Bình : Lan , lan ơi anh xin em hãy quay mặt lại đây, trong giờ phút này, trong giờ phút này, mà tất cả chúng ta đang đứng một bờ sâu thẳm. một cái ranh giới cuối cùng, cuối cùng em có nghe rỏ chưa lan nên anh tha thiết xin em hãy nói với anh một lời dù là một lời nguyền rủa mà còn thấy ấm áp hơn là sự lạnh lùng ngoảnh mặt cuả em
Lan: anh Bình giữa chúng ta có điều gì đáng nói nữa đâu.
Bình: như thế có nghĩa là giữa em và Oanh mãi mãi oán hận anh lắm phải không.
Lan : anh đang tự hỏi mình thì đúng hơn.
Bình : anh không còn đủ thì giờ để hỏi lại mình nữa rồi, vì anh cảm thấy đất dưới chân mình đang rung chuyển, quyền lực trong tay của mình đang bị rả rời, và hồn mình cũng đang dần dần tắt liệm.
Lan : như thế là anh đẫ tự hỏi mình rồi, và anh cũng đã thấy, anh Bình nhân danh những kỷ niệm tốt đẹp của chúng ta, tôi muốn khuyên anh một điều, đối với những ai sớm thức tỉnh, muốn tìm lại cuộc đời trong tiếng gọi tình thương bao la của dân tộc, thì chắc chắn sự bất hạnh sẽ không đến với họ, mà ngược lại họ chỉ có hạnh phúc.
Bình : Lan, lan ơi có thật như thế không em, vâỵ làm sao mà có được hạnh phúc trong khi bôm đạn và mưu thâm kế độc của kẻ thù nó đã cướp mất mẹ mất anh.
Và giờ đây anh sắp cất nón chào vĩnh biệt khi con tàu tàn bạo sẽ cướp em và oanh với bao người vô tội đi dùi chôn nơi côn đảo muôn…
Vọng cổ
4/ .., trùng…trời ơi dóc liễu hình mai trong ngục tối lạnh lùng…vách đá ghê tởm ôm kiếp thân trinh nữ, bàn tay bạo tàn dồ dập nát tủy sương. Sắp mất người thương mới biết sót tình thương, cả bể hận trời sầu chứa chan trong khóe mắt, em thanh thản như hồn vươn thoát xác mà anh rời rả não thân tan nát cả cang trường.
LỐI : Lan : anh bình em mừng, mừng,thấy anh hối hận ăn năn dù đã muộn có phải chăng hồn anh sống vậy trong hồn thiêng sông núi, tim anh lắng nghe được tiếng gọi cuả tình thương, máu của anh tuông chãy hòa tan trong lòng người lòng đất, thân xác chúng em không phải là sắt đá vô tri, mà chỉ là một phần sức sống của tình yêu quê cha đất mẹ.anh ơi nếu anh còn biết khóc, biết đau, biết nghe lòng thương sót, thì xin anh hãy thương lấy đời anh,
Chưa vẹn nợ núi sông chưa tròn đạo nghĩa sanh…
Vọng cổ
4 /….thành….thì còn lưu luyến mà chi chút sợi tơ mành…ôi kỷ niệm xưa mối tình thơ dại, của hai đứa học trò nghèo dưới mái trường xưa- hái lá điệp làm sàn lộng sê sang hai đứa chơi trò trạng nguyên đi bán trột, anh làm lục vân tiên hào hung anh kiệt, em làm kiều nguyệt nga tiết liệt chung tình.
Bình : trời ơi đứa học trò nhỏ hằng mơ tưởng một cuộc đời oanh liệt, như lục vân tiên sống kẻ kiếp phong lai giải nạn vân dẹp giặc giữ ô Hoa cứu nước, thế mà.
5/.. Lan : sông nước tiền giang còn thủ thỉ chuyện chúng mình…trường đồ triễu mỹ tho còn bắt đi kỷ niệm lan buồn… tình bạn lớn dần theo năm tháng đang sách đèn có hẹn nghĩa tóc tơ, rồi cấp băng học bổng ước mơ đã cột trói anh xa lìa lòng mẹ, rồi súng thép hoa mai lấp lánh tàn bạo nhiếu nhương kết thù sâu giữ trọn tơ tình..
6/ .. Bình : ôi mầu nhiệm làm sao tiếng gọi của tình thương, êm ái làm sao tiếng nói diệu hiền của trái tim chung thủy, làm sao đây, làm sao cho anh với em bầu với bạn, mắt còn trong mắt tai còn trong tai, hơi thở còn trong hơi thở anh biết , anh sẽ phấn đấu đến cùng anh sẽ dùng viên đạn cuối cùng để chiến đấu bên cạnh hai em nếu có phải chết thì anh xin chết trước, xin lấy máu để mà đền nợ máu xin lấy thể xác để mà anh chuột tội với những người thân và dân tộc đồng bào,..nếu phải như làm một liệt sĩ cô đơn, thì bên cỏi chết anh sẽ sống mãi trong nụ cười của em gái trong ánh mắt của người yêu và hình ảnh đẹp và một trời thương của những bật sinh thành