ÔNG TRƯỢNG VÀ TIÊN BỬU
Soạn giả : Viễn Châu
BD : Văn Hường và Phượng Liên
-Nhạc-
Trời chiều mờ sương, mây nước trôi ngập ngừng
Đàn chim non đang tung cánh vẫn vơ rủ nhau gọi đàn
Đò bâng khuâng lững lơ sóng đưa gập ghềnh trời thu êm đềm
Tình ngập ngừng trong chiều mơ nắng phai đầu non
Lá bay bay nhiều dưới sương rơi trời lành lạnh vẫn sầu ngàn dặm man mác lòng
Bến sông xanh tình nhớ lời từ biệt ngàn đạm xa xôi
Đò chiều buồn trôi sương khói giăng ngập trời
Hồn bâng khuâng tha thiết nhớ bóng ai lẫn trong sương mờ
Bờ xanh xanh đó đây lá rơi ngập ngừng
Cuốn trôi theo dòng, hồn rơi rơi theo đàn chim, khuất xa hoàng hôn
Hò :
Hò ơ ơ ơi…nước xanh xanh bên thành con én trắng, thẳng cánh bay tới cõi xa xâm,
anh đi đâu không thấy bóng tăm, năm canh em đợi hò hò ơ ơ..
Năm canh em đợi ..ruột tằm héo hon;;
Ông trượng: Bớ tiên bửu chèo đó qua rước lão cho mau, bớ tiên bửu
Tiên bửu: Dạ, ông chịu phiền chờ một chút em qua tới liền. Dạ, đò vừa cặp bến xin mời lão trượng xuống thuyền
Ông trượng: Nè, nè mặc dù qua năm nay mới bảy mươi mấy cái xuân xanh nhưng qua là già già ở đâu mà em gọi qua là ... lão trượng chứ
Tiên bửu: Dạ, xin lỗi thôi để em gọi bằng bác
Ông trượng: Gọi bằng bác qua cũng hổng chịu nữa
Tiên bửu: Vậy chứ gọi bằng cái gì
Ông trượng: Em gọi qua bằng thằng đi
Tiên bửu: Bác này kỳ quá à
Ông trượng: Cá sao kỳ ?
Tiên bửu: Bác dai quá à
Ông trượng: Bộ da trâu da bò sao mà dai
-Vọng cổ-
Ông trượng: Mà thôi tiên bửu ơi, sách có câu tình chung bất lão, già thì già mặt già mày già râu già tóc chứ mối tình xuân vẫn trẻ mãi không.... già .
Em bậu đừng có làm cao theo gió ngọc ngà,
sống không biết hưởng một thời xuân đầy hoa mộng,
để khi chết rồi thì cũng thành ma,
nè lão khuyên bậu đừng tính thiệt so hơn
hãy cùng lão đây bắt mạch giao hòa
để hai đứa mình cùng hát trọn bản tình ca,
một trẻ một già được bền duyên giai ngẫu.
Tiên bửu: Thôi đi, ông ơi tóc ông đã trổ hoa râm, râu ria ông thì mọc tùm lum tìa lia mất hết trật tự, làm sao tôi ưng ông cho được mà ưng
Ông trượng: Tiên bửu ơi nói như vậy là quê lắm nghe em hai, em chê qua tóc bạc với có râu hả, nè em hổng thấy đó sao,
con tôm con tép nó còn có râu, cá cũng có cá bạc đầu bậu ơi,
ưng qua đời bậu thảnh thơi ti vi Nhật bổn xe hơi Huê kỳ,
già như ai chứ già như lão đây con gái hai mươi cũng chẳng dám phân bì, nè tụi em có nói cũng suy đi nghĩ lại kẻo chạm tới tự ái của mấy anh tóc bạc muối tiêu,
hồi nào cũng trẻ trung láng mướt như ai vậy nhưng đợi tới lúc lên chức viên ngoại thì tóc nó đã hoa râm hết trọi
mà cũng nhờ vậy cho nên mới có câu, áo dài chẳng nệ quần thưa, bảy mươi có của cũng vừa mười lăm.///
Tiên bửu: Sao em giờ ông có chịu xuống đò cho tôi đưa ông qua sông không, hay là đứng đó nói xàm hoài
Ông trượng:Trời ơi, tui nói văn chương vậy mà nó nói tui nói xàm chớ, rồi xuống thì xuống, coi.. coi.. coi kiềm chiếc đò cho vững lúc lắc qua lọt tuốt xuống sông nghe chưa
Tiên bửu:
Hò .. ơi ...ơ bắp non mà nướng lửa lò, đố ai de được
Hò .. ơi ...ơ đố ai de được con đò Thủ Thiêm
Ông trượng: Trời ơi, hehehe con nhỏ này nó hò cái giọng gì nghe ngọt xớt vậy giống như cô học viên Diễm Hương lớp thầy Tấn quá vậy cà, cao hứng quá qua phải hò đáp lại mấy câu cho em ngán mới được, nghe đây em hai ơi
Hò .. ơi ...ơ cục đá lăn nghiêng lăn ngửa khen ai khéo sửa cục đá nó lăn dẹp, qua thấy không đẹp qua sửa cục đá nó lăn méo qua thấy không khéo qua sửa cục đá nó lăn tròn, dầu cho sông cạn đá mòn, còn non còn nước
Hò .. ơi ...ơ còn non còn nước qua còn thương em ...
TIÊN BỬU: Ôi ông già cứ hò bậy hò bạ hoài! Đứng đó nói hoài he, tui chèo đò đi àh!
ÔNG TRƯỢNG: Thôi thôi ta đi, ta đi mà, con nhỏ này thấy ghét quá hà.
TIÊN BỬU: Lão Trượng ơi tại sao cứ mỗi buổi chiều vàng nắng tắt, ông đều xuống đón tui dưới bến đò ngang
ÔNG TRƯỢNG: TIÊN BỬU ơi! Đó là vì qua thấy em có chút hường nhan, hình ảnh đó đã in đậm trong tim già của lão
TIÊN BỬU: thôi thôi ÔNG TRƯỢNG ơi, tôi khuyên ông đừng có xách gậy tre chiều chiều khi hoàng hôn gió lộng xuống bờ sông mà ngóng đợi bóng con….đò
Tôi có hứa hẹn gì đâu mà ông đợi ông chờ. Nhưng dẫu cho ông có đợi chờ vạn kiếp, cho đến ngày mỏi sức tàn hơi. cũng không chiếm được tình tui. Tui đã cạn lời ông chứ nói lâu, ông già tui không muốn ông đâu, ông đừng lấp lửng tui cạo râu ông đau hàm.
ÔNG TRƯỢNG: cha con nhỏ này nói đau thiệt ta! Nè chết nha em bậu
TIÊN BỬU: Ông Trượng ơi! Ông đeo đuổi theo tui làm chi cho nhọc sức, ông đừng đem bạc tiền mà lung lạc hồn tui, vả lại tui với ông cách xa nhau một trời một vực, ôg đừng hi vọng hão huyền. Thân tui như thể giường ngà, ông như chiếu rách người mà ngồi trên.
ÔNG TRƯỢNG: Vái trời cho gió thổi lên, cho manh chiếu rách nằm trên giường ngà.
TIÊN BỬU: Thân tui như một bông hoa,
ÔNG TRƯỢNG: Đến buổi chiều tà hoa cũng héo khô
TIÊN BỬU: Thân tui như một con đò, không hẹn không hò một lữ khách sang ngang.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
Tiên bửu: Em giờ tui đố ông 3 câu, nếu ông đáp được thì ….
ÔNG TRƯỢNG: Thì em phải chịu làm vợ qua à nghen!
TIÊN BỬU: Nhưng nếu ông đáp không đươc!
ÔNG TRƯỢNG: Nếu qua đáp không được, thì em muốn sao tùy ý.
TIÊN BỬU: Ông hứa cho chắc à nhe!
ÔNG TRƯỢNG: Ừa qua hứa, qua không có thất tín đâu, qua mà thất tín cho làm con em đi!
TIÊN BỬU: Ông này nói chuyện kỳ cục quá hà, tui không thèm nói chuyện ông nữa đâu.
ÔNG TRƯỢNG: Rồi thôi thôi, hỏng nói vậy nữa, em đố gì thì đố đi.
TIÊN BỬU: Em giờ ông nghe tui đố câu thứ nhất nhe!
ÔNG TRƯỢNG: Rồi câu thứ nhất!
TIÊN BỬU: Cây gì mà mới mọc thì cao,
Lần lần lại thấp, cớ sao cớ sao lạ kỳ
ÔNG TRƯỢNG: Cây gì mà kỳ vậy kìa? Àh biết rồi, cây này là…
Em ơi mà em xích lại đây
Trước cao mà sao thấp nó là cây là cây đèn cầy à ah á ah à ah! Phải hôn em, đúng thì kêu qua bằng mình đi em
TIÊN BỬU: Đâu có được, còn 2 câu nữa chứ!
ÔNG TRƯỢNG: Vậy hả? Vậy đố tiếp đi
TIÊN BỬU: Vậy ông nghe nè nghe
3 người bốn lưỡi 10 chân
1 lưng mà bận áo, 2 lưng 2 lưng ở trần
ÔNG TRƯỢNG: Cái gì mà 3 người mà tới 4 cái lưỡi, 10 cái chân, àh biết rồi, biết rồi là con quỷ phải không?
TIÊN BỬU: Gì mà con quỷ, chịu thua chưa?
ÔNG TRƯỢNG: Chưa, đó là người đi cày cùng với 2 con trâu. 4 lưỡi …. Đúng chưa má thằng tỏn?
TIÊN BỬU: Đúng đúng!
ÔNG TRƯỢNG: Vậy kêu qua bằng cưng 1 tiếng cho ngọt xớt đi má thằng tèo?
TIÊN BỬU: Còn câu thứ 3 nữa chứ!
ÔNG TRƯỢNG: Đố thêm 10 câu qua cũng không ngán nữa.
TIÊN BỬU: Nghe nè nghe!
Ông già mà, ổng chết đã lâu, cặp mắt mà trợ tráo, hàm râu, hàm râu vẫn còn
ÔNG TRƯỢNG: Nè nè em ngạo qua phải không?
TIÊN BỬU: Đố thiệt chứ ai ngạo ông làm chi, chịu thua chưa?
ÔNG TRƯỢNG: Đố gì mà rắc rối quá hà, thôi qua chịu thua đó! Giải đi.
TIÊN BỬU: Đó là gốc tre khô đúng hông?
ÔNG TRƯỢNG: Ờ tại qua quên chứ câu đố dễ ợt chớ có khó khiết gì đâu
TIÊN BỬU: Hồi nãy ông hứa với tui gì đó ông nhớ không?
ÔNG TRƯỢNG: Hồi nãy qua có hứa gì đâu!
TIÊN BỬU: Đó! Nuốt lời hứa phải không? Nè nè, tui không có để cho ông yên đâu àh nghen.
ÔNG TRƯỢNG: Thôi mà hâm he qua chi vậy em 2. Nè hé hé hé, em 2 ơi!
TIÊN BỬU: Coi kìa! Làm gì mà nắm tay nắm chan người ta vậy? Buông ra hông?
ÔNG TRƯỢNG: Qua hỏng buông đó!
TIÊN BỬU: Hổng buông ha, vậy thì tui nhận cho chìm đò. Nè ! Nè Nè!
ÔNG TRƯỢNG: Trời ơi! Qua hỏng có biết lội! Coi kìa! Đừng! Đừng. Trời ơi! Đò chìm! Bớ ngưòi ta, bớ làng xóm! Cứu tui
TIÊN BỬU: Cho chừa nghe hôn!