Chuyện Đời Nghệ Sĩ
sáng tác : Thành Nhân
Lối:
Người nghệ sĩ đem cho đời tiếng nhạc.
Như con tầm nặng nợ lá dâu xanh.
Xót thương thay thân phận kiếp ca cầm.
Dâng tiếng hát dâng cuộc đời cho sân khấu.
Vọng Cổ
Rồi khi bức màn nhung khép lại chỉ còn đây trơ vơ một mình trong hiu quạnh.
Hàng ghế còn đây vẫn âm thầm vắng lạnh mà bóng tri âm giờ chẳng biết đâu... tìm.
1_Ánh đèn kia cũng vụt tắt im lìm.
Ai thấu hiểu nổi lòng người nghệ sĩ.
Dâng tặng mãi cho đời những tiếng nhạc lời ca.
Vắt cạn máu tim cho đến lúc tuổi già.
Rồi lặng lẻ đơn côi không một người thăm viếng
Chốn cửa thiền sao xót dạ bâng khâng
Một chút nghĩa ân của ngôi chùa nghệ sĩ
Câu 2
(8 nhịp)
Đó là nơi gởi thân của những nghệ sĩ về chiều không nơi nương tựa.
Nhớ ngày nao vàng son rực rỡ
Kẻ đón người đưa tấp nập huy hoàng.
Bây giờ, đến lúc già nua chỉ còn tấm thân tàn.
Tằm nợ lá dâu xanh nên nhả tơ vàng óng ánh.
Thương thay kiếp con tằm sao vướng nghiệt vào thân
Nổi nhọc tâm trắc ẩn biết bao lần.
Ai thấu hiểu cảm thông cho cảnh đời nghệ sĩ
Kiếp cầm ca mang nổi sầu vạn kỷ.
Khi khoảng trống cuộc đời, sau mỗi bức màn nhung
Lý Con Sáo
Hỡi .. tri âm, bạn cũ nay tìm nơi đâu.
Sao đành ngoảnh mặt quay đi.
Màn nhung đã khép lại rồi
Người xưa dạ luống bồi hồi.
Sao bây giờ người ta nở quên.
Nhân thế ơi có nghe lòng đau.
Ngày mai này tìm đâu thấy nhau
Vì tiếng xưa đã phai theo thời gian
Vọng Cổ
Thương quá người ơi những vai diễn hào hùng của thuở vàng son trên ánh đèn sân khấu
Dù ngày tháng qua mau nhưng vẫn còn in dấu người nghệ sĩ tài hoa một thuở thăng... trầm
5_Đời mãi xoay đưa một kiếp con tằm.
Không quản chi thân chỉ vì yêu nghệ thuật.
Dâng trọn trái tim mình cho đến lúc tàn hơi
Để bây giờ hồn lạc bến chơi vơi.
Rồi ngẫm lại cuộc đời sao quá nhiều bất hạnh
Đời nghệ sĩ mưa chiều quán lạnh.
Kiếp phong sương trả nợ cho đời.
câu 6:
Năm tháng qua dần có ai nhớ ai thương.
Có còn chút vấn vương đến tình người nghệ sĩ.
Từ lúc vàng son cho đến ngày yên nghĩ.
Luôn góp sức cho đời, cho sân khấu cải lương.
Chẳng quản chi thân nên danh vọng coi thường.
Đâu màng danh lợi xa hoa hay bạc tiền nhung gấm
Lệ của ai hoen giọt sầu lấm thấm.
Có phải của người xưa đang khóc phận tơ tằm.
Tôi đứng lặng thầm trước nấm mộ người xưa.
Trong một buổi chiều mưa mà nghe lòng ray rứt.
Cải lương sống mãi trong lòng.
Thăng trầm lay chuyển nhưng lòng không phai