Sương Chiều, Tú Anh, Khốc Hoàng Thiên v.v... đều thuộc về hơi quảng nên rao hơi quảng đại khái như nhau.
Tuy nhiên khi rao bản nào thì nhồi đi nhồi lại một số chữ đàn đặc trưng của bản đó để người nghe dễ nhận biết và bắt giọng.
Cổ nhạc có 6 hơi căn bản là bắc nam ai oán xuân quảng.
Những hơi khác cũng từ 6 hơi căn bản trên biến thể ra.
Biến thể là do những chữ đàn đặc trưng của một số bài bản, người đàn chú trọng những chữ đàn đặc trưng đó mà nhồi tới nhồi lui để có ""nét đặc thù".
Ví dụ như Đảo Ngũ Cung thì rao đàn hay nhồi phàn xê, Xàng Xê thì hay nhồi xề u, bản quảng thì hay nhồi líu xàng xê líu cống, xán cồng liu ú xán liu cồng vuốt xuống liu như (Sương Chiều, Xang Xừ Líu), hoặc xừ vuốt xuống xang (như Khốc Hoàng Thiên, Phong Ba Đình...).
Thường thường người ta nhấn mạnh (accent) chữ đàn vô đầu và câu đầu tiên của bản mà họ sẽ đàn.
Cũng như những bản ai oán (mùi) người ta thường nhồi đi nhồi lại và dứt câu rao bằng chữ HÒ, LIU vì những bản đó thường vô hò liu hoặc dứt hò liu. Nhồi hò liu để người ca bắt giọng.
Đó là nói về chân phương, còn hoa lá thì Sương Chiều, Khốc Hoàng Thiên còn có thể dứt câu rao là nhồi đi nhồi lại các chữ đàn cống xê xang cồng xề cồng liu u và dứt chữ u.
Ghi chú: có khi người ta đàn bản Sương Chiều với dây hò ba cũng là dây nhạc lễ để (dùng đàn bài hạ).
Nguyenphuc ơi có bạn chỉ tôi rao quảng bắt đầu vô u và kết thúc xang.nếu rao như vậy có thể dùng để rao đầu cho các bài đàn hơi quảng cụ thể như khốc hoàng thiên, sương chiều...được không? Xin cảm ơn
Dạ được đó chú thaydat,
Rao quảng cuối câu rao dứt XANG cho bản Sương Chiều được.
Ông Sáu Long lớp nhạc về nguồn cũng dạy cho học trò rao như vậy.
Chú thaydat vô google gõ Tuyết Hoa Sương Chiều sẽ nghe Tuyết Hoa là học trò ông Sáu Long rao Sương Chiều cuối câu rao nhồi chữ XANG hai ba lần.
Rao Khốc Hoàng Thiên mà dứt XANG là đúng điệu rồi.