Đây Tha La Đây xóm đạo tiêu điều Cây buồn quanh hận thù dâng ai oán Đây mênh mông, Tha La buồn quạnh quẽ Kìa rừng cây trái ngọt khách một dạo về thăm xóm Hồn ngây ngất và buồn xưa lây lất Nhìn hoa máu rưng sầu.
Đây Tha La Đây xóm đạo hoang tàn Mây trời vây quanh màu tang khói lửa Bao năm qua, Tha La còn chờ đó Đoàn người đi giết thù đã hẹn về từ dạo ấy Lòng viễn khách, bồi hồi như thương tiếc Mùa thu nắng hanh vàng.
Vọng cổ
1/ Từ giã Tha La tôi ra đi khi quê hương còn mịt mù khói lửa...Để lại nơi đây người em gái nhỏ cô đơn trong tháng đợi năm ...chờ (-) (-)
Ngàn dặm quan san ngăn cách đôi bờ +
Hoa lá héo khô u buồn rủ cánh , xóm đạo tiêu điều thương nhớ người xưa (sl)
Tiếng chuông giáo đường văng vẳng xa đưa , dõi mắt ngó mong về cuối phương trời
Tâm sự não nề chồng chất niềm đau , ai hỏi vì sao Tha La sầu khuất biết /-
2/ Lòng hờn căm một chiều xưa lửa dậy ...nghe não nùng chưa Tha La sầu khuất biết xóm đạo chất hận thù (-) (-)
Người trai năm cũ ra đi chưa một lần về +
Buổi tiễn đưa nhau còn trao lời ước hẹn , dù sông cạn đá mòn vẫn giữ tấm lòng son (sl)
Nhưng ai đâu ngờ biết được ngày mai , xóm đạo Tha La hoang vắng điêu tàn
Duyên phận bẽ bàng trời phủ màu tang , như cũng khóc than tiễn người về thế giới ngàn thu /-
Nhạc
Tha La ơi, xóm đạo ơi Còn đâu nữa chiếc áo ngày xưa Đành khép kín, khoác vào bộ chiến y Lòng hờn căm, một chiều xưa lửa dậy Nghe não nùng chưa, Tha La sầu khuất biếc Xóm đạo chắc hận thù.
Vọng cổ
5/ Tha La ơi xóm đạo ơi còn đâu nữa cô gái năm xưa đưa tiễn người trai đi ngoài vạn lý ... Giáo đường vọng ngân hồi chuông nức nở còn lại nơi đây nấm mộ tiêu ... điều (-) (-)
Hương khói quạnh hiu tan nát trăm chiều +
Người ra đi để cho người ở lại mang nỗi sầu thầm gọi cố nhân (sl)
Một mai đất nước thanh bình
Người trai năm cũ tìm về Tha La
Đường quanh ngõ vắng đơn côi
Người em xóm đạo giờ nơi đâu rồi /-
6/ Cây buồn quanh hận thù giận ai oán , tôi đứng ngỡ ngàng nhìn cảnh vật ngỗn ngang
Nóc giáo đường sụp đổ hoang xơ , mái tranh xiu cũng tiêu điều xơ xác lá
Đây nấm mộ của người em gái nhỏ , nhện bám giăng đầy lạnh lẽo bơ vơ
Tại sao không chết người trai khói lửa mà chết người em gái nhỏ quê nhà (sl)
Tha La ơi, khi nao giặc tan hết Ngày vui xưa trở lại, khách sẽ hẹn về thăm xóm
Hồn lây lất, và buồn xưa chất ngất Hận kia đến bao giờ. /-