Nguyên văn bởi hoangduyvu
Tui thấy tội nhất là cô Ngọc Giàu, từng tuổi này còn bị đám đàn em chơi khâm. Xem clip cô thăm bác Viễn Châu lúc sắp mất mà thấy thương, cô nói bây giờ 1 tháng cũng kiếm được ngàn mấy 2 ngàn, đủ xài, già rồi ăn bao nhiêu mặc bao nhiêu nữa, thấy cô còn sức khỏe đứng trên sân khấu là mừng rồi!
NP cũng rất mến mộ cô Ngọc Giàu. Trong các vở tuồng xã hội của soạn giả Nguyễn Phương, cô thủ vai đào thương rất tuyệt, ca diễn xuất sắc.
Tội nghiệp, nay vì cải lương truyền thống không còn đất sống (cá tôm có biển rộng mênh mông mà còn chết, huống gì cải lương không còn đất dụng võ thì làm sao sống được), vì miếng cơm manh áo, nói rõ hơn, vì cái bao tử mà cô phải "chuyển thể" qua hài, vốn không phải sở trường của cô.
Hài, vốn rất khó viết cho hay. Bởi vậy xưa nay đâu có vở hài nào để đời hoặc để làm "kinh điển".
Than ôi:
Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Nghiệp cải lương nhiều nỗi truân chuyên
Xanh kia thăm thẳm từng trên
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này?
Xin lỗi Bà Đoàn Thị Điểm, con vô lễ đã dám "đụng" tới tác phẩm "kinh điển", có giá trị văn học của Bà.