Kiều Nguyệt Nga (Màn chót)
(KNN đang quay tơ)
Lý chiều chiều
Nguyệt Nga:
Đêm dài, ôi nhớ nhung người xưa, thương người đi
Lá thu rơi nhuộm vàng nhung nhớ
Nhớ ai nắng mưa dãi dầu
Nghe tiếng thoi đưa đều
Trăm chiều đau thương
Thương ai tháng năm dãi dầu
Như bóng mây xa vời
Lạc lòai tha phương
Thương ai gió sương phong trần
Lão mẫu: Đêm đã khyua, sao con chưa đi nghỉ?
NN: Thưa mẹ, khyua quá rồi sao mẹ chưa đi nghỉ hả mẹ?
LM: Nghỉ làm sao được hả con? Nằm nghe tiếng quay tơ khyua lơ khyua lắc, mẹ xót thương cho cảnh tình của con. Hơn nữa, lúc chạng vạng mẹ nghe tiếng ngựa hí người reo sau núi, lòng thấp thỏm lo âu, nằm không yên con à.
NN: Mẹ ơi, không khéo việc Kim Liên tráo hôn đổ bể, khiến chúa Phiên khó dễ với vua ta mới sanh chuyện can qua ngòai biên ải. Hay là họ Bùi bất nghĩa điềm chỉ nên quan quân triều đình kéo tới nơi này để truy tầm người gây nên tội tình dám tráo hôn dối chúa?
LM: Con ơi, nếu có chết thì mẹ con ta cùng chết
KNN: Thưa mẹ
Phụng Hoàng
5. Mẹ ơi mẹ đã thương
Đùm bọc chở che, con muôn đội ơn lòng
6. Chẳng hay phương trời xa nghiêm phụ lẽ nào
Nhớ đến ơn cha, nguồn nước cội cây cao ngàn trượng
7. Ấm lạnh quạt nồng khi nắng hạ lúc vào đông
Chạnh nghĩ đến Lục gia, một thân già hiu quạnh
8. Ngày nắng đêm sương ấm lạnh ai tường
LM: Con ơi, chín nhớ mười thương, chuyện đời mưa nắng bất thường.
(Tiếng vó ngựa)
LM: Đêm hôm khyua khoắt, người ngựa nào đây. Con hãy nhắm hướng núi sau mà chạy thật xa nghe con
NN: Mẹ ơi, con không thể nào để mẹ ở đây mà ra đi cho được
LM: Thôi, con vào trong lấy đồ tang mà mặc, kẻo chúng thấy được là nguy.
LT: (hậu trường) Có ai trong nhà không? Cho tôi hỏi đường về quan ải.
LM: Ai? Ai mà gọi cửa giữa đêm khyua khoắt như vậy?
VT: Tôi là kẻ lạc bước lỡ đường, xin gia chủ thương tình cho chén nước.
LM: Xin lỗi, nhà có có nữ giới, không tiện mở cửa cho nam nhân, vậy xin hãy đi vào trong núi sâu kia mà tìm nơi trọ đỡ.
LT: Nhắm ngọn đèn khi tỏ khi mờ, khi còn khi mất, tìm đến nơi cũng quá nửa đêm, xin gia chủ chớ tỵ hiềm, ta rượt giặc lạc đường, xin chỉ dùm nẻo ra quan ải.
LM: Nói vậy, ngài là tướng của triều đình đi dẹp giặc Ô Qua?
VT: Thưa vâng.
LM: Vậy thì mời vào (VT vào)
Chẳng hay ngài đây là?
VT: Thưa lão mẫu
Xuân Tình
1. Như tôi đây là quốc trạng nguyên nhung bình Phiên đại sóai, ra biên quan phục mạng triều đình
2. Xua quân dốc lòng trừ giặc Ô Qua, đem lại cho thứ dân một cuộc sống yên hòa
3. Vừa ra đến biên thùy thì đụng ngay đại quân của giặc, trống đánh chiên khua kịch chiến lở đất long trời.
4. Hớn Minh uy vũ ngang dọc tung hòanh, địch quân hốt hỏang đốt hỏa mù giải vây
5. Bất ngờ chúng xua tòan quân tướng hùng Cốt Đột, tràn lên định đè bẹp đánh một trận tơi bời
6. Bổn chức vũ lộng thần oai ngăn chặn tận xế chiều, thây phơi đầy đồng máu chảy thành sông.
7. Trống giục tiến công, giặc lùi ta đuổi, hòang hôn chật vật Cốt Đột chạy dài
8. LM: Quốc trạng có tài đánh một trận xong ngay, quả là rồng mây cá nước vẫy vùng.
9. Tọai chí nam nhi, nhưng lẽ nào quốc trạng lại tha cho Cốt Đột?
LT: Bổn chức thúc ngựa đuổi theo một bước không rời
10. Đâm nhào xuống ngựa,chặt phăng lấy đầu, ngẩng lên trời mịt mù chẳng thấy lối ra
11. Quày qủa bôn ba, người mỏi ngựa mệt, giữa đường lạc bước trăng sao không mọc
12. Trước mặt sau lưng tòan một màu đen tối, đành phải đợi chờ rạng sáng hôm sau
13. Bỗng thấy xa xa ẩn hiện một ánh đèn, khi tỏ khi mờ, thấp thóang giữa rừng đêm
14. Dè đâu giũa chốn sơn cùng có một mái nhà và có cả tình dân.
LM: Nói vậy, nhờ ánh đèn của kẻ làm khyua nhà lão mà ngài…
VT: Thưa vâng, chính nhờ ánh đèn khyua mà…
LM: Ấy chết, mãi nói chuyện mà quên mời quốc trạng ngồi, dạ mời ngài
LT: Cám ơn lão mẫu (nhìn bức họa), thưa lão mẫu, chẳng hay người trong bức họa này là chi của lão mẫu?
LM: Nó là rể của già đó. Thôi để già vào trong lấy cho ngài miếng nước
LT: (Chăm chú nhìn bức họa) Dạ thưa lão mẫu (quay lại không thấy lão mẫu)
Người là ai? Sao dung mạo lại giống ta như tạc?
Ta với người có quen biết nhau chăng?
Người đang vung cây còn cả rễ lẫn cành
Đánh ai đó mà thần uy lẫm lẫm?
Dáng điệu này, dáng điệu này khiến ta nhớ lại trận đánh bọn lục lâm. A! phải rồi! trận chiến hạ Phong Lai, dẹp tan bọn cướp tại Sơn Đài.
Nét đan thanh quả cảm hào hùng, quả truyền thần sống động oai nghi.
Dân làng ư? Không.
Hay đây là bút tích của người mà ta hằng yêu tha thiết, một buổi chiều hạnh ngộ giữa điêu linh? Nguyệt Nga chăng? Nhưng không, Nguyệt Nga đã cống Phiên theo lệnh cửu trùng, Nguyệt Nga ơi ta để cho cành hoa gió cuốn, thật hổ phận bách tùng.
Trường Tương Tư
1. Nguyệt Nga ơi ta biết lấy ai, nhắn gởi đôi lời
2. Bồi hồi, đứng ngồi, không an dạ…
3. Rừng thẳm, có rõ thấu cho lòng ta
4. Nguyệt Nga ơi hỡi Nguyệt Nga, ta quyết tìm nàng tận Ô Qua
5. Đan thanh, này nét của ai nếu chẳng duyên gì ta đâu lạc vào nơi đây?
6. Những vần thơ trên quạt lụa vẫn còn đây
7. Buổi tương tri sao ngắn ngủi tấc gang
8. Riêng anh vẹn chữ tang bồng, nhưng chưa tròn nghĩa trúc mai.
Nguyệt Nga ơi, dẫu Phiên quốc có muôn trùng cách trở, ta vẫn quyết đạp bằng sóng gió để tìm nàng cho thỏa dạ nhớ mong.
Nhưng ai đã chứng kiến việc làm của ta tại rừng hoang núi vắng để ghi lại nơi đây một chiến tích có đầy đủ cớ bằng? Ai? Ai?
LM: Lão đây mà
VT: Dạ, xin lỗi lão mẫu
LM: Dạ, mời ngài dùng nước
VT: Đội ơn lão mẫu. Ân nghĩa này không những bổn chức phải riêng mang mà cả triều đình phải có phận sự đáp đền ân sâu đó. Thưa lão mẫu, chẳng hay người trong bức họa này là chi của lão mẫu?
LM: Nó là rể của già
VT: Là rể à? Thưa lão mẫu, chẳng hay ông anh được bao nhiêu niên kỷ? Vì sao phải lìa trần? Vợ con còn mất ra sao, thưa lão mẫu?
LM: Ngài muốn hỏi đến rể của già à?
Mẫu tầm tử
Ôi câu chuyện của nó rất đỗi thương… tâm, chưa kịp hiển vinh
Nước trôi sự nghiệp, công danh hoang tàn
Thương cho nó chưa tròn đôi lứa
Thương chỗ đèn sách lòng ngay
Thương công khổ cực đi thi
Thương lòng ngay dạ thẳng chẳng biết chi
Nên bạn bè ám hại mà nó chẳng hề nghi
VT: Nghe đâu anh ấy có một dạo đui mù
LM: Chuyện này hỏi vợ nó ắt sẽ tường tri
VT: Anh ấy còn vợ à?
LM: Ấy chết, vì đêm hôm tăm tối sợ rủi ro nên già mới giấu con, chớ thật lòng già không hề gian trá, mong quốc trạng thương tình thứ tội (quỳ xuống)
VT: Xin lão mẫu hãy đứng lên, sợ là phải thôi, vì đêm hôm tăm tối, chưa rõ ràng ai mà không sợ. Xin lão mẫu đừng ái ngại. Thưa lão mẫu, xin lão mẫu cho bổn chức được chào ra mắt người chị trong nhà, có được không lão mẫu?
LM: Dạ được. Con à, con…
NN: Dạ, thưa mẹ gọi con…
LM: Con mau ra chào quốc trạng đi con.
NN: Thưa mẹ, con… (sợ)
LM: Không sao, có mẹ đây con đừng sợ
NN: Dạ. Con dân nhà bần xin chào quốc trạng
VT: Xin chị hãy đứng lên, bổn chức tuy mang quốc trọng của triều đình, nhưng cũng xuất thân ở chốn bần hàn dân dã
NN: (thóang thấy VT, xỉu)
LM: Con, con có sao không con? Mẹ đã dặn rồi, đừng dệt khyua quá mà hại cho tấm thân, khổ quá. Dạ, xin quốc trạng thứ lỗi, con lão vì quá nhớ thương người chồng quá cố, cho nên…
NN: Mẹ, con không sao đâu mẹ
LM: Con khỏe chưa con?
NN: Dạ con khỏe mà mẹ
LM: Vậy con ở đây hầu chuyện quốc trạng, để mẹ đi cho ngựa của ngài bụm thóc
(Nhạc Lý con sáo)
VT: Thưa chị, người tiết hạnh thật là cao quý, mong sao lời thô thiển không làm vẩn đục tấm lòng trinh. Nghe lão mẫu nói, anh nhà thọ nạn vong thân, bấm đốt tay, nay đã 3, 4 năm dư thì phải.
NN: Dạ phải
Ngựa ô nam
Lời mẹ tôi nói chẳng
sai, chồng tôi đi thi giữa đường thọ nạn tai
Thi thể đành chôn vùi nơi xứ lạ quê xa, nay đã rã bầy phượng loan
Ôi những lời đoan thệ, chỉ non xanh nước biếc minh thề, quạt lụa thơ đề
(chuyển hơi xuân)
Nhưng tôi nguyền giữ tấc lòng thủy chung, dẫu người dương cảnh, kẻ âm cung
VT: Anh nhà trông quả cảm hào hùng, chắc cũng đang mơ phút tao phùng
Trớ trêu thay chồng đang nóng lòng gặp vợ, vợ muốn nhìn chồng mà chẳng dám hở môi
Dám hỏi chị, anh nhà trong bức họa tên gọi là chi?
NN: Chồng tôi họ Lục, tên là Vân Tiên
VT: Đúng rồi, phải rồi, trên đường thiên lý gặp nạn tai
NN: Chàng đã ra tài giết Phong Lai, vần thơ ơn nghĩa se duyên nợ
VT: Quạt lụa làm tin chẳng mối mai
NN: Thiên thu bách tuế vững duyên hài
VT: Công tọai danh thành rạng chí trai
NN: Non xanh chứng chiếu tình kim cải
VT & NN: Nước biếc minh thề, nghĩa trúc mai.
NN: Vân Tiên
VT: Nguyệt Nga. Nguyệt Nga ơi ta muốn hỏi vì sao trời già cay nghiệt, nỡ làm tình làm tội hai ta, để đôi lứa đôi nơi, mỗi người mỗi ngã.
NN: Ta muốn hỏi vì sao đất sâu muôn trượng không tưởng không thương, ghét ghen chi vùi dập phận má hồng
VT: (VC1) Cao xanh ơi phần số không may đắm chìm trong thiên nhai hải giá, để cho Nguyệt Nga trầm luân khổ ải xơ xác hình mai dầu dãi phong… trần. Mây tan ló dạng, tạng mặt nhau mà lệ ẩn tuôn tràn
NN: Lẽ bóng gian truân trên đường dài đau khổ, một thân tứ cố thiếp dày dạn gió sương
VT: Ôi thảm thương thay thân gái dặm trường, người khuê cát lại tập tành cầu sương nếm cỏ. Tình người sâu nặng muôn nẻo khôn dò, chung thủy chờ nhau ta tự hào như vàng cao lửa đỏ.
NN: (VC2) (4N) Ôi giây phút nghẹn ngào tưởng chừng giấc chiêm bao, mắt lệ trào bỡ ngỡ, tương hội khó nỗi ngờ
VT: Nguyệt Nga ơi, (8N) đây không phải là giấc chiêm bao mà là sự thật, nàng đừng sợ.
NN: Ôi, không phải là chiêm bao à! Vân Tiên ơi (12N), hạnh phúc có lần ập đến như ánh chớp, rồi sau đó biến tan nhanh như gió thỏangqua mành.
VT: Ngọc vùi trong lửa đỏ, mới rõ ngọc trong ngần. Nguyệt Nga ơi lần tương ngộ này là vĩnh viễn, không trở lực nào ngăn cách nổi đôi ta.
NN: VT ơi dù sống hay chết chàng vẫn là chồng của Nguyệt Nga. Ba năm sắt đinh một dạ (28N). Ba năm gái góa thờ chồng, nguyện thờ bức họa một đời mà thôi
Song cước
Thương nàng lận đận, thời xuân sắclong đong
Bạc phận má hồng, cơ tạo ghét ghen
Phải cảnh bạc đen, khổ ải một đời
Nói chẳng nên lời, ôi đau xót lòng ta
Áo sống sô gai, tang chế mấy năm dài
Tô điểm nét trang đài, them đẹp dáng hình ai
Ôi đáng thương thay, cô gái để tang chồng
VC3: (16N) Nguyệt Nga ơi, ta cưu mang ơn nghĩa nàng đến bao đời bao kiếp, sao cho xứng cho vừa với những thiệt thòi của một kiếp long đong.
NN: Vân Tiên ơi, ơn cứu tử trước kia sao chàng không nhắc nhở, khen ngợi làm gì hai tiếng thủy chung. Trong khi ai ai cũng biết, gái thời tiết hạnh là câu trau mình.
VT: Nguyệt Nga
NN: Vân Tiên