TRÍCH ĐOẠN HÒN VỌNG PHU
(Thoại)
Thanh: Tội nghiệp thằng bé, nếu chân nó không phải mang tật thì mọi việc sẽ tốt đẹp biết chừng nào
Vịnh: Em à, tuy chân của mình mang tật, nhưng mà cuộc sống của mình có gì xấu đâu mà em buồn như vậy?
Thanh: Anh làm em hết hồn à, sao đang tạc tượng lại bỏ ra đây?
Vịnh: Mỗi lần mà thấy em chải tóc là anh như người mất hồn vậy đó, không nhìn không được à? (cười)
Thanh: Anh lại nịnh em nữa rồi
Vịnh: Em có biết không? Mỗi lần em chải tóc anh lại ước ao mình như là Phạm Lãi ngày xưa được phá Cô Tô thành để rửa hận cho nước Việt.
Thanh: Phạm Lãi ngày ấy sao khi bỏ cả lợi danh công hầu khanh tướng, cùng người đẹp Tây Thi giao du nơi trăng nước Ngũ Hồ.
Vịnh: Và cái thú lớn nhất của Phạm Lãi lúc bấy giờ là
XUÂN TÌNH LỚP CHÓT ( LỚP 4)
Ngày ngày chải tóc cho Tây Thi
Mái tóc mượt đen tuyền như dòng suối chảy êm đềm
Từng sợi tơ nhung mịn màng ngào ngạt
Óng ả bềnh bồng mát rượi trên tay
Thanh:
Cô thợ đá hôm nay một đời cơ cực
Đội nắng hai sương tập tành gương lược
Sánh kịp thế nào với người ngọc xa xưa
Vịnh:
Em à, đẹp tự trời cho há cần sánh với phật
Tây Trữ ngày xưa cũng chỉ là 1 cô thợ giặt à
Đời trước đời sau thì có gì đâu khác
Cô thợ đá bây giờ nhan sắc chẳng kém thua ai
Thanh:
Nhan sắc vẫn hay kéo họa theo cùng
Kim cổ đã từng bảo bạc mệnh vì hồng nhan
Đừng nói vẩn vơ cô thợ đá dịu dàng
Ngồi đó đàng hoàng anh chải tóc giúp em
NGÂM THƠ
Vịnh: Tóc này là mộng là mơ
Mượt mà sông nước thơm thơ vị trầm
Thanh: Nhờ anh lên núi lên rừng
Hái hoa hái lá lấy hương cho em gội đầu
Vịnh: Thương em thương tóc rạt rào
Thanh: Yêu anh em giữ cho màu tóc xanh
(Thoại)
Vịnh: Em ơi, chỗ này rối quá, để anh chải cho
Thanh: Ơ ơ, anh Vịnh, anh đừng có lật cái chỗ này
Vịnh: Sao vậy em?
Thanh: Ơ, xấu lắm, xấu lắm
Vịnh: Có gì mà xấu?
Thanh: thôi mà, chỗ đó nó có…có cái thẹo
Vịnh: Trên đầu em có cái thẹo? Đâu đâu, đưa anh xem coi
Thanh: ấy, ko được, anh Vịnh ơi, em nói xấu lắm mà, anh đừng có đòi xem
Vịnh: Ư, của vợ của chồng không có gì là xấu hết
Thanh: Thôi mà anh Vịnh, em nói anh đừng có xem mà
Vịnh: Thôi, nếu em muốn dấu thì anh ko có ép em đâu, nhưng mà em phải cho anh biết tại vì sao mà em lại mang vết sẹo ở giữa đỉnh đầu nguy hiểm như vậy chứ?
Thanh: Tại anh trai của em đó
Vịnh: Anh trai nào?
Thanh: Em cũng không nhớ rõ nữa. Hồi đó em còn nhỏ xíu, chỉ quen gọi anh ấy là anh Hai
Vịnh: Ủa, anh có nghe thấy nhắc đến anh 2, anh 3 nào bao giờ đâu?
Thanh: Anh Vịnh, cha của em hiện thời là cha nuôi, không phải là cha ruột
Vịnh: Thật vậy sao em? Vậy cha mẹ ruột của em là ai? Ở đâu? Bây giờ còn hay mất?
Thanh: Em cũng ko nhớ nữa, cả đến quê quán của em, em cũng ko biết ở chỗ nào?
Vịnh: Trời ơi, tội nghiệp cho vợ tôi quá, anh không ngờ cuộc đời của em lại long đong ba chìm bảy nổi như vậy
XUÂN TÌNH LỚP 1
Thanh: Anh Vịnh, đúng ra là vợ chồng với nhau, em phải kể cho anh nghe hết một lần, nhưng hễ nghĩ đến chuyện xưa em lại tủi thân buồn bực, chỉ một ngày thôi, ngắn ngủi với một ngày mà đời em..trãi qua bao nhiêu tai biến..á
Phải tha phương mất cội mất nguồn
Xui rủi sinh nhầm thời giặc nhiễu nhương
Số phận tan thương không loại bỏ người nào
Hôm ấy cha mẹ em đến phiên đi dịch
Làng bắt mang đi đắp lũy đào hào
Hai anh em tuổi còn để chỏm ở trên đầu
Đã phải ở nhà tự lực mưu sinh
Bữa đó em hư cứ khóc đòi ăn vặt
Anh Hai mới vác dao ra chặt mía ngoài vườn
Em lẽo đẽo theo sau thúc hối không ngừng
Hết kêu đốn cây này lại bảo ngã cây kia
Hai đứa vô tâm đang đùa hớn hở
Tai họa kế bên không biết mà dự phòng
Thật đau lòng nghĩ tội nghiệp anh Hai
Gặp lúc không may chứ đâu phải cố tình
(Vịnh:sao em?)
Trong khi mải mê lo đốn chặt
Đui dao long lên mà anh ấy không ngờ
Thế rồi lưỡi dao rút khỏi cán tình cờ
Em tới trùng giữa đỉnh đầu của em
Choáng váng tối tăm đất trời đảo lộn
Nhức buốt thịt xương đau đớn tột cùng
Mặt mũi chứa chan dầm dề máu đổ
Đỏ cả một vùng xác mía dưới chân
Em muốn kêu mà chỉ kêu được giữa chừng
Rồi nghe rã rời ngất lịm mê man
Tỉnh lại chung quang thấy lạ chỗ lạ người
Từ đó thân dập dùi trôi dạt về đây
(Thoại)
Thanh: Em hôm nay đã yên phậ rồi, em đã có anh, có con, em hoàn toàn hạnh phúc. Chỉ tội nghiệp anh Hai, lần cuối cùng trước khi bất tỉnh, em còn thấy anh ấy hoảng hốt, sợ sệt, có lẽ anh Hai nghĩ là em đã chết.
Vịnh: Phải, em gái tôi đã chết, tôi đã nghĩ là em gái tôi đã chết
Thanh: Anh Vịnh ơi, trời chuyển mua lớn quá, anh ở đây, em chạy xuống biển kêu con về nha
Vịnh: Thanh à, em còn nhớ tên thật em là gì không?
Thanh: Ơ..à, Bầu, bé Bầu
Vịnh: bé Bầu..bé Bầu..em gái của tôi, em ruột của tôi..
SONG CƯỚC
Vịnh:
Trời hỡi trời..Chướng nghiệp đường tử tuyệt là đây
Sấm chớp nổ ngang mày
Chờ đánh chết một oan hồn
Là thằng thua loại súc sinh
Đứa bại hoại lăng loàn
Tội nợ chất mây tầng
Tôi có còn là tôi nữa không
Em gái của mình mà là…vợ..của mình
Còn nỗi lo sợ nào bằng
Khủng khiếp kinh hoàng
Trời đất hãy diệt tôi đi….
( La lớn..Khóc lớn )Hãy giết tôi đi
Vịnh: Bầu ơi, ngày đó anh tưởng đâu em đã chết rồi, anh hoang mang bỏ chạy, mắt tối tai ù, tâm thần bấn loạn, trời đất tối sầm, lửa đốt ở dưới chân. Anh muốn chết theo em, anh muốn lấy thân xác mình che chở cho em khỏi lạnh. Một ngày 1 đêm anh quanh quẩn ở trong rừng, ko ăn ko ngủ, anh chỉ biết khóc vùi bất hạnh.
Sáng hôm sau bứt rứt, anh nhớ em quá, anh hối hả chạy về, trời ơi chẳng khác nào tôi nhận thêm một lần sét đánh. Máu..máu của em gái tôi..
PHỤNG HOÀNG ( 4 câu đầu )
Những đốm máu trên đất vẫn còn.Mà nào có thấy em…tôi
Người ta mang bé Bầu của anh ra đồng chôn cất
Hay thú rừng đói ăn tha đi đâu mất
Anh đứng đó bàng hoàng mặc hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi
(Bé Bầu ơi)
Rồi tiếng mõ nổi khắp nơi
Anh chơi vơi trong cảnh hoảng loạn hãi hùng
Dân làng lùng dùng bỏ trốn
Những cột khói bốc đen trời
Ôi nát bời xóm nhỏ quê tôi
( Thanh chạy ra )
Thanh: anh Vịnh..em đi kiếm anh từ sáng đến giờ..Sao dạo này anh cứ bỏ nhà đi suốt vậy anh? Có phải anh đang giận em chuyện gì không? Về nhà với em đi anh, về nhà chúng ta nói chuyện
Vịnh: Không, không có chuyện gì cả, em hãy đi về đi, đơn giản là tôi chán, tôi chán tất cả rồi, chán 10 năm tôi phải chung sống với em, với cái làng chài ghẻ lạnhnày, chán cái xóm khỉ ho gà gáy này …
Thanh: Anh Vịnh, sao anh lại nói như thế, không lẽ anh quên tất cả sao, quên cả cái ngày đầu tiên anh đến làng chài
Vịnh: Đó là 1 ngày tăm tối, một ngày khủng khiếp với tôi, cô biết không, cô đừng nhắc đến nó nữa..tôi căm ghét nó, tôi oán hận nó…Mình phải xa nhau đi, phải xa nhau đi..
( nhạc đệm ) Thanh: Xa nhau, sau 10 năm hạnh phúc, nếu kể cả những ngày em chở đợi anh thì đã là 13 năm.
Vịnh: 13 năm, đó là những chuỗi ngày ràng buộc, tôi không còn muốn nhớ đến nó nữa.
Thanh: vậy là hết tất cả sao anh Vịnh?
Vịnh: Hết, hết tất cả rồi
NAM AI ( 8 câu )
Thanh: Anh không nhớ sao những ngày em ròng rã, ngóng chờ tìm kiếm cánh buồm thân quen trên biển vắng. 3 năm, hơn 1 ngàn ngày, chỉ để đổi lấy 1 ngày. Ngày anh trở về đây nối lại tình trăm năm tình sâu nghĩa nặng. Rồi những ngày vợ chồng mình đẻo đá nuối con, tuy rau cặn muối mặn mà chẳng quản gì một nắng hai …sương
Nhìn con lớn hả hê mừng
Dù cuộc đời nhiều gian truân, khi đã lỡ lúc động rừng
Nhiều mùa mưa bão nồi cháo thay cơm
Manh áo chằng cũng ấp ủ qua đông
Nhưng thuận vợ thuận chồng
Cay đắng mấy cũng thành công
Vịnh
Mỗi con sông chảy mỗi cánh khác riêng mình
Tôi là dòng nước đảo điên
Quen vượt thách vượt ghềnh
Không thể im lìm êm xuôi
Thanh
Sông chảy về đâu, ngông cuồng hay tĩnh lặng
Ra đại dương rồi có lúc trở về nguồn
Vịnh
Tôi là bọt sóng chỉ tầm thường
Rồi tan biến vào đại dương
Thanh: Không, anh nói dối, anh nói dối..Nhìn vào đôi mắt anh, em biết anh nói dối.
Vịnh: Tôi nói thật, đó là sự thật mà
VỌNG CỔ
1/. Thanh: Anh nói dối, đôi mắt đó hiền hậu dịu dàng, không phải là đôi mắt của con người vong bội. Nói trước quên sau nông nỗi lạnh vô…hồn. Quen làm thợ đá bấy lâu mình đã quá tinh tường. (Vịnh: em lầm tôi rồi). Em biết anh đang có những điều lặng im không nói, chịu đựng trong lòng đau đớn làm sao. Lòng anh bấy nhiêu rộng, bấy nhiêu sâu, em đo được từng nếp ăn cách nghĩ. Dù anh khinh bạc có những lời vô thủy vô chung, nhưng em rõ đó là những lời mà anh không muốn nói.
(Nói: Vịnh: Những lời anh nói ra nó đáng sợ biết bao nhiêu, trời ơi..không không, không thể nào nói được đâu..Thanh ơi..em đừng buộc tôi nói, em đừng buộc tôi nói mà..)
2/. Thanh: Khổ tâm nào, bất hạnh nào, đã làm anh tủi cực, âm thầm chịu ưu tư ray rứt một mình mình. Lẽ nào anh không còn yêu em sau mười năm gắn bó thân tình, với một đứa con ngoan và một mái gia đình hạnh phúc, anh nói đi, nếu phải đau vợ chồng mình sẽ đau cùng một lúc, nều phải buồn nỗ buồn đó hóa thành vui.
Vịnh: Khủng khiếp lắm, không, em đừng bắt anh há miệng hở môi, Thanh ơi, anh có tội với em, anh có tội với đất trời, có tội với tổ tiên, cái tội thật là ghê tởm, anh chỉ biết gục đầu mà không dám ngó nhìn ai.
LÝ BA TRI
Thanh: Nhìn em, như lúc mới quen. Lắng nghe những lời, ngày xưa đưa tiễn
Vịnh: Bài ca, lưu luyến trao nhau. Gửi bao nỗi niềm. Êm đềm khó quên
Thanh: Khi đã hẹn nguyện. Em đợi chờ anh
(Nhạc: Chờ anh em mãi mãi chờ anh. Vầng trăng khuyết vầng trăng lại tròn. Chờ anh dù nắng thiêu đốt bao tháng ngày, dù gió mưa đổ bao đêm dài, lòng mem luôn mãi thủy chung).
Vịnh: Không, đừng đợi, đừng chờ gì tôi hết..Xa nhau, phải xa nhau thôi Thanh ơi…
Anh Vịnh: Anh Vịnh ơi, anh đừng bỏ em, đừng bỏ em mà, không có anh em có khác gì cái chết…
Vịnh: Không, không…( xô Thanh ra).
Cha Thanh: Anh đối xử với vợ anh vậy đó hả
Thanh: Cha ơi, con khổ quá
Cha Thanh: Thôi, con vào trong đi, để cha ở đây nói chuyện.Có phải anh đang có chuyện gì mà không tiện nói ra?
Vịnh: Không, tôi không có chuyện gì hết, tôi là vậy đó, đơn giản là tôi chán cái làng chài này, chán rồi cảnh vợ chồng bấy lâu nay
Cha Thanh: Thật, tôi không ngờ có những lúc anh lại là một con người bất nhân bất nghĩa. Mà con Thanh nó có lỗi gì đâu, đốt đuốc khỏi vùng này kiếm đâu ra một người con gái đẹp người đẹp nết như nó. Nó quý trọng anh, làng trên xóm dưới ai cũng khen vợ chồng anh tốt phước.
Vịnh: Lầm, họ lầm, tất cà đã lầm
Cha Thanh: Lầm à, không lẽ ta cũng lầm à…Anh khóc à
Vịnh: Không, không
Cha Thanh: Nhìn đá, ta biết ngay tảng đá nào dùng được hay không? Chẳng lẽ ta nhìn người..
Vịnh: Người phải khác hơn đá, có lẽ tôi là một con quỷ, tôi là một con thú đội lốt người..( chạy đi..)
Cha Thanh: Đứng lại. Thằng khốn, mày không dễ dàng đi như vậy được. mày phải ở lại đây xem con gái tao có tội tình gì mà mày khinh khi rẻ rúng. Mày nên biết là tao quý nó hơn mạng sống của mình, và tao gả con gái tao cho mày, và mong sao có cuộc sống êm đẹp. Nhưng mày đã quên hết ân nghĩa ân tình.
XÀNG XÊ
1/. Và chợt bỏ ngang khi muốn thay..lòng
Mới chịu phủ dong
Mày giở trò bướm ong tráo đổi
Quên ngày lạc đến đây
Cha con tao đã ân cần đùm bọc
Rồi ngày mãn lính trở về
Mày no ấm nhờ ai
(Vịnh: Cha kể ơn với tôi đó hả)
3/. Tao đâu có cần ơn nghĩa
Của kẻ cuối ngõ đầu đường lòng một dạ hai
Nhưng con tao nuôi từ nhỏ đến giờ
Tao không cho phép bất kì ai
Làm khổ nhục nó ê chề
Rồi mọi chuyện phủi tay
Vịnh:
5/.Mọi chuyện trong đêm nay
Tôi đứng đây để chờ ông định liệu
Ân oán đã phơi trần
Ông bầm dập hay chém giết tùy nghi
Cha Thanh:
Tao đã quá lục tuần, sức mỏi mòn lực chẳng còn chi
Nhưng trước khi tao bỏ cái nghề khai sơn phá thạch
Tao sẽ đứng thẳng cầm dao trừ đứa phản phúc vô nghì
ĐẢO NGŨ CUNG ( 6-12)
Vịnh:
6/. Thì ông hãy giết tôi đi chứ lưỡng lự làm chi mà không cho tôi cái chết, chết là để chấm dứt một câu chuyện tình đầy mộng mị oan…khiêng
Để tôi quên đi vĩnh viễn món nợ trần
Đục khoét dần dần trong tim tôi
Có khác gì bọt bèo trôi
Cha Thanh:
Hỡi tai dao khi lửa hờn đã giơ cao
Tại sao lại run rẩy yếu mềm
Không, mày không phải đứa hư hèn
Mày thế này là mộng thôi
Vịnh
Cay nghiệt lắm cha ơi
Con không còn thiết sống nữa rồi
Trong muôn triệu kẻ làm người
Con là bọ là vòi kinh tởm nhất
Cha Thanh:
Uẩn khuất nào đang cắn rứt
Cha con mình san sẻ có được không
Ôi, đều tác tệ nỗi tai ương
Con không còn sức nữa cho riêng con
Cha Thanh: ( Thoại) Sao, có chuyện gì nói đi con
Vịnh: Nói, phải rồi, con phải nói, nếu không con điên, con loạn trí mất, con sẽ nói..
Cha Thanh: Có chuyện gì, có chuyện gì, con nói đi con
Vịnh: Cha ơi, điều mà con sắp nói ra tưởng đâu sẽ không bao giờ xảy ra trên cõi đời này, sẽ không bao giờ có được, trời ơi, tôi đang làm nên chuyện gì đây..Thanh..Thanh..vợ con…
Cha Thanh: Con Thanh làm sao
Vịnh: Cha ơi, Thanh chính là…
Cha Thanh: Là gì..là gì
Vịnh: Là em gái ruột của con ( đau khổ..)
Cha Thanh: Không, không, mày nói láo
XÀNG XÊ LỚP XỀ ( 8 câu )
Vịnh: Nhưng đó lại là sự thật, Thanh là con bé Bầu, là em gái ruột của con mà. Đứa con cùng mẹ cùng cha cùng chung huyết thống. Mà giặc giã loạn đã xé ra làm cho lạc lỏng hai đường..rồi
Xô đẩy tới đoạn trường
Khiến hai đứa gặp gỡ quá lạ thường
Kẻ vô tâm gây nên nghiệp chướng khôn lường
Cha Thanh:
Con nói những gì
Con đang tỉnh hay đang say
Vịnh:
Nếu đó là say, nếu đây là mộng
Thì xóm đá cơ hàn con bỏ con đi đâu
Hạnh phúc đang nằm trên đá vực sâu
Cha Thanh:
Khổ thân con Thanh, khổ thân mày đó Vịnh
Khói lửa binh đao người đá khuấy đục trời
Giết từng cuộc đời, giết từng con tim
(Thoại):
Vịnh: Cha ơi, con phải làm gì bây giờ hả cha
Cha Thanh: Con Thanh nó đã biết chút nào chưa?
Vịnh: Dạ chưa, chỉ biết con là một thằng hư hỏng, một thằng bê tha, trụy lạc
Cha Thanh: Thà là vậy, con đừng cho nó biết, cho đến chết cũng đừng cho nó biết cái điều trái đạo này. Trời ơi, sao oan nghiệt quá ông trờ ơi.
Đi, mày phải đi, đi ngay, đi thiệt xa, đi khỏi nơi này, đừng bao giờ trở lại đây nữa
Vịnh: Cha..
Cha Thanh: Đi mà tạ tội với đất trời, với tổ tiên, cái tội làm người mà không được làm người.
Vịnh: Cái tội làm người mà không được làm người. Tôi không còn là con người nữa sao, tôi hết được làm người rồi sao. Con nghe lời cha, con đi liền
Cha Thanh: Thuyền dưới bến đó, con hãy lấy mà đi
Vịnh: Nhưng mà cha ơi, còn con của con thì sao, con con nó dại khờ quá, nó không biết gì hết, cha ơi, con lạy cha, cha thương con, không ấy cha cho con dẫn thằng…
Cha Thanh: Nó đang say ngủ không biết gì đâu, phải tránh cho nó khổ đâu mà đời này hứng chịu.
Vịnh: Cha ơi, con lạy cha mà
Cha Thanh: Trời sắp sáng rồi, con đi đi, đi mạnh giỏi Vĩnh ơi. Đi, con đi đi
Vịnh: Trời ơi, con của tôi, nó là giọt máu của tôi mà. Phải rồi, đừng bao giờ cho con tôi nó biết được chuyện khốn nạn này. ( chạy đi).
Cha Thanh: Vĩnh..con ơi..trời ơi..NGHIỆP CHƯỚNG