Tôi có một người em gái phương xa, người mà tôi chưa từng một lần gặp mặt. Nhưng có lẽ cơ duyên trời định đã sắp đặt để chúng tôi trở thành anh em, bé Chíp con tôi có thêm một người cô yêu dấu.
Bé Chíp bên gấu Misa - quà thôi nôi cô Út tặng
Em là người con gái nhỏ nhắn, nhưng theo tôi em có một ý chí mạnh mẽ, can trường đôi lúc bướng bĩnh nữa, dù trong mắt nhiều người qua lời tâm sự của em thường nói sao em lại yếu đuối quá. Có lẽ bởi từ nhỏ em đã không có diễm phúc có một gia đình trọn vẹn tình thương của mẹ, xét một góc độ nào đó có chút bất hạnh của hoàn cảnh mẹ kế con chồng, lại thêm sức khỏe em không tốt, bẩm sinh đã mắc bệnh tim.
Nhưng em đã luôn vươn lên, sống khỏe, sống tốt, sống lạc quan yêu đời.
Trong cuộc sống, như người ta thường nói, thiếu này thì có cái kia. Em thiếu tình thương của mẹ nên cuộc sống này đã đưa đến cho em những cơ duyên để giờ em có ba mẹ nuôi, anh nuôi rồi nhiều người anh người chị tinh thần, những người cách xa tận phương trời, mà nếu có cuộc sống ấm êm trong vòng tay mẹ chắc hẳn những cơ duyên này không đến.
Tôi, em và ắt hẳn rất nhiều người đều đồng ý rằng trong cuộc sống vốn không có gì chắc chắn này mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng không vì thế mà chúng ta buông xuôi. Chúng ta cần phải có lòng tin vào những gì mà chúng ta tin tưởng. Có như vậy, chúng ta mới có cơ hội để đạt được những ước mơ, hoài bão trong cuộc sống, đôi khi không phải gì cao xa mà chỉ là những điều rất đỗi bình thường – như cuộc hội ngộ chẳng hạn.
Tuần tới là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời em. Nếu nói cuộc đời này khó đoán định thì việc này càng khó tiên đoán. Nhưng tôi tin em gái mình sẽ có đủ nghị lực, niềm tin và sức mạnh cả thể chất và tinh thần để vượt qua. Chúc em may mắn và bình an!
…Rồi một sáng mùa thu, máy bay hạ cánh, tôi đến đón em trong cái se lạnh của khí trời Sài Gòn hanh nắng. Em nhìn tôi, khẽ hát bài
Tango dĩ vãng đã chuẩn bị từ lâu…