TÂN CỔ GIAODUYÊN :
HÒN VỌNG PHU I , II & III
III. NGƯỜI CHINH PHU VỀ
- TÂN NHẠC : LÊ THƯƠNG
- CỔ NHẠC : HUỲNH NGUYÊN
NGÂM THƠ
NỮ : Đời xưa...đời xửa...Vua gì ?
Có người đứng ngóng... chồng...về.. đầu non.
Thế rồi trông mõi...trông...mòn.
Thế rồi hóa đá...ôm con...đứng...chờ!
Thế rồi...vì...chút...duyên...mơ...
Có...người ...đem...đặt...thành...thơ...để...truyề n !
TÂN NHẠC
NAM & NỮ : ( Ca Đồng thanh )
Nơi...phía...Nam...giữa...núi...mờ.
Ai ...bế...con...mãi...đứng...chờ ?
Như...nước...non...xưa...đến...giờ !
( Nhịp đàn & Tiếng vó ngựa )
NAM: Đường chiều mịt mù,
cát bay tỏa bước ngựa phiđường trường.
Nếp tàn y hùng cường , vẫn còn bay trong gió...
NỮ : Bóng từ xa, sắp dần qua bóng chàng chập chùng.
Vượt núi non cũ với hành lương độ đường.
NAM: Chiếc hùng gươm danh tướng.
Dưới tà uy, đếm nhịp đi, vó ngựa phi.
Dấn bước tang bồng giữa nơi núi rừng.
Bên nợ tình thâm, bên nợ giang sơn, bên đồi ai oán !
NỮ : Bên rừng đa đoan...tiển đưa...bóng...chàng !
VỌNG CỔ
1/- TƯỚNG QUÂN : Nàng ơi !
Ta giục tuấn mã xông pha nơi chốn trường sa suốt bao năm dài ròng rã...
nay non nước thoát cảnh loạn ly ta xếp lại chiến y…
theo hướng trời Nam cố quốc...qui...hồi !
Ôi ! Cố hương ta xa cách đã lâu rồi .
Mà giờ đây ta mới được trở về chốn cũ,
đoàn tụ với vợ hiền và đứa con ngoan ! (-)
Lối cũ quay về nhiều cây phủ chắn ngang.
Rừng thẳm chông gai đồi núi chập chùng.
Sương trắng phủ trùm kín dãy núi rừng xa,
nhìn mây nước bao la khiến lòng ta thêm xao xuyến...
TÂN NHẠC
TƯỚNG QUÂN : Đường về nước chập chùng xa nhiều đồi núi cheo leo.
Cây với rừng rườm rà.
Đường Vạn Xuyên đường Cổ Lũy duyên núi sông vẫn chưa thắm hòa !
Đò Vạn Lý , đò Ải Quan , đò rừng lá nước trong, bao cá lội từng đàn .
Thành Cổ Loa đền Vạn Kiếp bao tháng năm dấu chưa xóa nhòa.
VỌNG CỔ
2/- TƯỚNG QUÂN : ( Tiếp ) Ta còn nhớ lắm phu nhân ơi !
Ngày xuất chinh nàng dângrượu ngang mi nghẹn ngào đưa tiển,
rượu ngọt mềm môi hòa lẫntiếng giao thề.
Ta lấy gươm báu vạch đất chỉ thiên thề nếu không thắng giặc ta chẳng quay về!
Thấm thoát đã qua rồi những tháng năm dài thương nhớ ,
ngày ta trở về tóc đã nhuộm màu sương . (-)
Bởi chinh chiến lan tràn nên phu thê đành phải ngăn cách đôi phương.
Nàng khép kín cửa phòng khuê còn ta mang kiếp chinh phu đi về trăm hướng.
Tháng lại ngày qua ta chỉ hồi quê trong tâm tưởng,
nay ta đã được quay về sự thật là đây .
TÂN NHẠC
TƯỚNG QUÂN : ( Tiếp ) Tiếng núi non lưu luyến tấc lòng bao ngàn năm.
Tiếng gió côn như tiếng trống dồn buổi khuya vắng .
Từ bóng cây ngôi mộ bên đường.
Từ mái tranh bến đình trong làng.
Nguồn sử xanh âm thầm vẫn sống...
Bao mối thương vang động...trong...lòng !
VỌNG CỔ
3/ - NỮ : Cố quốc đang trở về nhưng tướng quân nào hay…
người vợ hiền và đứa con thơ đã hóa thành tượng đá?
Khi đứa con khờ " Bà" còn ẳm ( bế ) trên tay.
NAM: Vượt suối băng rừng gió bụi mưa bay,
vạn dặm đường dài trên lưng tuấn mã !
NỮ : Nhớ đến vợ hiền ngườ chinh phu thuộc hết đường về muôn ngã.
Nhớ mái tranh nghèo thấp thoáng cạnh đồi xa.
Đêm Thu cùng ngắm trăng tà.
Bên dòng suối mát thiết tha ân tình ! (-)
TÂN NHẠC
NAM: Đồi lan , đồi quế rắc kho hương nồng.
Rừng sao đua đòi rừng trắc .
Lo che ánh lửa vầng dương tiếp đưa bóng chàng.
NỮ : Đường cao, đường thấp khắp khe chân chàng.
NAM: Nhìn qua con đường mòn cũ...
Quanh co mấy buổi tà dương mới mong tới làng !
TƯỚNG QUÂN : Nhớ cố hương lưu luyến tấc lòng mau dồn chân.
Vết bước đi trên phiến đá mòn còn in dấu.
NỮ : Từ bóng cây ngôi mộ bên đường.
Từ mái tranh bến đình trong làng.
Nguồn sử xanh âm thầm vẫn sống...
Bao mối thương...vang động...trong...lòng !
VỌNG CỔ
4/- TƯỚNG QUÂN : Nàng ơi ! Ta nhớ ngày xuất chinh đoàn cỏ cây hãy còn trẻ thơ…
mà giờ đây ngày trở về chúng đã trở thành đoàncổ thụ già đứng trơ gang cùng tuế nguyệt và mái nhà xưa có lẽ giờ đây không còn nữa...bao...giờ !
Dãy rừng cây bên dãy đồi xưa trùm phủ đám mây mờ !
TÔ THỊ : ( Tiếng vang ) Chàng ơi !
Suốt cả mấy ngàn năm thiếp ẳm( bế ) con đợi chàng trong thương nhớ ,
đợi đã mõi mòn nên hóa đá vọng phu .(-)
ĐỨA CON : ( Tiếng vang ) Phụ thân ơi !
Mẹ với con giờ hồn đã vào cõi hoang vu ( hư vô ) ,
hóa đá đợi cha trên đồi từlâu lắm!
Phụ thân có thấy kia dãy rừng xa cùng núi cao vun vút…
cũng theo thời gian mà già cỏi cuộc đời!
TÂN NHẠC ( Tự Do )
NỮ : Chàng dạo bước, ngoài sườn non..tìm người đứng cô đơn đang đứng đợi chồngvề !
NAM: Vượt Hoành Sơn, vòng thành Huế , mong tới nơi cô thôn ước thề!
NỮ : Từ giã đất, miền Đồng Nai , lời hẹn ước tương lai,
đang chúc mừng chàng về.
NAM: Chờ nhìn con, chờ người đón, bao nét xưa ước vọng sẽ còn !
VỌNG CỔ
5/- TƯỚNG QUÂN : Trời ơi ! Lời của phu nhân và con thơ vừa vang xa theo gió
có phải đang hờn trách khách chinh phu sao chẳng sớm quay về?
Để nghĩa phu thê và phụ tử tình thâm luôn ấm câu thề.
ÔI ! Con trẻ tuổi còn thơ mà đã trở thành tượng đá,
trong vòng tay mẫu từ đangđứng chờ cha ! (-)
Phu nhân ơi ! Ngày non nước thanh bình lại là ngày cách biệt đôi ta.
Kẻ ở dương gian người về miền âm cảnh .
Định mệnh trớ trêu biết làm sao mà tránh ?
Phu nhân ơi ! Thôi kể từ đây mình vĩnh biệt muôn đời !
TÂN NHẠC ( Tự Do )
NỮ : Núi đá khô, rêu đá lấp mờ bao ngàn xưa..!
NAM: Thấy đứa con xanh ngắt tới hồn còn trong đó !
Cầm chiếc gươm thân phụ di truyền.
Chàng bế con trao lại gươm liền.
Rồi chỉ vào sơn hà biến cố...
Trao nó đi gây lại cơ đồ !
VỌNG CỔ
6/ -TÔ THỊ : ( Tiếng vang ) Chàng ơi!
Thiếp không hề trách chàng vềmuộn để thiếp ẳm ( bế ) con đứng chờ mà hóa đá vọng phu.
Thiếp chỉ trách thời gian sao tàn nhẫn trôi mau …
cho kẻ chờ mong không thỏa lòng mong đợi!
Thiếp mang nỗi nhớ thương chàng về miền xa dịu vợi…
cùng quân thù quyết sanh tử giữa chốn trường sa.
Lịnh truyền Thiên Tử ban ra..
Đạo làm thần tử làm sao qua lịnh truyền ? (-)
TƯỚNG QUÂN : Ôi ! Đức độ của nàng sẽ được ca tụng mãi ở thế gian ! (-)
Cho ngàn năm sau, muôn năm sau tên nàng bia vàng còn ghi tạc.
Tô thị hiền thê sáng danh là anh thư liệt nữ !
Cho hậu thế mãi lưu truyền tích đá : Hòn Vọng Phu .
TÂN NHẠC ( KẾT THÚC )
NỮ : Thời gian, đã thấm biết bao suy tàn,
Người xưa đâu còn hình đá , bơ vơ đứng đợi chồng đi đã không hứa về !
NAM: Lòng son, lụng chí trước cơn hư thề...
Đã xui tan tành đời đá, nên mưa gió đổ quạnh hiu xuống thay lối về.
Chiếc báu gươm chinh khách đã trao cho thằng con.
Chí khí cao đã nối mãi còn tài non nước.
NỮ : Chàng đã ghi trong sử sách đời .
Một mối duyên lưu vạn kiếp người!
NAM: Từ ngàn sau bên đồi với đá ...
Dân chúng đem ca tụng duyên bà !
NỮ & NAM : ( Ca Đồng thanh ) Dân chúng đem ...ca tụng...duyên..."Bà"...!
Người vọng phu...người vọng phu...
Cho đến ngàn đời....cho đến ngàn đời...
Người người còn nhớ....nhớ.... HÒN...VỌNG...PHU...-/-
GHI CHÚ :
- TÔ THỊ , TƯỚNG QUÂN , ĐỨA CON : LÀ NHỮNG NHÂN VẬTTRONG TRUYỆN CA NÀY
- NAM& NỮ : LÀ 2 NGƯỜI DẪN TRUYỆN CA .
( HẾT TRỌN 3 BÀI : HÒN VỌNG PHU I , II & III)
TÂY NINH 11 / 11 / 1998
HUỲNH NGUYÊN
nguoiyeuvannghe