Hát Ru Tình Đời
Vọng cổ HOÀNG MINH
Nhạc THANH SƠN
Nhạc
Ai hát bên dòng sông
Mà sao nước mắt lưng tròng
Buồn theo tiếng gà trưa
Lao xao gió thổi tàu dừa
Nghe gõ nhịp thời gian
Từ xa cách nơi non ngàn
Chợt thương kiếp phù sinh
Khóc đời trót lỡ tình duyên
Vọng cổ
1 / Ầu Ơ…gió đưa bụi chuối sau hè…Em quên tình cũ sang sông theo …người Hò 16
Con sáo sang sông con sáo xa bầy Hò 20
Bến vắng đêm trăng tôi ngồi chờ nước lớn
Nghe bìm bịp kêu chiều mà thắt thẻo lòng đau Xê 24
Lửa đượm hương nồng tình vẫn chưa phai
Cớ sao ai kia vội quên mối tình đầu Xang 28
Em bước qua cầu sầu trĩu nặng lòng tôi
Đếm nỗi chờ mong mấy mùa thu thay lá Cống 32
2/ Duyên nợ ba sinh dây tơ hồng se mối
Muối mặn gừng cay vẫn chung thủy câu thề Hò 16
Nhưng hôm nay em đã ra đi bỏ lại mình tôi tan nát não nề Hò 20
Nơi chốn quê nghèo nhà tranh vách lá
Đâu bằng chốn thị thành cửa rộng nhà cao Xê 24
Mỗi bước em đi là xe đưa xe đón
Làm sao nhớ con đò nghèo ngày chở khách sang sông Xang 28
Nhà dột cột xiu ngọn đèn dầu loe loét
Thương thân phận mình một kẻ đơn côi Xang 32
Nhạc
Nghe câu hát dân gian mà lòng nát tan
Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo mà tiếng dữ để rồi bậu đi
Mà đôi ta có tội tình gì
Người ơi sao nỡ bỏ đi cho đành
Cuộc từ ly nước mắt đau thương trào mi
Lây lất quen buồn xưa
Tìm nhen nhúm dư âm buồn
Tình khôn lớn tình bay
Đêm nghe sóng bão đọa đày
Ai hát bên dòng sông
Mà nghe tái tê trong lòng
Lời trăn trối gọi nhau
Chút tình tóc bạc buồn đau
Vọng cổ
5/ Nghe tiếng nhạn kêu sương cuối trời lẻ bạn… Đò đợi mưa ngâu ai sẽ bắt cầu Ô Thước cho người biết lối quay…về Hò 16
Ôi bến sông xưa nay vắng một con đò Hò 20
Tôi chỉ là người nhà quê tay bùn chân đất
Nhưng yêu em bằng trọn trái tim tôi Xê 24
Ba năm mặn nồng chồng vợ bên nhau
Nắng sớm chiều mưa mình vẫn chung lòng Xê 28
Nhưng bây giờ keo rã hồ tan
Chỉ còn có riêng tôi hát khúc biệt ly sầu Xê 32
Nhạc
Nghe câu hát dân gian mà lòng nát tan
Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo mà tiếng dữ để rồi bậu đi
Mà đôi ta có tội tình gì
Người ơi sao nỡ bỏ đi cho đành
Cuộc từ ly nước mắt đau thương trào mi
Về vọng cổ
Người đã ra đi quên thề xưa hẹn cũ
Gieo tiếng dữ cho nhau bậu bước sang thuyền Xề 24
Kiếp sống cơ hàn mình cam chịu cô đơn
Với chiếc đò ngang là tri âm tri kỷ Xê 28
Dù cho ai đã phụ mình
Câu hát ân tình tôi vẫn mãi yêu em Hò 32