Lê Long Hồ - Nhờ mẹ mà yêu cải lương
Ngày bé tí, chừng 3 4 tuổi - cái thuở nhỏ nhất mà đủ để đọng lại tới bây giờ, là hình ảnh mẹ hay dắt theo đứa con trai nhỏ, vào cơ quan làm (vì không có ai ở nhà trông). Trưa, nằm trên tay mẹ, nghe mẹ hát bài "Hoa mua trắng" - bài ca cổ đầu tiên trong đời được biết.
Đến lúc cấp 2, hay thích đóng giả tuồng với đám con nít trong xóm. Mùng mền chiếu gối được trưng dụng tối đa làm phục trang. Mình còn lãnh nhiệm vụ cắt giấy cứng rồi vẽ hình cung điện, nhà cửa, sông suối... làm back ground. Sân khấu là khoảng sân xi măng của nhà một đứa trong xóm. Có biết hát gì đâu, toàn nhớ lại mấy tuồng cổ đã xem rồi bắt chước múa may theo, "Ái khanh ơi, Hoàng thượng hỡi... mà chế ra.
Năm học lớp 11, ghi danh học hái cải lương ở nhà thầy Hai mù, vui lắm. Cứ chiều chiều tầm 5h, là đến hát hò, nhiều học viên lắm. Rồi 1 năm cứ đến ngày giỗ tổ (lâu quá k đi không nhớ là ngày nào), anh em cô chú gần xa tụ về đàn hát vang động cả một xóm. Hồi đó, thầy Hai nhớ mình nhất ở chỗ: cái thằng mới học hát, mà nhịp nhàng vững ghê. xuống song loan cái rụp không sai một ly, dù hơi thì yếu xìu và vô vọng cổ luôn bị hụt hơi.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, năn nỉ gãy lưỡi mẹ nhất quyết không cho thi vào nghệ thuật sân khấu vì theo mẹ, nghề này lông bông, rày đây mai đó, đành thì vào sư phạm và giờ thành ông giáo gõ đâu trẻ, mà gõ tiềng Tây không phải gõ tiềng Việt...
Năm 2010, được trung tâm văn hóa mời đóng vai Lục Vân Tiên nhân dịp giỗ cụ Nguyễn Đình Chiểu. Lần đâu mới biết mặc đồ cỗ trang nó "sướng" cỡ nào: từng mảnh, từng mảnh ghép dần vô ra bộ đồ, mặc xong, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn ra. Nhưng rồi, đến đêm diễn, dưới ánh đèn sân khấu, dưới tiếng đàn, tiếng trống. Mình không còn là mình, mà mình là Vân Tiên, dẹp tan giặc Ô Qua, lạc hết quân binh một mình một ngựa, nơi rừng sâu núi thẳm, cùng hát, cùng khóc, cùng cười khi tái ngộ lại nàng Nguyệt Nga vì giữ trọn lòng chung thủy đã phải lánh nạn nơi rừng sâu.
"Ôi xót thương cho nàng, bao tháng năm đợi chờ. Nay chàng về như mơ, thỏa lòng nhớ mong. Thiếp có mơ không chàng? Nguyệt nga ơi biết bao ân tình, lòng Vân Tiên ngổn ngang trăm bề, vành khăn tang vẫn đây màu tang..."
Điêu lý son sắt da diết cất lên, tự dưng nước mắt rơi hòa theo giọng ca, tiếng đàn, Mới biết cảm giác "lên đồng" khi được hóa thân thành nhân vật như thế nào, mới hiểu vì sao biết bao nhiêu nghệ sĩ vẫn bám trụ theo nghề, dù cuộc sống khó khăn từng ngày.
Nay, nhờ một người bạn, mới biết được diễn đàn này, và lần đầu tiên tham gia off. Cảm giác vui, thân quen dù mới gặp anh chị em lần đầu. AI cũng nhiệt tình, ai cũng vui vẻ, ai cũng máu hết mình, nhất là em Giáng Tiên - nhạc trỗi lên là múa hát một cách tự nhiên.
Cảm xúc dào dạt , nói lung tung không đầu không đuôi, ai đọc đừng cười nha...