PNCN - Sức khỏe tiến triển tốt sau ca phẫu thuật do bị tai nạn chấn thương sọ não, diễn viên Tâm Tâm được bác sĩ cho về phòng chăm sóc đặc biệt. Dù bệnh viện quy định người thân chỉ được vào thăm bốn tiếng một lần, nhưng mẹ của Tâm cứ nhấp nhổm không yên.
Đôi mắt bà trũng sâu hơn, mái tóc bạc nhiều hơn sau hơn hai tuần ở bệnh viện chăm con gái. Trái tim người mẹ nào không bị bóp nghẹt khi nhìn đứa con xinh đẹp ngày nào giờ có gương mặt sưng tím, đầu quấn băng trắng toát. Phía sau lớp băng trắng đó là một mảng hộp sọ còn thiếu, đang chờ ghép...
Hai tuần lễ đầu con gái nằm viện là hai tuần lễ bà thức trắng... Nghe bác sĩ thông báo sức khỏe con đã tốt hơn, bà không ngăn được dòng nước mắt hạnh phúc. Ngày Tâm được đưa từ phòng hồi sức ra phòng chăm sóc đặc biệt, bà không đủ can đảm vào gặp con mà phải chờ con trai vào gặp rồi kể tình hình tiến triển của chị, bà mới dám bước vào phòng.
Hình ảnh đầu tiên Tâm Tâm nhìn thấy ở mẹ sau hơn một tuần hôn mê là nụ cười ấm áp và lời động viên: “Mọi việc giờ đã ổn. Nếu con muốn nhanh được trở lại sân khấu thì phải cố gắng tĩnh dưỡng, ăn uống cho mau khỏe”.
Nếp sống trong gia đình Tâm là vậy, mọi thành viên sẵn sàng hy sinh cho nhau nhưng không ủy mị khi thể hiện tình cảm. Ba mẹ bận lo việc của đoàn hát, tuổi thơ của chị em Tâm chỉ gần gũi với các dì.
Mãi đến khi lên năm, Tâm mới được gần ba mẹ vì theo đoàn hát làm đào con. Bài học đầu tiên Tâm được cha mẹ dạy là những bài học về nghề nghiệp, về ca diễn và cách thích nghi với cuộc sống tập thể ở đoàn hát.
Tâm Tâm và cha - Ảnh: Anh Khoa
Những bài học đầu tiên đó đã theo Tâm từ thời thơ bé đến bây giờ. “Không riêng nghệ sĩ mà đời thường cũng có không ít thị phi. Càng nhiều tham vọng càng dễ vướng. Tôi cũng chỉ là một con người bình thường, khó tránh khỏi cảm giác chông chênh khi mình cứ đi hoài mà không thấy đích đến.
Tuy không tâm sự nhiều với má nhưng má vẫn thấu hiểu suy nghĩ của tôi. Má hay nói vu vơ: “Cái gì của mình sẽ là của mình, tất cả còn tùy thuộc vào duyên may. Thay vì mất công tranh giành, bon chen, con nên ráng làm nghề cho tốt, ít nhất con cũng thấy vui vì mình sống hết lòng cho nghiệp tổ”. Nghe má nói tôi biết má đang khuyên tôi đừng buồn, đừng nản và tôi lại cố gắng”. Tâm Tâm chia sẻ.
Trong gia đình cô, các thành viên chia sẻ tình yêu cho nhau không bằng lời nói mà bằng hành động. Ngày ba chị em Tâm tới tuổi đi học, lo các con không ai chăm sóc, nhắc nhở chuyện học hành, ba cô quyết định bỏ chức trưởng đoàn cải lương Sông Bé để về thành phố sống gần con.
Từ một ông trưởng đoàn, soạn giả Hoàng Ngọc Ẩn sẵn sàng đạp xích lô, bơm gas dạo để nuôi con ăn học. “Bà bầu” Tư Sen - mẹ Tâm Tâm cũng tảo tần buôn bán từ xôi đến nước mát, mía ghim... để kiếm thêm tiền nuôi con.
Mái tóc của mẹ đã bạc nhiều hơn sau hai tuần lễ thức trắng vì con gái
Cha mẹ bận rộn mưu sinh nên cũng không nhiều thời gian để chăm sóc, dạy bảo, nhưng có lẽ do phải sống trong hoàn cảnh khó khăn nên ba chị em Tâm Tâm “khôn sớm” và hiểu được nỗi khó nhọc của đấng sinh thành.
Còn bé xíu, cô và cậu em trai kế Minh Tâm đã biết tự giác coi hàng, ghim mía… để mẹ có thời gian chợp mắt. Thương ba cực nhọc dầm mưa, dãi nắng, tốt nghiệp lớp 9, Tâm nhất quyết xin nghỉ học để theo lớp diễn viên Nhà hát Trần Hữu Trang. Vừa đi học, vừa đi hát kiếm tiền, Tâm không chỉ tự biết lo cho bản thân mà còn phụ ba mẹ lo cho hai em.
Ngày nghe tin chị bị tai nạn, Minh Tâm lập tức có mặt ở TP.HCM và túc trực ở bệnh viện 115 suốt hai tuần sau đó. Người đàn ông 34 tuổi, là cha của hai đứa con đã òa khóc như đứa trẻ khi quay ra gặp mẹ: “Má ơi, chị Hai bị cạo hết tóc, mặt mũi sưng bầm…”.
Nghỉ hết phép năm, Minh Tâm lại xin được nghỉ thêm phép của năm sau để có thời gian chăm sóc chị. Chỉ đến khi thấy Tâm Tâm hoàn toàn tỉnh táo và mọi người thuyết phục cứ yên tâm về đi làm, Minh Tâm mới chịu khăn gói về Nha Trang.
Em trai Minh Tâm (trái) nhận hỗ trợ từ NS Tấn Beo
Vượt qua nguy hiểm sau tai nạn, ai cũng nói Tâm Tâm may mắn. Nhưng trong sự may mắn đó, có lẽ có cả ý chí và khát vọng sống mãnh liệt bắt nguồn từ điểm tựa tình cảm gia đình dành cho cô diễn viên trẻ. Không muốn ba mẹ quá lo lắng về mình, Tâm Tâm luôn tìm cách “hài hước hóa” mọi chuyện.
Biết mẹ đau lòng vì một mảng hộp sọ còn thiếu trên đầu mình, Tâm Tâm dí dỏm: “Má nghĩ coi mai mốt đi hát con hóa trang, làm tóc kiểu gì khi đầu hổng có tóc?”.
Vẫn chưa được bác sĩ cho phép tiếp xúc, nói chuyện nhiều, những vết thương cứ đau nhức và thời gian điều trị sẽ còn dài, nhưng nụ cười luôn nở trên môi cô đào trẻ, đủ làm ấm lòng những người thân đang ngày đêm túc trực theo dõi từng hồi sinh kỳ diệu ở Tâm Tâm.