Dẫu biết rằng sinh – tử là cõi mà ai cũng phải đi về, nhưng trong lòng tôi bỗng nghe bàng hoàng xót xa khi nhận được tin báo từ một người em rằng Cha của cô ba: NSND – Tiến sĩ Bạch Tuyết người bạn thân chúng tôi, vừa qua đời tại nhà riêng ở Bình Dương.
Xin mạn phép xin gọi cô: NSND - Tiến sĩ Bạch Tuyết là một người bạn thân, bởi lẻ qua những lần gặp cô để trao đổi, làm việc về các bài viết, các bài phỏng vấn thì cô luôn dành cho tôi một thiện cảm thật đông đầy, mặc dù cô là một nghệ sĩ lớn – một Cải lương Chi bảo – một tên tuổi lừng lẫy thuộc hàng thượng thặng của sân khấu cải lương.
Còn tôi chỉ là hàng tiểu bối. Ấy vậy đó mà cô xem tôi là một người bạn, tôi thì nghĩ đơn giản rằng một nghệ sĩ lớn như vậy mà thiệt là dễ thương hết sức, chỉ một việc nhỏ nhoi là dù có gọi điện hay nhắn tin cho cô khuya đến mấy cũng nhận được cô hồi đáp, còn cô thì bảo rằng cô quý tấm lòng của tôi với con người, với cuộc đời.
NSND – Tiến sĩ Bạch Tuyết
Cùng với hai nhiếp ảnh gia Minh Hoàng và Lê Hoàng, tôi đến viếng ông và gia đình cô. Sau hai ngày tang lễ trong cô có vẻ ốm đi nhiều, mà làm sao không như vậy được khi phải đối diện với nỗi đau lớn nhất trong đời, nỗi đau mất cha khi mùa xuân đang còn phảng phất, và có lẻ sẽ gợi lại rất nhiều trong cô những nỗi đau về một mùa xuân xưa, mùa xuân mà người mẹ thân yêu cũng từ giả cõi đời.
Vậy đó, mà cô vẫn cố gắng chu toàn trong từng chi tiết nhỏ cho đám tang, cô giới thiệu từng người khách đến viếng ông với những người thân trong gia đình, tự tay cầm micro để gởi lời cảm ơn sâu sắc đến từng người đi viếng cha mình… như muốn gửi đến người cha đang nằm đó lời nhõng nhẽo của cô con gái cưng rằng… bạn con đến viếng cha đó… cha ơi…!!!
Trong niềm xúc động, cô chia sẻ: “Hồi còn sống, mỗi khi cha sổ mũi nhức đầu là nhất định phải kêu cô con gái Bạch Tuyết về mới chịu đi viện, uống thuốc. Mặc dù tuổi hạc đã cao (Ông thượng thọ đến 97 tuổi) nhưng ông vẫn rất khỏe mạnh và minh mẫn, không bao giờ muốn làm phiền đến một ai.
Ông thường bảo với cô rằng, Ba sống như vậy là đủ lắm rồi đến khi mãn phần hãy trả ba về với cát bụi, vì ba mượn thân xác này cũng đã lâu rồi và cố gắng đừng làm phiền đến mọi người, ba muốn ra đi âm thầm lặng lẽ. Vậy đó mà trưa hôm ấy, ông bảo cô đi lấy nước cho ông uống sau bữa cơm trưa, khi cô lên thì ông đã đi rồi… Ông ra đi rất nhẹ nhàng, thanh thản…”.
Ngôi nhà của ông trong những ngày diễn ra tang lễ mang hình ảnh thật khác thường, không ảm đạm thê lương lạnh lẽo mà trái lại rất thanh tịnh, nhẹ nhàng bời rất nhiều những vòng hoa tươi mà người thân, bạn bè, nghệ sĩ và học trò… đến viếng ông, bởi những hồi kinh phát ra nghe như vẳng lại từ một nơi nào đó như thật xa.
Và có lẻ đặc biệt là tinh thần của tất cả mọi người trong gia đình đã thấm nhuần giáo lý nhà Phật, hiểu và chấp nhận về sự ra đi này của ông, ông đã đến cõi đời này và rồi ông lại đi về nơi khác với một phong thái rất tự tại và an nhiên…
Thuở sinh thời ông còn là một nghệ nhân đờn ca tài tử rất giỏi, ông chuyên về đàn tranh và đàn kìm. Do đó mà cô và gia đình cũng không quên để cạnh quan tài của ông hai người bạn thân thiết là cây đàn tranh và cây đàn kìm. Ông lẻ xuất phát từ ông mà sớm gieo vào lòng cô niềm đam mê ca hát, ông rất hãnh diện về người con gái của mình, tuy nhiên ông không bao giờ khoe khoang với bất cứ một ai về cô con gái nổi tiếng của mình…
Hồi đó những suất diễn của cô, ông âm thầm mua vé rồi lặng lẽ ngồi hàng ghế cuối để xem, rồi sau đó làm cô bất ngờ với những lời nhận xét hết sức dí dởm nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc… Xin cám ơn ông đã mang đến cho nhân gian một người con gái kỳ tài đã làm rạng danh nghệ thuật sân khấu cải lương…
Vậy đó, mà giờ đây NSND - Tiến sĩ Bạch Tuyết lại thêm một lần nữa mồ côi. Từ đây, trong cuộc sống cô lại mang thêm cảm giác hụt hẫng của nguồi con gái mất cha. Cho dù mỗi người chúng ta có dù nhỏ hay lớn đến bao nhiêu đi chăng nữa thì còn cha còn mẹ là một phước báu và là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời. Bởi lẽ trong thế giới nhân sinh này nơi ấm áp nhất chính là trái tim người mẹ.
Chỗ vững chắc nhất cho con vững tựa để an tâm bước vào đời là đôi vai rắn chắc của người cha. Nỗi đau thương mất đi cha mẹ ai cũng phải niếm trải, nhưng rồi ta cũng phải vượt qua nỗi đau để mà đứng lên, nhưng vết thương sâu thẩm ấy trong tâm hồn mỗi người con đâu dễ lành được, để rồi mỗi khi bấc lụn canh tàn… bất giác ta giật mình hoảng hốt… khẽ gọi thầm hai tiếng cha ơi…!!!
Xin gời đến NSND - Tiến sĩ Bạch Tuyết cùng gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Nguyện cầu cho hương hồn ông được bay bổng về miền cực lạc.
DƯƠNG HẠC LÂM
Nguồn tin: Báo sân khấu