À … ơi … ới … à … ơi … a … à … ơi
Dải đất Miền Trung nhỏ hẹp eo thon
Mưa, nắng, gió bào mòn từng lớp đất
Bãi cát mênh mông mẹ gánh gồng nặng nhọc
Cha gù lưng lọc cọc đẩy xe thồ
VỌNG CỔ
1. À … ơi … ới … à … ơi … a … à … ơi, bãi cát mênh mông mẹ gánh gồng nặng nhọc, cha gù lưng lọc cọc đẩy xe … thồ. Mùa nắng ruộng khô, khô cả ao hồ. Dải đất nghèo con mang theo vào ký ức, bờ vực nằm kề vách núi cheo leo. Xóm thôn nghèo người lam lũ xác xơ, giấc ngủ trẻ thơ cơn gió lào đánh thức. Đường về Miền Trung như mơ như thực, xanh biếc lượn lờ biển uốn mờ chân núi.
2. Đường về Miền Trung xa lơ xa lắc, ai dắt dìu ai mà đồi nối lưng đồi. Về lại Miền Trung nghe thương nhớ bồi hồi. Núi nối đuôi nhau kéo dài xa mãi, tiếng ai hát giữa đồi hay tiếng suối ru mây. Mỏi gối vượt đèo mây vắt vẻo dừng chân, ngắm bãi cát oằn mình lăn trong gió. Ngoài biển khơi ánh đèn heo hắt đỏ, sáng mai về tôm cá có đầy khoang.
HÒ HUẾ
À … ơi … ới … à … ơi … a … à … ơi
Dải đất Miền Trung kiên gan anh dũng
Mưa lũ, bão bùng nào dễ lung lay
Dưới sóng bạc đầu trên mây bay vờn sương khói
Giữa lưng chừng cây cối bạt ngàn xanh
VỌNG CỔ
5. Đường về Miền Trung loanh quanh, khúc khuỷu, ai có biểu ai đâu mà sao nặng trĩu ân … tình. Dải đất Miền Trung hay dải đất quê mình ?! Dải đất Miền Trung lũ chồng bão lũ, quạt đuổi gió lào canh giấc ngủ con thơ. Đường về Miền Trung như thực như mơ, nắng táp bờ vai, bụi cài mi mắt. Se thắt lòng ai mỗi lần trở lại, thương quá là thương dải đất kiên cường.
LÝ TRĂNG SOI
Ơi Miền Trung!
Dải đất kiên gan anh hùng
Vượt ngàn gian nan nắng mưa bão bùng
Lòng người kiên trung quyết không đổi dời.
Ơi Miền Trung!
Vượt qua bão lũ ra sức dựng xây
Người đi xa, nơi phương ấy có hay
Dải đất này đang thay đổi ngày đêm!
6. Dải đất Miền Trung kiên cường bất khuất, son sắt thủy chung để ai nhớ thương hoài.
Dải đất Miền Trung sợi chỉ kéo dài
Dẻo dai néo hai miền Nam – Bắc
Dải đất Miền Trung một lòng son sắt
Nối đất nước liền từ Bắc vào Nam!
The Following 13 Users Say Thank You to AnKhanh For This Useful Post:
AnKhanh
Nguyên văn bởi DOHOANG
Chúc mừng tác phẩm của anh đã đoạt giải nhất.
Thông tin phía trên : nữ diễn viên trẻ của ĐCL Tây Đô đã đoạt HCB tại LH SKCL Chuyên nghiệp toàn quốc 2012 chứ không phải là HCĐ đâu anh.
Cám ơn DOHOANG đã cung cấp chính xác thông tin, chúc em vui, khoẻ!
Mẹ ơi mẹ về đi, chiều phủ kín hết rồi
Sông ngửa mặt lên trời thở từng hơi trắng
Ai gọi đò bơ phờ bên bến vắng
Mẹ về đi, trời lạnh, gió và sương
VỌNG CỔ
1. Sông ngửa mặt lên trời thở từng hơi trắng, ai gọi đò bơ phờ bên bến vắng, nắng đã tắt từ lâu mẹ vẫn chưa… về. Đêm xuống, sương giăng, giăng phủ bốn bề. Mẹ thắp hương cắm trước từng bia mộ, khói vẽ những con đường cát trắng làng quê. Hồn những chàng trai giờ ở nơi đâu, theo hương khói rưng rưng về với mẹ. Nén nhang cong, thêm một lần dấu hỏi, chim khách sau vườn thêm một lần “nói” dối!
2. Trăm mắt hương, trăm mắt người hoe đỏ, cuồn cuộn khói hương theo sương, gió la đà. Sờ soạn bàn tay, mẹ run run, di ảnh nó đây mà. Về nghe anh, một lần về bên mẹ, hóa chú cá ngày nào đợi mẹ dưới cầu ao. Về nghe anh, về với mẹ một đêm thôi, cho ngọn đèn dầu đỡ giật mình phụt tắt. Cho nồi cơm thêm một lần đầy đặn, cho đũa trong nhà một bữa được so thêm.
DẠ KHÚC
1. (+) Đêm
2. Nghĩa trang, khói sương
3. dâng tràn. Nhớ thương
4. phủ mờ sương khói, nhớ hay thương
5. phủ mờ sương khói (+).
6. Muôn ngàn hoa đua sắc
7. mùa xuân đang về
8. mẹ già dõi mắt
9. ngóng con mỏi mòn.
10. (+) Xin
11. các anh, các anh
12. hãy về hóa thân
13. lửa cười trong bếp, hóa mo cau
14. trưa hè quạt mát (+)
15. (+) Khói sương ơi
16. vương vấn chi, rời không đành
17. nhớ thương anh, mẹ bao ngày
18. gầy theo năm tháng.
19. Anh về bên thềm nhà xưa
20. (+) hóa Thạch Sùng
21. thưa mẹ đêm khuya
22. dẫu một lần thôi
23. cho mắt mẹ buồn vơi.
(Về vọng cổ)
6.
Đêm phủ kín rồi, gió lạnh khẽ từng cơn
Ngàn vong linh tượng hình trong nhang khói
Đêm nghĩa trang lặng thinh, đâu ai nói
Chỉ có gió thì thào cho dạ mẹ nao nao.
Mẹ ơi mẹ về đi, chiều phủ kín hết rồi
Sông ngửa mặt lên trời thở từng hơi trắng
Ai gọi đò bơ phờ bên bến vắng
Mẹ về đi, trời lạnh, gió và sương
VỌNG CỔ
1. Sông ngửa mặt lên trời thở từng hơi trắng, ai gọi đò bơ phờ bên bến vắng, nắng đã tắt từ lâu mẹ vẫn chưa… về. Đêm xuống, sương giăng, giăng phủ bốn bề. Mẹ thắp hương cắm trước từng bia mộ, khói vẽ những con đường cát trắng làng quê. Hồn những chàng trai giờ ở nơi đâu, theo hương khói rưng rưng về với mẹ. Nén nhang cong, thêm một lần dấu hỏi, chim khách sau vườn thêm một lần “nói” dối!
2. Trăm mắt hương, trăm mắt người hoe đỏ, cuồn cuộn khói hương theo sương, gió la đà. Sờ soạn bàn tay, mẹ run run, di ảnh nó đây mà. Về nghe anh, một lần về bên mẹ, hóa chú cá ngày nào đợi mẹ dưới cầu ao. Về nghe anh, về với mẹ một đêm thôi, cho ngọn đèn dầu đỡ giật mình phụt tắt. Cho nồi cơm thêm một lần đầy đặn, cho đũa trong nhà một bữa được so thêm.
DẠ KHÚC
1. (+) Đêm
2. Nghĩa trang, khói sương
3. dâng tràn. Nhớ thương
4. phủ mờ sương khói, nhớ hay thương
5. phủ mờ sương khói (+).
6. Muôn ngàn hoa đua sắc
7. mùa xuân đang về
8. mẹ già dõi mắt
9. ngóng con mỏi mòn.
10. (+) Xin
11. các anh, các anh
12. hãy về hóa thân
13. lửa cười trong bếp, hóa mo cau
14. trưa hè quạt mát (+)
15. (+) Khói sương ơi
16. vương vấn chi, rời không đành
17. nhớ thương anh, mẹ bao ngày
18. gầy theo năm tháng.
19. Anh về bên thềm nhà xưa
20. (+) hóa Thạch Sùng
21. thưa mẹ đêm khuya
22. dẫu một lần thôi
23. cho mắt mẹ buồn vơi.
(Về vọng cổ)
6.
Đêm phủ kín rồi, gió lạnh khẽ từng cơn
Ngàn vong linh tượng hình trong nhang khói
Đêm nghĩa trang lặng thinh, đâu ai nói
Chỉ có gió thì thào cho dạ mẹ nao nao.