RU LẠI CÂU HÒ
Tân nhạc: Vũ Quốc Việt
Cổ nhạc: Võ Tử Uyên
- Kìa anh hai, anh đi đâu giờ này vậy ?
- Tôi ... tôi đi công việc.
- Anh đi đâu mà mang theo nhiều đồ đạc vậy à ? Thôi, em biết rồi ... anh định ..
- Cậu ba, tôi xin cậu, tôi không thể ở lại đây được nữa. Thân trai mang nặng chí tang bồng, tôi muốn được bay nhảy như chim trời tung cánh. Cái bến sông này, đối với tôi, nó bé nhỏ và tù túng quá. tôi ...
- Nhưng còn chị hai tôi, anh muốn đi cũng được, nhưng sao anh không đưa chị hai theo ? Hoặc ít ra là ... cũng nói với chị hai tôi một tiếng ...
- Thân tôi, tôi còn chưa biết sẽ về đâu, làm sao đưa chị hai cậu theo được. Còn từ giã, tôi không có can đảm. hãy hiểu cho tôi. Một ngày nào đó, nếu công việc làm ăn thuận lợi, tôi sẽ quay về ... Nói với chị cậu, hãy tha lỗi cho tôi ... (xô thuyền ra)
- Anh hai... anh hai .... (nhạc, giọng nữ hò từ hậu trường, người em vội lui vào trong, người chị tay cầm chiếc áo, từ trong ra)
-NHẠC-
Chị:
Hò ơ ... buồn thương chiếc áo phong sương
Đò ai không bến .... vấn vương câu hò ...
Em:
- (trên bục phía sau lưng chị, cạnh mái nhà)
Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai
Chị hai cứ ngóng trông hoài bóng con đò xưa.
Biết người xưa kia giờ sang sông,
Biết người ra đi mà vẫn mong
Nhung nhớ đêm dài tóc chị giờ như đã phai.
Chị:
- (trên bến nước, sát dòng sông)
Dòng sông bến nước con đò, đá phai còn nhau.
Lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cau.
Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm,
Ai ngờ một đêm chợt nước lớn
Lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi...
-VỌNG CỔ-
Em:
1.(tới cạnh bên chị) Chị hai ơi chị trông đợi mà chi khi người đi đã bặt như bóng chim tăm cá. Dòng sông kia còn có trăm ngàn lối rẽ, ai đâu nhớ làm chi cái bến sông, con đò nhỏ quê ... nghèo. Về đi chị hai - chim vịt đã kêu chiều. Con nước đã ròng, sông gần cạn đáy, và đám lục bình cũng dạt vô khóm ô rô. Còn gì sau phút ngẩn ngơ, người xưa bỗng chốc bây giờ ... xa xôi. Chèo buông, mặc kệ đò trôi, vầng trăng chia đôi – phận người dang dở ....
-LÝ CHIỀU CHIỀU-
Chị:
- (đứng lên nhìn ra xa) Chiều chiều chị đứng bên bờ sông, trông về xa
Nước sông khi ròng khi lớn, sao nỗi nhớ thương cứ dâng thêm đầy ...
Em:
- Con nước trôi phương nào ? Cứ vô tình trôi xuôi
Chị chờ mong chi một cánh chim trời ...
Chị:
2. Em ơi chị đâu có bụng đợi trông, chỉ tại ... tiếng chim vịt chiều nay ... sao nghe buồn quá. Và những đám lục bình kia sao chẳng chịu trôi xuôi, mà cứ như vương vấn khúc sông này. Khúc sông thân quen và kỉ niệm vẫn còn đầy. Dẫu thời gian có lớn ròng theo con nước, nhưng làm sao phai được lời hẹn ước đã trao. Như dây trầu còn quấn lấy thân cau, như con đò đi xa vẫn về neo bến đợi. Vầng trăng dẫu chia đôi vẫn mong ngày tròn lại, chị hổng có đợi chờ, mà kỉ niệm vẫn xanh rêu ...
-NHẠC-
Em:
- Thôi chị à, kỉ niệm đã xanh rêu, chị cứ bám vào, e rồi có ngày trượt ngã. Cuộc đời chị còn dài, sao lại chôn vùi trong năm chờ tháng đợi ? Nghe lời em, về đi chị hai. Trời sắp mưa rồi.
Chị:
- Em có nghe gì không ?
Ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu,
Đò ai không bến, câu hò buồn biết trôi về đâu
Nhung nhớ cũng đành ru lại câu hò thủy chung
Nhung nhớ cũng đành như một con đò lẻ loi ...(nhạc vẫn đánh, thêm vào tiếng mưa gió).
Anh: - Đò ơi .... Loan ơi, anh đã về đây, cho anh qua sông với ....
Chị: - Em có nghe gì không ? Hình như là ... tiếng của anh ấy.
Em: - Không, không phải đâu chị. Là khách qua đò thôi, mưa lớn như vầy, qua sông nguy hiểm lắm. Chị theo em về.
Chị: - Không, chị biết là tiếng của anh ấy mà, anh ấy đã về. Em, lấy chèo cho chị, chị phải qua rước ảnh. Nhanh đi em ...
Em: - Không, em không cho chị đi. Chị hai ... (out nhạc)
-CHIÊU QUÂN-
Người ta đã đoạn đành, quên lời ước hẹn.
Phủi bỏ ân tình, thủy chung không vẹn
Ra đi biền biệt, để chị tháng năm trông đợi mỏi mòn.
Nay giang hồ đã mỏi gót phong sương
Người ta mới quay trở lại, chị vẫn bao dung mở rộng tấm lòng ....
-VỌNG CỔ-
Chị:
5. Em ơi chị muốn ru lại câu hò thủy chung bởi trong đời người ai không một lầm hai lỡ. Nếu buông tay cho đò trôi xa bến cũ, ai biết được sông kia còn bao thác bao ... ghềnh. Chị không muốn mỗi chiều đứng bên sông làm thiếu phụ trông chồng. Sóng gió cuộc đời đã một lần đưa đẩy, cho con đò trôi xa bến cũ yêu thương. Nếu câu hò làm tròn lại vầng trăng, chị đâu dám hẹp lòng để gây thêm một lần bão tố. Em ơi, áo rách vai còn mong bàn tay vá, tình trăm năm – mong gương vỡ lại lành.
-NHẠC-
Em:
- Chị đã nói vậy, thì thôi, em không dám cản, chị đi đi ...
(chị xuống bến, chèo thuyền ra rước người anh)
Một hôm bão tố mưa dầm ướt con đò xưa,
Lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây
Thấy người xưa kia gặp không may,
Thương lòng chị Hai trào nước mắt
Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung ...
(Con thuyền quay về, người anh giờ xơ xác, người chị lấy chếc áo đã vá lành choàng cho chồng, đưa anh lên bến, người anh vào nhà, người chị ở lại với em)
Em:
6. Con đò xưa đã trôi về bến cũ, chị còn nặng nợ nên tát nước, cột dây. Từ nay trên bến sông này, khi đi có bạn, khi về có đôi. Chị ơi, chị khổ một đời, mong ngày tháng tới, sẽ thôi đau sầu.
Chị:
- Cau kia còn đỡ lấy trầu
Chị là phận gái, chỉ mong cầu bình an
Em:
- Câu hò xưa - đã vấn vương
Trăng xưa tròn lại, em mừng – chị ơi .....