Cảm ơn thiệt là nhiều anh đã tìm kiếm và chia sẻ cho diễn đàn tuồng cải lương này.
Khi tuồng này phát thì lúc đó "em còn nằm trong bụng mẹ", 1 năm sau mới dzô câu vọng cổ "oa...oa...oa". hihi.
Trời ơi, nhìn lại thấy mấy nghệ sĩ ngày xưa, đúng là tài sắc vẹn toàn, thanh tao nhã nhặn, mặn mà nét duyên. Đó là những giọng ca không thể nào thay thế được, cũng như có chăng cũng chỉ đến được mức 60% là cùng. Càng nghe càng thích. Nghe mấy nghệ sĩ ngày xứa hát. Hát những ca từ huyền hoặc. Hát như ru lòng người êm ã. Những âm thanh rất nặng lòng với quê hương, xứ sở. Ngày ấy, vở này. Cô Lệ Thủy đẹp quá. Cô Thoại Miêu cũng vậy, cũng đẹp. Nét mặt và cách ca, cách diễn giống giống cô Thanh Nga.
Ôi! Một lớp nghệ sĩ tài ba, đến nay tiếng hát vẫn lầy lừng. Bao người dừng bước, mấy kẻ vẫn đi? Da diết những cung thương cung oán năm nào vẫn còn đó, mãi trong tim người, mãi không phai dù chỉ 1 chút..
---- Mãi còn tiếng hát: Minh Cảnh, Minh Phụng, Minh Vương, Thanh Tuấn, Diệp Lang; Mỹ Châu, Lệ Thủy, Phượng Liên, Thanh Kim Huệ....
---- Mãi còn những vở tuồng kinh điển: Đời cô Nguyệt(Tô Ánh Nguyệt), Đời Cô Lựu, Đời Cô Hạnh, Đời Cô Lan(chuyện tình Lan và Điệp), Đời cô Liễu(Lấy chồng xứ lạ)....Đó Đời...Đời..Những vở tuồng đời đời vẫn nhớ....
Tưởng cũng nói thêm một chút xíu. Những năm 80-90, đất nước còn hết sức khó khăn. Cho nên các phương tiện giải trí còn rất là hạn chế. Hay nói nôm na là nhà giàu mới mua nổi. Chẳng hạn như cái máy hát băng cattsét thời đó là món hàng xa xỉ. Em còn nhớ, hồi đó nhà nội em có 1 cái máy hát băng. Cả xóm cũng có nhà nội em có thôi. Khi ấy, nhà còn thưa thốt. Miền quê, trưa hè yên ã, vắng vẻ. Rồi từ chiếc máy đó, nhưng âm thánh buồn bã cất lên, vang vọng khắp một miền quê thanh vắng. Vọng đi như xa lắm. Như nhắn gửi tâm tình. Em nhớ nhất là giọng cô Mỹ Châu(gọi bằng cô cho trẻ, chứ cô bằng tuổi bà của em.hihi). Trời ơi, nghe giọng cô nó buồn da diết. Mãi đến bây giờ em vẫn còn thích, cứ nghe đi nghe lại mấy bài ca cũ mà vẫn thấy cái hay nó không mất đi chút nào hết. Nhiều, nhiều lắm những tiếng ca đã đưa em vào giấc ngủ những sớm những trưa. Dẫu rằng hồi đó chỉ nghe chứ đâu hiểu gì. Nhưng nó êm tai từ lời ru của mẹ. Vọng từ ngày ấy mãi đến nay vẫn đầy dư âm.
Cảm ơn đời đã tạo nên những giọng ca ấy!
Cảm ơn đời đã ban cho những khối óc và con tim tuyệt vời đã viết nên những ca khúc tuyệt mỹ!
Và cảm ơn đời vì tôi được trao tặng những giá trị ấy!
..................................