NÓI LỐI
Ba nén hương trong ngày giỗ bạn
Khói trầm thơm lan tỏa không gian
Mấy mươi năm ngỡ như mới hôm qua
Bạn ngã xuống, chiều mưa buồn ngấn lệ.
Mình quen nhau từ tgrong những ngày khói lửa. Quê bạn, quê tôi chỉ cách nhau một dang đồng rộng nhưng giặc đã đóng bót, ngăn sông làm hai quê bị nghẽn lối đi… về.
01 / VỌNG CỔ
Mây xám còn giăng, mình phải ra đi nung nấu một lời thề.
Gia đình bạn bị kẻ thù sát hại
Thân một mình, phiêu bạt lênh đênh.
Một sớm nắng hồng, theo các chú các anh
Đường chiến dịch đưa bạn đến Tiểu Cần.
Con rạch, chiếc cầu sao quá đỗi thân thương
Hai vùng quê giờ hóa thành một miền nhớ.
02 /
Đêm Tiểu Cần mưa rơi trên phiến lá
Hai đứa chung chăn, tôi nghe tiếng thở dài.
Tôi biết bạn đang nhớ tới quê nhà.
Nhưng nơi đó còn ai đâu mà nhớ,
Bom đạn thù thiêu trụi cả màu xanh.
Xoay người lại, bạn nói chuyện tương lai
Cả hai cùng ước mơ ngày non sông thống nhất.
Mình sẽ xây dựng quê hương sau bao năm đổ nát
Cũng như bao người sẽ lấy vợ, sinh con.
NÓI LỐI
Mơ ước chúng mình vẫn đang còn là mơ ước
Giặc mở trận càn, bạn đã ra đi.
Sinh ở Càng Long, tử ở Tiểu Cần
Quê hương mà bạn luôn gọi là miền nhớ.
Trận càn xong, chúng tôi đi tìm và đưa bạn về nghĩ yên trong lòng đất mẹ. Miền nhớ bây giờ sẽ trong bạn mãi mãi, còn bạn ở trong tôi muôn thuở chẳng phai… mờ.
05 / VỌNG CỔ
Tôi luôn thấy bạn bên tôi trong những trận công đồn.
Mưa đổ chiều nay, bạn ơi có lạnh
Tôi vẫn miệt mài chân bước hành quân.
Chiến tranh đã đưa bạn đến với tôi
Nhưng kẻ thù bạo tàn bức lìa tôi xa bạn.
Gia đình tôi đón nhận bạn làm người thân thuộc
Nhang khói sớm hôm để bạn ấm tâm hồn.
06 /
Mơ ước chúng mình giờ đã thành hiện thực
Đất nước thanh bình, cuộc sống đã vươn lên.
Chuyện chúng mình, tôi thường kể các con tôi nghe
Để chúng hiểu thêm tình bạn trong những ngày chiến đấu.
Những ngày cái chết chực chờ trước mắt
Nhưng khát khao độc lập luôn cháy bỏng trong tim.
Bạn không có gia đình nhưng đã có chúng tôi
Là đồng chí, là bạn thân, là ruột thịt thâm tình.
Ôn lại chuyện ngày nào như độc thoại với chính tôi
Nhơ ngày bạn mất, gia đình tôi đều làm giỗ.
Uống đi bạn, uống đi chung rượu nhỏ
Như thuở nào có bạn, có tôi.
NÓI LỐI
Ba nén hương trong ngày giỗ bạn
Khói trầm thơm lan tỏa không gian
Mấy mươi năm ngỡ như mới hôm qua
Bạn ngã xuống, chiều mưa buồn ngấn lệ.
Mình quen nhau từ tgrong những ngày khói lửa. Quê bạn, quê tôi chỉ cách nhau một dang đồng rộng nhưng giặc đã đóng bót, ngăn sông làm hai quê bị nghẽn lối đi… về.
01 / VỌNG CỔ
Mây xám còn giăng, mình phải ra đi nung nấu một lời thề.
Gia đình bạn bị kẻ thù sát hại
Thân một mình, phiêu bạt lênh đênh.
Một sớm nắng hồng, theo các chú các anh
Đường chiến dịch đưa bạn đến Tiểu Cần.
Con rạch, chiếc cầu sao quá đỗi thân thương
Hai vùng quê giờ hóa thành một miền nhớ.
02 /
Đêm Tiểu Cần mưa rơi trên phiến lá
Hai đứa chung chăn, tôi nghe tiếng thở dài.
Tôi biết bạn đang nhớ tới quê nhà.
Nhưng nơi đó còn ai đâu mà nhớ,
Bom đạn thù thiêu trụi cả màu xanh.
Xoay người lại, bạn nói chuyện tương lai
Cả hai cùng ước mơ ngày non sông thống nhất.
Mình sẽ xây dựng quê hương sau bao năm đổ nát
Cũng như bao người sẽ lấy vợ, sinh con.
NÓI LỐI
Mơ ước chúng mình vẫn đang còn là mơ ước
Giặc mở trận càn, bạn đã ra đi.
Sinh ở Càng Long, tử ở Tiểu Cần
Quê hương mà bạn luôn gọi là miền nhớ.
Trận càn xong, chúng tôi đi tìm và đưa bạn về nghĩ yên trong lòng đất mẹ. Miền nhớ bây giờ sẽ trong bạn mãi mãi, còn bạn ở trong tôi muôn thuở chẳng phai… mờ.
05 / VỌNG CỔ
Tôi luôn thấy bạn bên tôi trong những trận công đồn.
Mưa đổ chiều nay, bạn ơi có lạnh
Tôi vẫn miệt mài chân bước hành quân.
Chiến tranh đã đưa bạn đến với tôi
Nhưng kẻ thù bạo tàn bức lìa tôi xa bạn.
Gia đình tôi đón nhận bạn làm người thân thuộc
Nhang khói sớm hôm để bạn ấm tâm hồn.
06 /
Mơ ước chúng mình giờ đã thành hiện thực
Đất nước thanh bình, cuộc sống đã vươn lên.
Chuyện chúng mình, tôi thường kể các con tôi nghe
Để chúng hiểu thêm tình bạn trong những ngày chiến đấu.
Những ngày cái chết chực chờ trước mắt
Nhưng khát khao độc lập luôn cháy bỏng trong tim.
Bạn không có gia đình nhưng đã có chúng tôi
Là đồng chí, là bạn thân, là ruột thịt thâm tình.
Ôn lại chuyện ngày nào như độc thoại với chính tôi
Nhơ ngày bạn mất, gia đình tôi đều làm giỗ.
Uống đi bạn, uống đi chung rượu nhỏ
Như thuở nào có bạn, có tôi.