TỰ ĐỜI CÙNG ĐÔI DÉP VÔ TRI
Thơ: Nguyễn Trung Kiên
Sáng Tác: Lãng Tử Miền Tây
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng biến thành thơ.
Lý Con Sáo
Đêm tuyết rơi
Trắng phủ một màu tang thương.
Tôi vẫn ngồi viết mãi tên ai
Sương ướt lạnh vai gầy.
Lòng nặng một nỗi niềm
Nhớ thương người lệ chan khoé mi
Yêu cớ sao chẳng mong gần nhau
Buồn thêm buồn tình duyên trái ngang
Nơi chốn xa thấu chăng người ơi..
Câu 1. Một đôi dép vô tri còn có đôi có cặp, vậy mà tôi với em yêu nhau say đắm, mà phải chia ly đôi ngã đôi đường..
Hai chiếc dép đã gặp nhau tự bao giờ..
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước, gánh vác nhọc nhằn xuôi ngược bên nhau.
Lên thảm nhung xuống cát bụi chung đôi, cùng sánh bước bên nhau không kẻ cao người thấp..
Chịu sức người chà đạp cùng nhau, dẫu nhục dẫu vinh không đi cùng chiếc khác..
Câu 2. Dẫu vô tri, anh vẫn hằng mong ước, để được cùng em chia sẽ ngọt bùi..
Cho số phận hai ta mãi phụ thuộc trọn đời..
Rồi sẽ không còn những ngày dài xa cách, anh lặng thầm đếm bước đơn côi..
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi, mọi thay thế đều trở nên khập khiễng..
Dù có giống nhau nhưng người đời sẽ biết, hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu..
Phụng Hoàng (4 câu).
Bạn tình ơi.. dẫu không thể bên.. nhau..
Xin nguyện thề cùng nhau mãi mãi ..
Giữ một lòng trọn đời chung thuỷ ..
Nước mắt cạn dòng, vẫn một lòng gọi mãi tên nhau..
Như dép vô tri..
Không được bên nhau.. lạc bước chênh vênh trong đêm tối mịt mờ..
Nhớ lúc chung đôi song hành khắng khít..
Chẳng hẹn chẳng thề.. lối đi nào cũng có mặt cùng nhau..
Câu 5. Cất bước ra đi không phải vì anh rủ bỏ tình cảm đôi ta qua những ngày dài vun đắp.. mà nghịch cảnh trớ trêu trò đời dâu bể cho én bắc nhạn nạm không chung bước chung… đường…
Mỗi bước chân đi là giá buốt tâm hồn
Vì mỗi chúng ta ở hai lề phải trái, chẳng thể gắn bó trọn đời vì một lối người ơi...
Hai mảnh đời lặng lẽ bước song song, nhưng giờ anh đành bước vào ngã rẽ..
Máu rỉ trong tim, hồn đơn vỡ vụn
Một ánh sao băng đã tắt lịm lâu rồi..
Đoản Khúc Lam Giang (Đoạn Cuối).
Mỗi bước chân đi.. nát lòng này..
Người ơi có thấu cho chăng, dặm trường thương nhớ..
Phải đâu anh đành vong.. phụ.. tình.. em..
Em.. hỡi.. em..
Câu 6. Phố xá người đông sao lòng anh hoang vắng.. đếm bước âm thầm lặng lẽ bước chân đơn..
Biết giờ này em có nhớ anh không, nhớ kỷ niệm những ngày ta chung lối..
Có nhớ bài thơ anh kể về đôi dép, dép vẫn chung đôi mà anh mất em rồi..
Anh không trách đời hay lỗi hẹn
Chỉ trách mình danh vọng chẳng bằng ai.
Em ơi giữ mãi một lời
Dẫu đến muôn đời vẫn gọi mãi tên em..
Sáng tác đầu tay của em. ACE góp ý giúp em nhé. Thân!