa em về Ải Nhạn, ru em vào giấc ngủ thiên thu. /.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 3 Users Say Thank You to Tuyetmai For This Useful Post:

    DOHOANG (19-05-2023), phucnguyen735 (27-01-2014)

  3. Tuyetmai
    Avatar của Tuyetmai
    Bài này tặng cho 10 Cuong đây.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 2 Users Say Thank You to Tuyetmai For This Useful Post:

    DOHOANG (19-05-2023), MEM (26-05-2023)

  5. xoingo21
    Avatar của xoingo21
    Nguyên văn bởi Tuyetmai
    Đêm Lạnh chùa hoang

    Soạn giả :Yên Lang




    Cảnh 1
    Các Thiên Sứ :
    Lý Cô Nương, Quân Mông Cổ đang bủa lưới khắp nơi, xin cô nương hãy trao báu vật lại cho tôi.
    Lý Hồng Miên :
    Ông là ai?
    Các Thiên Sứ :
    Tôi là môn hạ của Lý Tổng Binh, về Hoa Nam xin viện binh của Văn Nguyên Sóai.
    Lý Hồng Miên :
    Viện binh đâu mà Tương Dương thất thủ và phụ thân tôi ....
    vừa gục chết đau thương, với danh dự của kẻ cầm gươm, phải trả nợ quê hương, cho tôi sầu tuyệt vọng, một thân gái dặm trường, tan tác cả linh hồn.
    Các Thiên Sứ :
    Xin chia buồn cùng Lý Cô Nương, một dòng máu liệt oanh.
    Lý Hồng Miên :
    Rồi đây trên vạn nẻo đường, xao xác bóng quân thù.
    Các Thiên Sứ :
    Xin cô nương hãy trao cho tôi bảo vật, rồi cùng trở lại Hoa Nam.
    Cao Nguyên Bình :
    Lý cô nuơng chớ lầm trao bức mật đồ cho quân Mông cổ.
    Các Thiên Sứ :
    Nhà ngươi phải chết .
    (Tiếng so gươm và quân Mông cổ bỏ chạy)
    Lý Hồng Miên :
    Xin cám ơn Ông, Ông đây là ... ?
    Cao Nguyên Bình :
    Cao Nguyên Bình, đệ tử của Lôi Phong Kiếm Vương Đại nhân.
    Lý Hồng Miên :
    Vạn hạnh , xin cảm tạ Cao huynh .
    Cao Nguyên Bình :
    Lý Cô nương , nhiệm vụ của cô nương còn nặng nề lắm. Từ đây về đến Hoa Nam còn xa diệu viễn. Cô nương hãy sớm lên đường. Tại hạ sẽ ở lại đây chận đường quân Mông Cổ.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Đã trễ rồi, người Mông Cổ đã có mặt khắp nơi. Tứ quý trận, bắt đầu .
    Tuân lệnh.
    Các Thiên Sứ :
    Hãy đuổi theo.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Khỏi, bức mật đồ đã vào tay ta rồi. Các người hãy về tâu lạy với vương gia ta sẽ về sau.
    Các Thiên Sứ :
    Nhưng quận chúa ở đây một mình ...
    Hồ Bảo Xuyên :
    Hãy vâng lệnh ta.
    Các Thiên Sứ :
    Vâng.
    (Tiếng vó ngựa)
    Hồ Bảo Xuyên :
    Chủ quán hãy cho ta một vò rượu.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Chủ quán hãy cho ta một vò rượu nóng.
    Vương Bích Tuyền :
    Sơn ca...
    Tần Lĩnh Sơn :
    Vương Bích Tuyền, sao hôm nay em lại đến nơi này.
    Vương Bích Tuyền :
    Không phải hôm nay mà từ nhiều hôm về trước, tiểu muội đã đến đây ngồi một mình trong quán vắng, dõi mắt trời xa chờ đợi một bóng người .
    Tần Lĩnh Sơn :
    Tuyền muội chờ ai?
    Vương Bích Tuyền :
    Chờ một người trai đã mấy trăng xa Hàn Phong Cốc, để một mình em giữa núi rừng hiu quạnh nghe cô đơn trĩu nặng linh hồn....
    (Vọng cổ)
    .... Hàn Phong Cốc vắng anh cây đá cũng nghe buồn, những ngày cuối thu sương lam mờ đỉnh núi, em âm thầm trông đợi một người xa, nhưng bên em chỉ có gió heo may trở lạnh, một cánh chim về muộn cuối chân mây, người đi từ độ vào sương gió, đã mấy mùa trăng cách biệt rồi.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Vương Bích Tuyền em cô đơn và buồn bã đến thế, còn Đại sư ca đâu? sao không an ủi, vỗ về em...
    Vương Bích Tuyền :
    Đại sư ca vẫn an ủi, vỗ về nhưng lòng em không bao giờ nguôi thương nhớ.... vì ... em đã yêu anh ..
    Tần Lĩnh Sơn :
    (................. )
    Đừng .. Bích Tuyền ơi, em hãy nhìn kia một nụ hoa hàm tiếu sắp mở hồn ra mà trải nắng dầm sương, lòng ngất say chờ gió để tỏa hương mà vội vã không dè được mưa mai, gió chướng. Ôm trọn mộng trong cánh non yếu mỏng phong vũ nắng sương nào thương tiếc cánh hoa mềm. Nắng trong vườn cũng đủ làm đẹp hướng dương, vọng tưởng làm chi ánh mặt trời rực rỡ. Khỏang cách quá xa xôi càng đau tâm sự , tắt ánh mặt trời là xơ xác cánh hoa xuân.
    Vương Bích Tuyền :
    Kìa Đại sư ca, Đại sư ca đến tự bao giờ ?
    Cao Nguyên Bình :
    Đến đây từ lúc em gục khóc.
    Vương Bích Tuyền :
    Đại ca, Đại ca có nghe gì không?
    Cao Nguyên Bình :
    Đại ca nghe thèm một bình rượu ấm, Đại ca nghe thèm một lời tâm sự giữa sương khuya.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Đại ca, gặp tiểu đệ đại ca không mừng sao?
    Cao Nguyên Bình :
    À, Đại ca mừng lắm chứ.
    Tần Lĩnh Sơn :
    (.........................)
    Thôi, tiểu đệ biết rồi. Tiểu đệ đã vô tình làm đại sư ca buồn bã nhưng lòng của tiểu đệ lúc nào cũng thương tưởng..... Đại sư ca... như một thâm tình đã sớt chia, dù mai này chia phôi, đường vạn nẻo xa xôi. Em vẫn giữ trong lòng, một tình cảm vuông tròn, nhựng kỷ niệm vui buồn của thời sống bên nhau .
    Vương Bích Tuyền :
    Với ngày tháng thương đau chất nặng tuổi ngu khờ em chờ đợi đến bây giờ, rồi tủi buồn thêm hơn .
    Cao Nguyên Bình :
    Sơn đệ ơi, niềm ước vọng của một cô gái ngây thơ đã gửi trọn tâm tư cho Sơn đệ từ lâu.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Không, tiểu đệ chỉ xem Bích Tuyền như một người em gái mà thôi .
    Vương Bích Tuyền :
    Sơn ca.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Em đừng nói gì nữa cả, hãy theo Đại sư ca về Hàn Phong Cốc. Đại sư ca thưa dùm cùng sư phụ, em sẽ hòan thành sứ mạng, chiếm lại nửa bức mật đồ.
    Cao Nguyên Bình :
    Chúng ta về, đi, Tuyền sư muội.
    Vương Bích Tuyền :
    Sơn ca...
    Tần Lĩnh Sơn :
    Chủ quán, tới chừng nào tôi mới có rượu uống.
    Phùng bang chủ :
    Hứ, đồ tiểu quỹ, bày đặt thất tình rồi uống rượu giải sầu, giải muộn, đi chỗ khác chơi.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Cái Bang chủ, Phùng lão bối đừng đóng kịch với tại hạ nữa.
    Phùng bang chủ :
    Chưa uống rượu mà đã say nói bậy, nói bạ.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Xuất chiêu,
    Dừng tay lại, gậy đánh chó đã xác nhận địa vị của Phùng Bang chủ rồi đó.
    Phùng bang chủ :
    Hī, hi, tổ bà nó, ta mắc kế của thằng quỹ nhỏ này rồi. Mầy là kẻ đầu tiên lừa gạt được tao. Ở đó đi, tao đem rượu quý ra mời khỏi trả tiền . Hi hi..
    Hồ Bảo Xuyên :
    Đại huynh, đại huynh có thể cho tiểu đệ cùng tham dự buổi tiệc rượu hôm nay.
    Tần Lĩnh Sơn :
    À tốt lắm, uống rượu mà thiếu bằng hữu thì rượu cũng mất ngon , xin mời huynh đài an tọa.
    Phùng bang chủ :
    Hí, hí ... Rượu đây, hí hí... Rượu Hòang Cúc mà uống bằng chung Phỉ Thúy thì uống mãi quên thôi. Ta nói nó ngon ... ủa ... còn thằng nhỏ nào đây?
    Tần Lĩnh Sơn :
    Dạ, đây là người bạn mới của tại hạ , sẽ cùng chúng ta đối ẩm hôm nay.
    Phùng bang chủ :
    Hứ, sao hổng rủ luôn bà con cô bác mầy tới đây luôn thể, rượu lúc này mắc lắm nghe con
    Tần Lĩnh Sơn :
    Thôi nếu lão bối không bằng lòng thì tụi này đi tìm chỗ khác uống.
    Phùng bang chủ :
    Dừng lại nhỏ , tao hổng cho mầy đi đâu hết, ở đây uống rượu với tao.
    (.......................)
    Tần Lĩnh Sơn :
    Uống rượu với ông không có gì lý thú, uống phải có bạn, có bè, mới có người đối ẩm, à, phải không huynh đài.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Dạ, đúng vậy
    Phùng bang chủ :
    Tao nói mặc tao, uống thì cứ uống, hứ, nếu hết bầu này tao kiếm theo bầu khác nữa.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Vậy phải tốt hông, huynh đài hãy uống đi cho vui dạ kẻ đãi đằng. Một chung rượu thêm tình, hai chúng mình sẽ là bạn tâm giao.
    Phùng bang chủ :
    Thật là một lũ ranh con , sao vô phép quá chừng , tao chưa uống ly nào, nó đã uống sạch trơn .
    Tần Lĩnh Sơn :
    Rượu có ngon thì tụi này mới uống.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Nếu chẳng bằng lòng thì xin đi nơi khác. Đi Đại huynh,
    Tần Lĩnh Sơn :
    Đi,
    Phùng bang chủ :
    Khoan , hãy uống đi, các ông và các bác, tội cho già này rót hòai và rót mãi.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Hãy tiếp tục uống thêm cho men rượu say nồng
    Hồ Bảo Xuyên :
    Xin đa tạ thâm tình, đệ không bao giờ quên được buổi hôm nay.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Uống cho thật là say. Cho thấm đậm nghĩa kim bằng
    Phùng bang chủ :
    Trời hỡi ông trời nó không thèm nói tới mặt tôi. Tụi bây ở đó uống đi. Tao đi kiếm thêm ít bầu nữa.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Tại hạ tên Tần Lĩnh Sơn, xin huynh đài cho biết cao danh quý tánh .
    Hồ Bảo Xuyên :
    Ý, sao Đại huynh lại chòang vai tiểu đệ.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Có sao.. chúng ta sẽ cùng nhau kết nghĩa
    Hồ Bảo Xuyên :
    Ý, hổng được đâu, tiểu đệ vầy sao kết nghĩa được.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Tứ hải giai huynh đệ mà ..
    Hồ Bảo Xuyên :
    Đại huynh, đại huynh làm nhục tiểu muội rồi đó.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Ạ, thì ra huynh đài là gái. Tại hạ muôn vàn đắc tội. Bây giờ xin cáo biệt .
    (.........................)
    Hồ Bảo Xuyên :
    Tiệc rượu đêm nay chưa tàn cuộc. Sơn ca đành vội vã bỏ đi sao? Hãy ở lại chia nhau vài mẫu chuyện rồi sáng mai mỗi kẻ một phương trời. Có gì vướng bận nhau đâu. Chia sớt chút thương sầu, của lần đầu tiên mình gặp gỡ. Hầu lưu giữ sau này vài kỷ niệm của ngày xa xưa.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Đời của tôi có gì đáng luyến lưu.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Có một nụ cười ưu tư
    Tần Lĩnh Sơn :
    Khi quê hương đang đau thương , thì lòng ai không sầu thê thiết . Hãy ngỏanh mặt về một vùng khói lửa tan hoang.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ca có tiếc thương cũng đã muộn màng những kinh thành vừa đổ nát .
    Tần Lĩnh Sơn :
    Tôi giữ bên lòng hình ảnh đau thương .
    Hồ Bảo Xuyên :
    Từng sáng tinh sương những con đường chinh chiến vừa mới đi qua .
    Tần Lĩnh Sơn :
    Tôi nghe buồn xót xa
    Hồ Bảo Xuyên :
    Vì khói lửa can qua
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bao nhiêu lời tiễn đưa
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ca vẫn giữ mối căm hờn, với những người Mông cổ đến đây.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Tôi trót sống ở nơi này, tình non nước nặng bên lòng. Phải giữ gìn ngọn rau tấc đất quê hương .
    Hồ Bảo Xuyên :
    Thôi hãy quên đi vui trọn đêm nay rồi sẽ chia lìa. Sao nghe cay xé tâm hồn trăng thu sầu võ vàng.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Cô nương..
    Hồ Bảo Xuyên :
    Hãy gọi em là Hồ muội,
    Tần Lĩnh Sơn :
    Hồ muội,
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ca ơi, định số đã sắp bày , tình yêu và đau xót .
    Tần Lĩnh Sơn :
    Sao lại là đau xót, khi mình vừa gặp gỡ đêm nay.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Một ngày kia Sơn ca sẽ hiểu,
    Tần Lĩnh Sơn :
    Còn bây giờ,
    Hồ Bảo Xuyên :
    Bây giờ, chúng ta là đôi chim nhỏ, vừa chắp cánh bay vào khỏang tối mù xa.
    Phùng bang chủ :
    Phen nầy thì lão cho bọn bây gục hết. Ủa, còn con nhỏ nào đây?
    Tần Lĩnh Sơn :
    Đây là bạn gái của tại hạ,
    Phùng bang chủ :
    Từ giờ tới mai mày còn rủ tới đây mấy chục mạng nữa mậy. Bộ rượu hổng có vốn sao mà một chút mầy dẫn tới một đứa, một chút mầy dẫn tới một đứa.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Lão bối hãy an lòng, đây là người bạn cuối cùng của tại hạ, và tuần rượu này là tuần rượu chót của đêm nay.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Đây, đây là chung rượu ân tình sau cuối, tặng cho người lưu niệm đến ngàn sau.
    (.................)
    Tần Lĩnh Sơn :
    Thôi nhé đêm nay trời trở gió
    Có cơn bão nhỏ rớt đâu đây, ta nghe rượu đắng lời tâm sự. Mai mốt em về ta vẫn say.
    Phùng bang chủ :
    Tổ bà bọn nào tới đây phá vỡ cuộc vui. Để đó ta đối phó.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Quân Mông cổ , anh phải tiếp tay Phùng Lão bối.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ca, đừng giết họ.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Tại sao?
    Hồ Bảo Xuyên :
    Tại vì, họ không phải là kẻ thù của tiểu muội.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Khốn nạn, từ đây về sau ta với nàng sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ca.
    Các Thiên Sứ :
    Quận chúa, sao quận chúa lại quyến luyến với một gả con trai người Tống.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Đó là quỷ kế của ta. Hắn sẽ sa vào lưới rập.
    Các Thiên Sứ :
    Chính quận chúa sẽ sa vào lưới rập ái tình .
    Hồ Bảo Xuyên :
    Câm , các người hãy đi hết đi. Đi hết đi.
    Có lẽ gã nói đúng, chính ta mới là kẻ sa vào lưới rập. Sơn ca, Sơn ca ơi, tình yêu đã giết chết Bảo Xuyên rồi.

    Cảnh 2
    Cao Nguyên Bình:
    Mây trắng bay lá rụng đầy sân vàng, thương nhớ về đâu nghe lòng vương sầu thương thiết tha, trăng đã lặn chốn xa thương thương nhớ nhớ một người, bên nhau đã bao lâu sao vẫn một mình thương nhớ ai.
    Mưa lá bay ngấn lệ nào rơi trào, mơ ước còn đâu cho lòng riêng buồn đau xót xa. Trăng đã lặn chốn xa thương thương nhớ nhớ một người, bao thu đã bên nhau, sao vẫn mịt mùng xa vắng nhau.
    Phùng bang chủ:
    Ê, nhỏ ...
    Cao Nguyên Bình:
    A, Dạ, kính chào Phùng Lão Bang Chủ, ngọn gió lành nào đã đưa Phùng Lão Bang chủ đến sơn môn của gia sư, thật là một điều vạn hạnh.
    Phùng bang chủ:
    Hứ, gió lành, gió dữ, vạn hạnh và thập hạnh cái con mẹ gì, ta tìm đến trao cho sư phụ mầy cái của nợ này cho rồi, tao cất thì dễ gì mất được. Ứ, ứ, ủa .. đâu mất rồi cà, nửa bức mật đồ. Tổ cha nó cái thằng tiểu quỹ này chứ không ai hết.
    Cao Nguyên Bình:
    Lão tiền bối nói sao, nửa bức mật đồ, rồi cái thằng tiểu quỹ nào mà vãn bối không hiểu gì hết.
    (....................)
    Phùng bang chủ:
    Tổ cha nó, cái câu chuyện của ta mới xảy ra từ hôm qua
    Cao Nguyên Bình:
    Câu chuyện gì xảy ra vậy tiền bối.
    Phùng bang chủ:
    Chuyện từ hôm qua mới vừa xảy ra. Ta mới nghĩ mà ta đây tức, thua trí một thằng trẻ con, phải đãi nó mấy bầu rượu ngon.
    Cao Nguyên Bình:
    Xin lão tiền bối hãy dằn lòng nóng giận và nói cho vãn bối rõ đầu đuôi.
    Phùng bang chủ:
    Chuyện như vầy mà dằn sao được. Ta thua mưu cái thằng ranh con quỹ quái. Nó lừa ta mà lấy mất bức mật đồ.
    Cao Nguyên Bình:
    Trời ơi, mật đồ mất đi thì hy vọng hưng quốc cũng không còn , thảm họa cay xé tâm hồn, tại hạ phải đi tìm dù góc biển chân mây.
    Phùng bang chủ:
    Khoan, nhỏ ơi, con chưa đủ sức đủ tài.
    Cao Nguyên Bình:
    Nhưng tôi có một tấm lòng.
    Phùng bang chủ:
    Một tấm lòng thì có được gì đâu, bộ mầy muốn để cho con bé Lý Hồng Miên ở giá sao mà chạm mặt với tụi nó, ở đây đi, để ta đi tìm cái thằng chó chết đó cho. Đợi một chút con nhỏ Lý Hồng Miên nó tới bây giờ.
    Cao Nguyên Bình:
    Kìa, Bích Tuyền sư muội. Sao em cứ mãi u sầu ủ rủ , ạ, nghĩa là em vẫn còn ...
    Vương Bích Tuyền:
    Thương nhớ nhị sư ca, phải, làm sao em quên được.
    Cao Nguyên Bình:
    Làm sao em quên được, cũng như anh làm sao anh quên được tâm sự một người lỡ cuộc, đứng bơ vơ trên bến vắng đợi đò sang.
    Vương Bích Tuyền:
    Đại sư ca, đại sư ca đừng nói nữa.
    Cao Nguyên Bình:
    Đừng làm sao được, đó là tâm sự cô đơn của kẻ sầu thương nâng niu từng kỷ niệm. Nhưng Bích Tuyền ơi, kỷ niệm ngày xưa còn mùa xa như sương khói quyện lưng ....
    (VỌNG CỔ)
    ... trời. Xin lưu giữ cho nhau chút mộng mị trong đời, rồi mai đây anh sẽ ra đi vĩnh viễn, rượu đăng trình tống tiễn một lần thôi. Xin em hãy lưu giữ chút tình đơn mọn, gọi là niềm an ủi kẻ ra đi, hãy để cho anh nhìn trộm một lần, xin giữ trọn một hình ảnh mà anh từng chắt chiu thương nhớ âm thầm.
    Vương Bích Tuyền :
    Đại ca, xin Đại ca đừng nói lời tuyệt vọng, lòng em bao giờ cũng quý mến Đại ca.
    Cao Nguyên Bình:
    Cám ơn sư muội, nhưng càng ở lại anh càng buồn khổ. Hãy để anh rời bỏ vùng kỷ niệm đau thương.
    Vương Bích Tuyền :
    Đại ca, đại ca định đi đâu.
    Cao Nguyên Bình:
    Chưa biết rằng sẽ đi về đâu, nhưng xa lắm.
    Vương Bích Tuyền :
    Còn nơi đây.
    Cao Nguyên Bình:
    Nhị đệ sẽ trở lại với em, anh là kẻ thừa thải đáng thương. Xin giã biệt.
    Lý Hồng Miên :
    Cao huynh ..
    Cao Nguyên Bình:
    Kìa, Lý Cô Nương...
    Vương Bích Tuyền :
    Em đã tìm kiếm Cao Huynh suốt mấy đêm ngày. Gặp được Cao huynh em mừng hết sức vậy đó.
    Cao Ng Bình :
    Cô nương tìm tôi có việc gì?
    Lý Hồng Miên :
    Có chứ,
    Cao Ng Bình :
    À, việc gì thế hả cô nương?
    Lý Hồng Miên :
    Dạ ...việc.. , việc ... ủa mà Phùng sư bá chưa nói sao?
    Cao Ng Bình :
    À, à có nói gì đâu ?
    Lý Hồng Miên :
    Vậy thì em nói hé,
    Cao Ng Bình :
    Vâng . à ... mà thôi đừng nói nữa . Lý Cô nương ơi, tôi đã trót yêu rồi.
    Lý Hồng Miên :
    Cao huynh đã yêu ai?
    Cao Ng Bình :
    Tuyền sư muội của tôi ..
    Lý Hồng Miên :
    Trời ơi tôi lặn lội về đây tìm kiếm Cao huynh với một tâm tư đầy thương nhớ, nhưng ước mộng từ đây đành gửi theo mây theo gió lạnh xa .....
    (VỌNG CỔ)
    .... mờ . Còn gì đâu tâm sự kẻ ngu khờ, còn gì đâu giấc mơ ngày gặp gỡ với bao nhiêu niềm ao ước bâng khuâng, Cao huynh ơi, em chỉ buồn cho thân phận của em, kẻ đến muộn thì đành về muộn, mang thương nhớ cũng không tròn thương nhớ , ước vọng tương lai thêm buồn bã kiếp hoa tàn.
    Cao Ng Bình :
    Không, Lý cô nương ơi, xin đừng quá ưu tư buồn thảm, vì lòng tôi cũng thảm buồn nào khác cô nương.
    Lý Hồng Miên :
    Nghĩa là sao, hở Cao Huynh.
    Cao Ng Bình :
    Nghĩa là tôi với cô nương cùng mang chung niềm tâm sự, của hai kẻ vừa yêu, vừa khổ lụy giấc mơ đầu. Mộng mị yêu đương xin gửi lại cho đời. Tôi sẽ vẫn là một cánh chim đơn lẻ, bỏ lại sau lưng những kỷ niệm thân yêu. Xin Lý Hồng Miên hãy quên bỏ tôi đi để gìn giữ tương lai nhiều mộng đẹp, đừng mơ đừng tưởng một mùa thu đã chết với bao nhiêu xác lá rụng quanh đường.
    Lý Hồng Miên :
    Cao huynh...
    Cao Ng Bình :
    Xin đừng để đau thương làm hao mòn nghị lực, đừng nên quá thảm buồn vì yêu đương tuyệt vọng, để đặt hết tinh thần vào đau khổ của quê hương.
    Lý Hồng Miên :
    Xin đa tạ những lời vàng ngọc của Cao huynh. Đã đánh thức tôi sau một cơn mê ngủ, tôi sẽ đem niềm đau riêng tâm sự mà tìm quên trong niềm đau chung của non sông. Xin tạm biệt Cao Huynh và mọi người.
    Cao Ng Bình :
    Lý cô nương, Lý cô nương..

    Cảnh 3
    Vương Bích Tuyền :
    Nhị sư ca...
    Tần Lĩnh Sơn :
    Tuyền sư muội lại đối xử tệ bạc với Cao Nguyên Bình Đại Sư ca. Tại sao em làm vậy? Tại sao em không nghe lời dặn bảo của Ngu ca?
    Vương Bích Tuyền :
    Tại vì ... vì .. Nhị sư ca không thấy em đang buồn khổ đây sao?
    Hồ Bảo Xuyên :
    Tần Lĩnh Sơn, sao ông không nói một lời an ủi người ta.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Kìa, Quận chúa Mông Cổ.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Phải, tôi đến đây để đòi ông một món nợ.
    Vương Bích Tuyền :
    Nhị sư ca, tại sao sư ca lại làm như vậy?
    Tần Lĩnh Sơn :
    Ngu ca có làm gì đâu?
    Vương Bích Tuyền :
    Sư ca làm gì mà lại đi vay nợ của người Mông Cổ.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Hồi nào đâu?
    Hồ Bảo Xuyên :
    Hồi đó, đó ... Ông quên rồi sao?
    Tần Lĩnh Sơn :
    Quên cái gì?
    (.........................)
    Hồ Bảo Xuyên :
    Một chiều khi lá cuối thu rụng đầy trên thảm cỏ. Khách viễn hành quên cả lối về xưa. Tôi đã gặp ông nơi quán nhỏ cô đơn xao xuyến kẻ lên đường và bóng chiều xuống lạnh mù sương. Rồi ông nói gì nhớ nhớ thương thương, làm cho tôi xúc động tâm hồn.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Trời ơi, con gái gì mà không biết thẹn, tôi có bao giờ hứa hẹn.
    V.Bích Tuyền :
    Thôi đi, muội đã biết tánh của nhị sư ca, đừng chối quanh tội đa tình.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Anh đâu có tội tình gì.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Thôi ông ơi, đừng vội vàng cải chối.Ông hứa yêu tôi trọn đời, rồi bây giờ ông quên bỏ.
    V.Bích Tuyền :
    Đó, nhị sư ca, nhị sư ca còn định lừa em chi nữa.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Đâu có, sư muội à, thật là oan uổng cho tôi.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Đừng đóng kịch nữa ông ơi.
    V.Bích Tuyền :
    Nhị sư ca .
    Quân sĩ :
    Thưa quận chúa.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Điều chi ?
    Quân sĩ :
    Lệnh của Đại hản bắt buộc quận chúa phải lấy cho được nửa bức mật đồ nội hôm nay.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Lui
    Quân sĩ :
    Xin tuân lệnh.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Tần Lĩnh Sơn, ông có nghe không, những Thiên Sứ Mông Cổ đang vây chặt Hàn Phong Cốc, ông chỉ có một con đường để thoát mà thôi, là hãy giao nạp cho ta nửa bức mật đồ.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Giao nạp nửa bức mật đồ cho người Mông Cổ, không... không bao giờ , hiền muội, em hãy vào ẩn trong sơn động, để anh chống ngăn bọn thiên sứ Mông Cổ.
    V.Bích Tuyền :
    Không, em ở lại cùng Nhị sư ca.
    Tần Lĩnh Sơn :
    chỉ làm bận bịu cho ngu ca, hãy đi đi..
    Hồ Bảo Xuyên :
    Lĩnh Sơn, lần chót tôi khuyên ông hãy giao nạp nửa bức mật đồ. Tôi hứa sẽ bảo toàn sinh mạng cho ông.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Vô ích, quận chúa hãy xem đây. ha ha, quận chúa đã rơi khăn bao mặt, ô kìa ... Hồ Muội.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ca ...
    Tần Lĩnh Sơn :
    Hồ Muội của ta lại là quận chúa Mông cổ, thôi bây giờ thì không còn gì nữa. Nợ của bà tôi xin trả đủ hôm nay.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn lang,
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên ơi, chúng ta là hai vì sao lạc, là nước đôi dòng, là gió hai phương, nàng có sa mạc quê hương gió cuốn bụi mù, tôi còn sông núi Trung Nguyên hoa vàng lá thắm, loài nhạn từ phương Nam còn chở sầu về biển Bắc, nhưng duyên tình mình đành vĩnh viễn chia xa.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Hỡi oan nghiệt, chút niềm yêu dỡ dang, tự bây giờ, cho dến bao giờ,
    Tần Lĩnh Sơn :
    Niềm thương nỗi nhớ, mộng bơ vơ, chia đôi tâm sự gửi về ai theo gió mây,
    Hồ Bảo Xuyên :
    Nhìn nhau, giây phút nầy.Rồi mai ly biệt tạ từ nhau hẹn kiếp sau.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Xin để cho tôi được bình yên với bến sông xưa, với mùa thu cũ , chắt chiu dòng nước, nhặt lá chiều hôm trong kỷ niệm sầu xưa tan vỡ tự bao .....
    (VỌNG CỔ)
    .... giờ . Hãy nhìn nhau đi rồi xa cách trọn đời. Tình yêu ấy không còn lưu giữ được, bận bịu làm gì chỉ buồn bã thêm thôi. Bảo Xuyên ơi, em còn có quê hương Mông Cổ với cát vàng sa mạc hoang vu, anh còn đồng cỏ Trung Nguyên yêu mến, chôn chặt muôn đời với bến nước phù sa.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Chúng ta hãy gạt bỏ biên cương, anh và em hãy đưa nhau về một phương trời khác.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên ơi, mối tình của chúng ta không đoạn cuối. Càng gặp nhau càng khổ hận nhiều hơn.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Xuyên muốn nhìn lại anh một vài giây phút nữa, cho niềm ưu tư vơi bớt ở lòng em.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Em hãy nhìn đi, này mắt, này môi, này bàn tay lưu luyến, xin một lần lau lệ tiễn đưa nhau. Khóc nữa đi em cho tim anh ướp lệ tình yêu, nghe dìu dịu bên tay từng hơi thở, như ngập ngừng, như nức nỡ nỗi niềm đau. Đó là lúc mình không còn gì cho nhau nữa. Chỉ âm thầm chấp nhận cuộc chia ly. Có mùa thu với từng chiếc lá rơi buồn bã và một dòng sông đưa tiễn xác hoa bèo.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ơi, còn gì nữa, Lĩnh Sơn ơi.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Hãy nép vào anh chuyền hơi thở chót, em về bên ấy gío và mây.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Quê hương Mông Cổ sầu hoang tịch.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Trăng nước Giang Nam ngấn lệ đầy.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn lang,
    Tần Lĩnh Sơn :
    Hồ muội,
    Tần Lĩnh Sơn :
    Kìa, nửa bức mật đồ...
    Hồ Bảo Xuyên :
    Đã vào tay Mông Cổ
    Tần Lĩnh Sơn :
    Hãy trả lại cho ta ..
    Hồ Bảo Xuyên :
    Không bao giờ, vì tôi sẽ chống ngăn để bảo vệ nửa bức mật đồ này đem về cho Mông Cổ.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Ta sẽ giết, giết, giết hết người Mông Cổ để cướp lại nửa bức mật đồ.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn lang, chàng sẽ giết, giết cả em sao?
    (Nhạc)
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ca,
    Tần Lĩnh Sơn :
    Thù hận nào ngăn lối.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Tình yêu thôi rã rời keo sơn.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Đành xa cách nhau từ đây.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Đôi lứa đôi trời nặng sầu.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Giờ tạ từ phút giây.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Ngàn thu ngăn cách riêng mang khổ sầu. Gạt nướcmắt ta dứt tình.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Ngàn thu ngăn cách riêng mang khổ sầu. Gạt nướcmắt ta dứt tình.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Đành quên luyến lưu bao ngày qua.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ơi, đây là giòng nước mắt là trái tim đau, xin ân cần lau lệ cho nhau một lần sau cuối, rồi Sơn sẽ dấn thân vào trong cát bụi còn em trở lại biên cương chờ đợi gió thu ......
    (VỌNG CỔ)
    ...... về. Bỗng nhiên sao đôi mắt lệ lại đầm đìa, như linh cảm một mùa xuân đã chết. Tuổi hoa niên rồi chôn lạnh xuống mồ sâu. Từ bây giờ hai đứa sẽ xa nhau, đường sông núi cách ngăn hai trận tuyến, em không biết có được quay về nơi sa mạc. Hay phải vùi thây nơi đất lạ quê người.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Mai mốt chia ly đời đôi ngã, chỉ còn giây phút với em thôi.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ơi, lần đầu tiên trong đời con gái, em mới biết thế nào là khổ lụy của tình yêu, vừa xúc động với mối tình đầu chớm nở thì cũng chôn vùi trong đáy huyệt ly tan. Nếu mai này không còn thấy Bảo Xuyên, anh hãy ruỗi ngựa một chiều về biên ải và hướng mắt trông về miền quan tái, nghe từng cơn gío thảm đuổi mây sầu. Đó là lúc em đang gửi hồn về trung thổ viếng thăm Sơn trong khoảnh khắc u buồn. Mình đã không đuợc yêu nhau bằng duyên số thì chỉ còn mộng mị với canh sương.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Hồ Bảo Xuyên
    Hồ Bảo Xuyên :
    Đây, nửa bức mật đồ, mộng lớn của người Mông Cổ. Vì tình yêu em trả lại cho anh.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Hồ Muội.
    Các Thiên Sứ :
    Tâu quận chúa, quận chúa đã phản bội lại quyền lợi tối cao của người Mông Cổ rồi.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Ngươi đâu hiểu được ý định của ta, ta muốn trao lại cho hắn, là để theo dõi và tìm ra nửa bức mật đồ còn lại,lúc đó chỉ cần ra tay là ta chiếm trọn bức mật đồ thì kho tàng ắt sẽ về ta.
    Các Thiên Sứ :
    Tâu quận chúa, có thật như vậy chăng. Hay rồi, sau nửa bức mật đồ, quận chúa sẽ trao luôn cho hắn trọn trái tim tình. Rồi chúng ta biết nói sao đây trước Đại Hản.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Đừng lôi thôi, có việc gì rồi ta sẽ về chịu tội trước Thiên Triều và Phụ Hản, hãy đi đi...
    Các Thiên Sứ :
    Xin tuân lệnh.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn lang, tình yêu của em là thế đó, Sơn đã vay của em thêm một món nợ nữa rồi , nhưng em không đòi lại Sơn đâu. Vĩnh biệt.
    Cảnh 4
    Hồ Bảo Xuyên :
    Hãy bao vây ngôi chùa, và giết tất cả những người đang có mặt.
    Bạch Long Sứ, người có sao không?
    (......)
    Bạch Long Sứ :
    Quận chúa, quận chúa ơi , xin quận chúa đừng lo ngại một vết thương nhỏ mọn. Dẫu cho tôi có phải vì quận chúa mà tan nát cả thân ..... danh , tôi há dám nào hối tiếc, có xá gì một vết thương đao kiếm, một vết thương nặng hơn nhiều mà tôi còn mang mệnh chẳng rên than,
    Hồ Bảo Xuyên :
    Bạch Long sứ, Ông nói gì ?
    Bạch Long Sứ :
    Đừng lo ngại cho tôi, quận chúa hãy lo cho thân phận của đời ình, có nhớ chăng sứ lệnh thiên triều gửi đến, quận chúa ráng hoàn thành vì quân pháp bất vị thân.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Người muốn nhắc ta sứ lệnh của Thiên triều.
    Bạch Long Sứ :
    Vâng , đây là mật chiếu của Kha Hản,
    Kha Hản
    (giọng nói):
    Hồ Bảo Xuyên, theo cấp báo con đã phạm nhiều lỗi lầm trọng đại, đi ngược với quy điều Mông Cổ, tội đáng tử hình. Nhưng muốn đoái công chuộc tội con phải tìm cho được trọn bức mật đồ giao về Mông cổ. Nếu con không làm tròn sứ lệnh thì phải cấp tốc trở về quan ngoại để thọ tội trước Thiên Triều.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Trời ơi ... Phụ Hản..
    Bạch Long Sứ :
    Bây giờ quận chúa chỉ còn có một con đường chọn lựa. Hoặc vì tình yêu hoặc vì sứ mệnh thiêng liêng của người Mông Cổ.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Phải, ta đã chọn lựa rồi.
    Bạch Long Sứ :
    Cho ai?
    Hồ Bảo Xuyên :
    Cho quê hương Mông Cổ. Bạch Long Sứ, hãy truyền lệnh các Thiên sứ mai phục kỹ càng chờ lệnh ta. Để ta giết một người và đòi về ta một món nợ.
    Bạch Long Sứ :
    Quận chúa...
    Hồ Bảo Xuyên :
    Hãy tuân lệnh ta.
    Bạch Long Sứ :
    Xin tuân lệnh. Quận chúa , quận chúa ơi, mạc tướng xin cúi đầu tuân lệnh.
    Cao Nguyên Bình:
    Đêm nay trời bổng lên cơn bão nhỏ, ta phải về đâu, ta sẽ về đâu? Tình yêu đã mất, mộng mị tan rồi, đường dong ruỗi một mình ta cô độc.
    Phùng bang chủ :
    Láo, thằng nhỏ này xạo quá ta. Tao cô độc hay là mầy cô độc.
    Cao Nguyên Bình:
    Tôi cô độc
    Phùng bang chủ :
    Vậy chớ con nhỏ nào đây.
    Lý Hồng Miên :
    Phùng Bang Chủ kỳ quá à...
    Phùng bang chủ :
    Cái gì kỳ...
    Lý Hồng Miên :
    Cao huynh...
    Cao Nguyên Bình:
    Cô nương , tôi đã nói với cô nương từ dạo ấy, tôi đã có rồi hình ảnh một người yêu.
    Lý Hồng Miên :
    Nhưng người ấy không yêu lại Cao huynh. Người ta đang theo đuổi một bóng hình nào khác.
    Cao Nguyên Bình:
    Vâng, đó là nỗi thầm lặng xót xa mà tôi không bao giờ hờn trách, vậy thì Lý Hồng Miên đừng vội trách tôi là một kẻ vô ......
    (VỌNG CỔ)
    .... tình. Tôi đã yêu và đang khổ lụy riêng mình. Khi đã đánh mất một ánh hình tuyêt diệu mà tôi gìn giữ bấylâu nay. Chợt tỉnh ra thì mộng mị đã tan rồi , tô lủi thủi đi vaà trong mưa bão. Như một tên hành khất lạc loài cô độc không biết nơi đâu là quán trọ của linh hồn.
    Lý Hồng Miên :
    Cao huynh ơi, em hiểu rồi tâm sự của Cao huynh, nỗi niềm đó em cũng đang mang trong tâm khảm.
    Cao Nguyên Bình:
    Phải rồi, mình là hai kẻ giống như nhau, hai tâm sự cùng chia nhau niềm đau xót, hai cánh chim bay ngược chiều gió lạ, rồi bâng khuâng, rồi cảm lụy giữa đêm nay. Ngoài kia bổng nhiên heo may sầu trở lạnh, chợt nhớ mùa thu đã chết rồi, kẻ viễn hành trong cô độc, chẳng có người yêu may áo ngự hàn.
    Lý Hồng Miên :
    Cao huynh ơi, đây là tiếng nói sau cùng của một kẻ trọn đời mang khổ lụy, tình yêu đó em đành vội vàng trả lại, vừa hé nhụy vội phai tàn đúng là số phận phù dung.
    Cao Nguyên Bình :
    Lý Hồng Miên
    Lý Hồng Miên :
    Cao Nguyên Bình
    Phùng Bang Chủ :
    Hi Hi... Đó thông cảm nhau rồi phải không, vậy thì ta đi chỗ khác chơi, chứ ở đây hơi dư,
    Lý Hồng Miên :
    Phùng Lão bá, người ta có nghĩ gì đến con đâu, thôi mình đi lão bá.
    Phùng Bang Chủ :
    Trời đất ơi, khi không rồi nó bắt tui dẫn đi tìm thằng nhỏ. Tìm được rồi nó lại bắt dẫn đi. Bộ tao dễ sai lắm hả.
    Lý Hồng Miên :
    Đi lão bá.
    Phùng Bang Chủ :
    Đi thì đi ...
    Lý Hồng Miên :
    Vĩnh biệt cao huynh...
    Cao Nguyên Bình :
    Lý Hồng Miên ...
    Hồ Bảo Xuyên :
    Đừng tiếc nuối, hãy trở về với đại cuộc hôm nay.
    Cao Nguyên Bình :
    Quận chúa Mông cổ,
    (.....................)
    Hồ Bảo Xuyên :
    Phải, ta đã biết rõ tâm sự của tráng sĩ, ta muốn giúp tráng sĩ một tay mà tranh giành tình yêu.
    Cao Nguyên Bình :
    Bằng cách nào?
    Hồ Bảo Xuyên :
    Quy phục Mông Cổ và giết gã Tần Lĩnh Sơn.
    Cao Nguyên Bình :
    Sao, giết Lĩnh Sơn và quy hàng Mông Cổ, không bao giờ vì đó là ước vọng của ta, đừng bày trò xáo thịt nồi da,
    Hồ Bảo Xuyên :
    Nhà ngươi thật là khù khờ ngu dại. Thảo nào mà chẳng để mất tình yêu. Cứ lẩn quẩn lanh quanh trong vùng tuyệt vọng .
    Cao Nguyên Bình :
    Ta chấp nhận rồi điều đau thương buồn khổ thà vậy còn hơn để họ chịu đau buồn.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Đứng lại, giờ này đây ngươi phải chọn một trong hai con đường.
    Cao Nguyên Bình :
    Đường nào.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Một là quy phục Thiên triều.
    Cao Nguyên Bình :
    Còn hai?
    Hồ Bảo Xuyên :
    Còn hai là phải chết tại nơi đây.
    Cao Nguyên Bình :
    Quy hàng Mông Cổ, điều đó chẳng có bao giờ.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Ta đây đã quyết định rồi. Không có gì thay đổi được đâu. Thiên Sứ ra tay. Ngươi đã lọt vào tầm lưới sắt kiên cố rồi. Thân ngươi giờ đây đã nằm trong tay ta.
    Cao Nguyên Bình :
    Đồ hèn. Hứ.. Bọn Mông Cổ, hãy giết ta đi chớ đừng mong ta hàng phục.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Hãy giam gã vào Thạch Động chờ lệnh ta.
    Bạch Long sứ :
    Tâu Quận chúa,
    Hồ Bảo Xuyên :
    Gì nữa đây ?
    Bạch Long sứ :
    Tôi vừa thấy một hạt cát trong mắt quận chúa.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Nhà ngươi muốn nói gì ?
    (................................)
    Bạch Long sứ :
    Tôi muốn nói quận chúa bắt đầu thương yêu núi sông Trung Quốc, mà quên sa mạc cát vàng và gió ngựa Mông Cổ liệt oanh , tên chọc thủng trời xanh.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Bạch Long Sứ, ngươi quên địa vị của ngươi rồi.
    Bạch Long sứ :
    Sao quận nương không giết tên giặc Hán. Mọi người rồi sẽ tề tựu nơi đây, cả Bích Tuyền và Tần Lĩnh Sơn. Vì mật đồ đang giấu giữa chùa hoang.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Ngươi muốn trái lệnh của ta chăng.
    Bạch Long sứ :
    Quận nương, quận nương ơi lòng của kẻ hầu hạ tôn thờ chỉ biết có một điều la nhất nhất tuân theo.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Kìa có ngươi đến, thôi hãy tìm chỗ ẩn cho mau.

    Đoạn kết
    Vương Bích Tuyền :
    Đại sư ca , ngôi chùa này hoang vắng quá.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Chiến chinh, ly loạn đã làm cho quê hương mình điêu tàn và hoang vắng.
    Vương Bích Tuyền :
    Bao giờ mình trở lại Giang Nam.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Khi đã tìm xong trọn bức mật đồ và phải tìm cho được Đại Sư ca.
    Vương Bích Tuyền :
    Nhưng Đại sư ca đã ra đi biền biệt.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Dù góc biển chân mây ta cũng phải tìm cho được.
    Vương Bích Tuyền :
    Để làm gì?
    Tần Lĩnh Sơn :
    Để cho Đại ca hiểu được tâm tình của anh mang nặng và cũng để cho đại ca cùng sư muội vui chân sánh bước chung đôi..... trên đoạn đường trần, cả hai không phải lẻ loi.
    Vương Bích Tuyền :
    Nhị sư ca...
    Tần Lĩnh Sơn :
    Nè, muội hãy nghe anh, đừng ngắt lời chân thành hôm nay,
    Vương Bích Tuyền :
    Còn lời nhị ca đã hứa với phụ thân em trước phút ly trần, là cùng bên em bảo vệ chu toàn, anh đã quên rồi hay sao?
    Tần Lĩnh Sơn :
    Lời anh đã hứa, anh làm sao quên được bao giờ, khi bên em đã có anh Nguyên Bình đủ sức lo lường an nguy. Anh cần bình yên thử hợp thành Lôi Phong Kiếm trận mới đủ sức mà đương cự bọn rợ Mông, hầu bảo vệ lẫn nhau, trong cuộc hành trình về Giang Nam.
    Vương Bích Tuyền :
    Trời... Trời ơi,
    Tần Lĩnh Sơn :
    Tuyền muội ơi, em hãy hiểu cho anh, anh đã nặng lòng yêu một cô gái khác. Và mối tình oằn oại chưa biết sẽ về đâu.
    Vương Bích Tuyền :
    Nhị sư ca, nhị ca hãy cho em biết người con gái may mắn đó là ai?
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên quận chúa.
    Vương Bích Tuyền :
    Trời ơi, nhị sư ca đã yêu một người con gái đã dẫn quân về chà nát quê hương xứ sở, thì còn gì đâu ước vọng tình yêu mà em hoài mong chờ đợi thuở ban ...
    (VỌNG CỔ)
    ... đầu. Nhị ca đã vùi chôn kỷ niệm xuống oan mồ. Tiểu muội có còn gì đâu mà ao ước, từ bây giờ cho đến cả ngàn sau. Rồi đây nhị ca đi lấy vợ, muội một mình cô độc giữa trời xa. Nhìn trước mặt chập chùng mây viễn xứ và sau lưng thì trĩu nặng gió mưa sầu.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Tuyền muội, ngu ca sẽ không bao giờ lấy vợ, nhưng tuyền sư muội phải lấy chồng để Cao Nguyên Bình được hiểu rõ lòng anh và sư phụ cũng yên lòng nơi chín suối.
    Vương Bích Tuyền :
    Nhị sư ca ơi, nếu ước mộng của tình yêu có thể đổi thay muôn chiều trăm hướng, thì người ta đâu khổ đau vì tuyệt vọng và muội đâu hờn tủi giữa thời xuân. Đêm qua nằm mộng thấy một cành hoa vỡ muội biết mình sẽ khổ vì yêu, như một loài hoa vô phần bạc số, chỉ sinh ra trong khoảng khắc rồi lại vội tàn phai. Nhị ca ơi, muội đâu có ước vọng gì to lớn, chỉ cầu xin được sống với tinh yêu, nhưng ước mơ thì không tròn, không vẹn và tình yêu đã chắp cánh một phương nào.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Thôi em đừng vẫn vơ, hãy lo hoàn thành nhiệm vụ.
    Vương Bích Tuyền :
    Vâng
    Tần Lĩnh Sơn :
    Theo lời sư phụ thì ta xoay chữ vạn giữa ngực bức tượng Phật sẽ thấy được chổ giấu nửa bức mật đồ còn lại. Ha ha .. ha ha.. ta đã có trong tay trọn bức mật đồ, thế là ta đã hoàn thành ước nguyện mà sư phụ đã nặng lòng lo lắng ưu tư.
    Vương Bích Tuyền :
    Nhị sư ca, sáng mai chúng mình hãy về Giang Nam thật sớm.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Không, Muội hãy cấp tốc trở lại thành Tương Dương để tìm cho ra Đại sư ca.
    Vương Bích Tuyền :
    Trời ơi, muội biết tìm sao ra Đại sư ca biệt bốn phương trời.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bây giờ em hãy tìm đến Phùng Bang Chủ, nói ngu ca cần tìm Đại sư ca , ông ấy sẽ lo lắng hết cho em .
    Vương Bích Tuyền :
    Nhưng, còn anh ...
    Tần Lĩnh Sơn :
    Anh sẽ chờ đợi em tại nơi này, em hãy cố gắng về cho thật sớm nhé. Thôi em đi đi.
    Vương Bích Tuyền :
    Thưa vâng.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Sáng mai này ta trở lại giang Nam đường bụi cuốn mịt mờ chân viễn xứ. Gói hành trang với chút niềm tâm sự. Xa em rồi, kỷ niệm cũng mù xa.
    Bảo Xuyên ơi, đêm nay giữa canh trường cô liêu,
    Ta gối đầu trên đá thèm giấc mơ yêu.
    Đắm hồn vào mộng liêu trai. Để yêu em được trọn lòng, không ngăn cách bởi biên thùy.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sầu đêm này và ngàn đêm nữa đi .
    Em vẫn yêu vẫn yêu một mình anh.
    Dù chia lìa tình đôi phương cách xa.
    Ngủ đi anh một giấc mơ thần tiên.
    Lĩnh Sơn ....
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên ơi, tại sao em lại là người Mông Cổ, hãy theo anh đi xa vùng trời đất này để được trọn vẹn yêu nhau.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Ngủ đi anh, hãy ngủ đi một giấc ngủ thần tiên trên trăm miền hoa cỏ, rồi rạng sáng ngày mai mình sẽ chia tay vĩnh viễn, người ở đầu sông kẻ cuối chân .....
    (VỌNG CỔ)
    .... trời . Mộng mị đêm nay rồi xa cách trọn đời, từng giọt sương buồn gieo nặng hạt. Đêm cô liêu phủ lạnh mái chùa hoang. Chỉ còn giây phút nữa mình sẽ xa nhau, như mùa thu chết dần trên xác lá , làm não nùng trơ trọi mấy cành khô và kỷ niệm ngày xưa chỉ còn là mộng ảo.
    Bạch Long Sứ :
    Quận chúa, xin quận chúa hãy gạt bỏ tình riêng mà lo tròn nhiệm vụ.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Phải, ta phải vì nhiệm vụ, vì quê hương đất nước. Hãy lui ra.
    Bạch Long Sứ :
    Quận chúa, quận chúa còn chần chờ gì nữa chứ.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Hãy cho ta xin một vài giây phút nữa thôi.
    Bạch Long Sứ :
    Thưa Quận Chúa, mạc tướng biết quận chúa đang vô cùng tuyệt vọng nên giây phút này đây là một giấc mộng phi thường, là niềm an ủi lớn lao cho kẻ sắp lên đường, để kết thúc một mối tình thơ mộng của hai người trong cuộc sắp ly tan. Thì thôi quận chúa hãy ráng giữ cho tròn đêm tống biệt. Mạc tướng có thể chờ đợi đến bình minh , và chừng ấy sẽ không còn gì nữa để nối liền nhiệm vụ với tình yêu.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Ta cám ơn Bạch Long Sứ, hãy đợi ta đến bình minh ta sẽ thi hành.
    Bạch Long Sứ :
    Giết tên giặc Tống, cướp lại bức mật đồ.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Được rồi, hãy lui ra đi. Lĩnh Sơn, Lĩnh Sơn ơi chúng mình đã đến giờ vĩnh biệt. Hãy cho em nắm lấy bàn tay và âu yếm nhìn anh một lần sau cuối .
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bà... thì ra là bà , bà đến đây định hành thích ta chăng.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Không ,
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bà... định lấy trọn bức mật đồ.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Không ,
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bà nên nhớ hoặc tôi chết vì sông núi Trung Nguyên, hoặc bà chết vì quê hương Mông Cổ. Hai chúng ta chỉ có thế mà thôi.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Thì ông còn đợi gì mà chẳng tuốt kiếm đi.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Tôi đang chờ hành động của bà trước.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Được lắm, Các Thiên Sứ đâu? Khoan , hãy lui vào trong chờ ta giây phút nữa.
    Bạch Long Sứ :
    Thưa quận chúa trời đã sắp bình minh.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Bạch Long sứ hãy vào trong và cho thủ hạ mang cho ta một bình rượu với hai chung.
    Bạch Long Sứ :
    Thưa quận chúa ...
    Hồ Bảo Xuyên :
    Hãy đi ngay.
    Bạch Long Sứ :
    Xin tuân lệnh...
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ca, trước khi chém giết nhau như hai kẻ tử thù. Tiểu muội muốn yêu cầu Sơn ca một việc.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Điều gì nàng cứ nói.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Tiểu muội muốn mời Sơn ca một tuần rượu sau cùng.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Nhưng ta ... ta không uống rượu của người Mông Cổ.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ca hãy quên đi mối thù chủng tộc. Ngày xưa ta biết nhau lần đầu cũng bằng một tuần rượu nơi quán lạnh bên đường. Nay cũng xin rót rượu mời Sơn ca chung tống biệt.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Rồi sau đó hận thù ngăn nẽo, hai chúng ta rồi vĩnh viễn chia xa.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Hãy cố mà quên tất cả, vui cùng em giây phút để chia tay. Nếu kiếp này mình không duyên không nợ thì xin hẹn lại kiếp lai sinh.... tình nghĩa đậm đà mình đã mất mát hôm nay. Em không hề oán than cho hoàn cảnh trái ngang làm dang dở ly tan, chia cách nhau mỗi đứa một con đường.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên ơi, nhìn em rưng rưng dòng lệ mà lòng anh như uất nghẹn, như đau buốt cả linh hồn.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Rồi đây bao nhiêu thương nhớ em xin trao trả lại cho anh đường biên ải xa xăm, quê hương em bụi cuốn mù trời.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên ơi, anh bùi ngùi thương về phương ấy. Chỉ thấy xa xa khói sương giăng mù mịt và mùa thu đã chết tự hôm nào,
    Hồ Bảo Xuyên :
    Thôi anh một chút tình này, với bao nhiêu mộng ước đành vĩnh biệt một hôm nay.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ca ơi, hãy uống đi chung tống biệt , chung sau cùng ngọt ngào tình nghĩa, rồi hận thù ngăn lối tình yêu.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Nếu biết ngày nay phải nát ruột chia xa thì thà xưa kia đừng bao giờ mình gặp gỡ, chén rượu ngày xưa không ngọt ngào tình nghĩa thì chung rượu ngày nay đâu cay đắng nỗi thương .....
    (VỌNG CỔ)
    ..... sầu. Không bước vào đường yêu thì đâu tan vỡ giấc mơ đầu. Bảo Xuyên ơi, định mạng sao phủ phàng ngang trái xui chúng ta phải đôi ngã chia lìa.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Lát nữa đây chúng mình ngăn cách, rượu thâm tình tống biệt một lần thôi.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Men sầu tê buốt đôi môi, núi sông vời vợi ngăn đôi duyên mình.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Hãy uống nữa đi chung tống biệt nghe đắng cay tràn ngập lòng mình. Vẫn tiễn đưa dù không kẻ đăng trình.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Tiễn với đưa một mối tình ngang trái sẽ đi vào cõi chết hôm nay.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ca ơi sao chúng mình phải chém giết lẫn nhau. Khi anh và em vẫn một lòng thương tưởng. Khi hai chúng ta không thù không oán, hoàn cảnh chi đâu mà cay nghiệt bạo tàn.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Quyến luyến mấy rồi cũng đành ngăn cách, cạn chung rượu này là vĩnh biệt nhau thôi. Hãy uống đi Hồ Muội người con gái tôi yêu. Và tuốt kiếm đi hỡi Bảo Xuyên quận chúa.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Đã cạn chung rượu cuối, đã đến giờ mình quyết đấu. Các Thiên Sứ Đại Mông .
    Dạ
    Hồ Bảo Xuyên :
    Khoan, hãy chậm lại cho ta vài giây phút , rượu tiễn hành còn vướng đọng bờ môi. Tiếng tạ tình còn vang vọng đâu đây, lời tâm sự ngày nào như mới đó. Sơn Ca..
    Tần Lĩnh Sơn :
    Hồ Muội
    Hồ Bảo Xuyên :
    Nâng chén nghe lòng đau
    Tần Lĩnh Sơn :
    Rượu mềm môi cay đắng , nước mắt nào dâng sầu
    Hồ Bảo Xuyên :
    Ôi ! tủi buồn lệ tràn, rượu cạn chung gĩa từ. Nâng chén lòng vương sầu. Chén chia tay giã từ. Mai đôi đường chia ly. Men giã từ nặng sầu.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Rượu mềm môi cay đắng cất tiếng nồng giã từ, thôi oán thù ngăn đường.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ca ơi, chốc nữa đây một trong hai ta sẽ có người gục ngã. Kẻ còn lại sẽ cúi đầu buồn bã tiễn người đi vạn kỷ không ....
    (VỌNG CỔ)
    ...... về. Chiến thắng vinh quang sao mắt lệ đầm đìa . Sao trời sinh hai ta không cùng chung giới tuyến, cho oán thù ngăn lối tình yêu. sao em là trang võ tướng mà không là một cô gái tầm thường dệt mộng ươm mơ, để có thể cùng ai ngắm trăng lên nhìn lá rụng, sống bên nhau cho đến trọn đời.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên ơi, trong tận cùng sâu thẳm của tâm hồn ta vẫn tha thiết yêu nhau, nhưng thôi hãy gượng sầu khuây lấp niềm đau khi phải cúi đầu tuân theo mạng số.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Em không thể chống lại uy quyền của phụ hãn, sẽ trở về thọ tội trước triều ca. Anh có trở lại Giang Nam cuối mùa thu lạnh, xin hãy mang theo hình ảnh của đêm này.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Một bếp lửa hồng bập bùng cháy dở, một ngôi chùa hoang phế cô liêu, kỷ niệm cuối cùng của chúng mình còn sót lại từ hôm nay và mãi mãi đến sau này.
    Các Thiên Sứ :
    Thưa Quận Chúa, các Thiên Sứ đang nóng lòng chờ lệnh.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Chờ lệnh của ta. - Sơn ca, vĩnh biệt.
    Tứ quái trận bắt đầu. (Tíếng so gươm)
    Cao Nguyên Bình:
    Bảo Xuyên, chết.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Á !
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên. Nguyên Bình đại ca, đại ca đã giết Bảo Xuyên rồi.
    Cao Nguyên Bình:
    Sơn đệ ơi ta còn biết phải làm sao khi nàng đã toan xuống giết hại em khi em vừa buông tay kiếm, và ân tình kia dẫu nặng bằng non thì nợ núi sông lại thâm sâu hơn biển rộng ...
    (.....................)
    ... sông đầy. Trước tình cảnh đớn đau này, trên ngã rẽ đau lòng, chúng ta đành phải chọn một con đường.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Cao Nguyên Bình, đường gươm anh dẫu vô tình, nhưng đã giúp em vẹn chung tình, chớ em đâu nỡ giết người em yêu. Nếu Tần Lĩnh Sơn ngã gục, biết đâu vì tổ quốc em sẽ xuống mạnh tay gươm. Trần thế một mình em phải sống sao đây.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên ơi còn nói gì đây lời vĩnh biệt, trong tay anh ôm trọn xác thân nàng, mà nghe như ôm trọn một trời tang thương, thương khóc cho ai mà trời cũng đang rơi lệ. Bảo Xuyên ơi ta đành vĩnh biệt nhau rồi.
    Cao Nguyên Bình:
    Bảo Xuyên, xin nàng hãy tha lỗi cho ta.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Anh yên tâm, dù có yêu thương nhau thế nào rồi cũng có ngày này, vì biên cương thù hận đã chia rẽ chúng ta tự bao giờ rồi.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Đại sư ca, tại sao anh lại về được đúng lúc này.
    Cao Nguyên Bình:
    Anh đã bị thiên sứ Mông Cổ giam cầm.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Rồi sao anh thoát về đây được.
    Cao Nguyên Bình:
    Chính Bảo Xuyên đã giải thoát cho anh.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Trời ơi Bảo Xuyên. Hồ Bảo Xuyên
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn Ca ơi, đó là định số. Em đã nói với anh từ buổi gặp gỡ đầu tiên.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên.
    ( ........................)
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn Ca, Sơn ca ơi em nằm ... đây ... gói trọn phiên tình, chờ nghe lời anh ru mộng, cầm tay nghiêng giấc nôi hồng, cười thơm triền môi tâm sự, ngạt ngào hương gió xa, em vào cơn lãng du.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên ơi, đây là giấc ngủ thần tiên dìu em về bên kia miền hoa cỏ có trăng dãi cô đơn, có gió ngàn nức nở và có nỗi sầu tư vời vợi nhớ thương ...
    (VỌNG CỔ)
    ... về. Chưa trọn yêu thương sao em đã vội chia lìa. Em sẽ bình yên trong giấc ngủ, còn anh chưa biết mình sẽ ra sao. Mất em rồi cuộc đời anh trống trải, ngoảnh mặt nhìn mây núi chập chùng xa, những nẻo đường hoa mang đầy kỷ niệm và dấu chân xưa còn in đậm giấc mơ nào.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Chuyện mai sau của chúng mình chỉ còn là mộng ảo thì đừng hoài vọng làm chi cho thêm buồn bã kiếp hoa sầu. Sơn ơi khi em đã chết đi rồi, anh hãy đưa em về Ải Nhạn, xây một nấm mộ giữa biên cương, cho em được nhìn về quê hương Mông Cổ, với cát vàng với sa mạc hoang vu và những đêm trăng hồn em xuôi về Trung thổ để tìm anh cho đỡ nhớ vơi sầu.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên.
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn Ca. Hãy gọi em là Hồ muội, như ngày đầu mình gặp gỡ, như ngày đầu hai đứa mới vào yêu.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Hồ muội ...
    Hồ Bảo Xuyên :
    Sơn ca, kể từ đây oán thù không còn ngăn lối, không ai có thể buộc em phải xa anh. Sơn ca, hãy ôm em vào lòng lần sau cuối để em nhắm mắt lìa đời trong vòng tay của Sơn ca. Sơn ca, em yêu ... anh.
    Tần Lĩnh Sơn :
    Bảo Xuyên.. Bảo Xuyên ... Bảo Xuyên ơi ngủ đi em, ngàn thu không trở dậy, ngủ cho quên ranh giới biên cương, ngủ cho quên thù hận oán hờn, anh sẽ đưa em về Ải Nhạn, ru em vào giấc ngủ thiên thu. /.
    Tác phẩm này tôi rất thích, nghe đi nghe lại vẫn thấy hay
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. kienvuong
    Avatar của kienvuong
    bài hát hay nhỉ
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

ANH EM CHANNEL