TÂN CỔ GIAO DUYÊN :
QUÂN VƯƠNG & THIẾP
- TÂN NHẠC : NHẠC HOA
- LỜI VIỆT : HỮU MINH
- CỔ NHẠC : HUỲNH NGUYÊN
TÂN NHẠC
CHUNG VÔ DIỆM : Chàng là Chúa muôn loài .
TỀ TUYÊN VƯƠNG : Nàng là ánh sao trời .
CHUNG VÔ DIỆM : Nơi Tề bang đức vua anh minh !
TỀ TUYÊN VƯƠNG : Ngôi Hoàng Nương Chánh Cung là nàng !
CHUNG VÔ DIỆM : Nhờ học phép nhiệm mầu.
TỀ TUYÊN VƯƠNG : Trời già đã an bài .
CHUNG VÔ DIỆM : Duyên tiền duyên kiếp xưa cùng trao .
TỀ TUYÊN VƯƠNG : Nơi vườn dâu yến oanh trùng phùng !
CHUNG VÔ DIỆM : Nơi vườn dâu yến oanh trùng phùng ! ( Ca nhỏ dần & tắt hẳn )
VỌNG CỔ
1 / - TỀ TUYÊN VƯƠNG : Ái khanh ơi ! Trẫm là Tề Tuyên Vường và nàng là Chung Vô Diệm bởi có tiền định Thiên duyên nên mới hội ngộ nơi vườn dâu mà kết nghĩa...Châu...Trần .
CHUNG VÔ DIỆM : Nhưng thiếp phải mang lốt Dạ xoa gương mặt xấu xa nên Quân vương đã không muốn lại gần !
Đó là nhờ tài bấm độn tiên tri và tài mai dong của Yến Anh Thừa Tướng nên Chung Vô Diệm này mới được Bệ hạ phong làm Hoàng hậu Chánh Cung ! (-)
TỀ TUYÊN VƯƠNG : Với đạo làm người nàng đã tận hiếu tận trung.
Mấy lượt cứu Tề bang thoát cảnh nguy biến khốn cùng.
CHUNG VÔ DIỆM : ( Trách móc ) Vậy mà Quân vương chẳng đoái màng gì đến thiếp thần mà chỉ lo Lục diện Tam cung để cho phòng trung Chánh Cung lạnh lẽo !....
TÂN NHẠC
Bởi do mệnh căng lá lay .
Đời hồng nhan phải cam chịu sầu đau !
Nơi lãnh cung vương hàm oan .
Để nỗi sầu động ướt đôi bờ mi !
VỌNG CỔ
2 / - TỀ TUYÊN VƯƠNG : Ái khanh ơi !
Bởi Trẫm quá u mê nên để nàng phải chịu oan tình giam mình nơi lãnh cung khổ ải…
mà giờ đây với ái khanh Trẫm thấy mình ăn năn hối hận vô muôn phần!
CHUNG VÔ DIỆM : Chớ không phải lúc non nước bình yên Quân vương vui cùng Hạ thị rồi đến lúc Tề Quốc lâm nguy thì với Chung hậu thiếp đây Quân vương mới có việc cần ?!
TỀ TUYÊN VƯƠNG : Kìa , Ái khanh ! Trẫm thề chứng có Hoàng Thiên Hậu Thổ , Tề Tuyên Vương này luôn giữ gìn câu : " Thiên tử bất hí ngôn " ! (-)
Khi ta nghe tin nàng lập bảng" Chiêu phu" có nhị vương Lương - Lỗ đến cầu hôn, là lúc Trẫm thấy mình đối với Chung nương quá ư là nhỏ bé !
Mãi đến hôm nay Trẫm mới hiểu ra mọi lẽ.
Nàng lập bảng "Chiêu phu" vì muốn bỉ mặt Tề vương này…
và cũng âm thầm trợ lực với Tề bang !
TÂN NHẠC
CHUNG VÔ DIỆM : Cùng lục quốc tranh tài .
TỀ TUYÊN VƯƠNG : Nàng gồng gánh sang hà.
( Ca Đồng Thanh ) Duyên tình ta kết đôi trăm năm .
Trao tình yêu khúc tơ nhạc lòng !
TỀ TUYÊN VƯƠNG : Trao tình yêu khúc tơ nhạc lòng ! ( Tự Do )
VỌNG CỔ
5 / - CHUNG VÔ DIỆM : Quân vương ơi !
Vì thiếp được hung tin Tề quốc lâm nguy nên thiếp vội vã hồi trào cứu giá ...
cho trọn đạo phu thê và để trọn đạo ...Quân...Thần !
TỀ TUYÊN VƯƠNG : Giữa chốn trường sa nàng phải đối mặt với vạn giáo muôn tên nguy hiểm vô ngần .
CHUNG VÔ DIỆM : Một tay Chung hậu này sẽ gồm thâu lục quốc...
bởi do số Trời đã định phận chuyển xoay (-)
TỀ TUYÊN VƯƠNG : Tề bang có nàng thiên hạ khiếp oai.
Trẫm càng vui sướng hơn khi nàng thám địa huyệt....
được Thánh Mẫu Lê Sơn ban phép tiên cởi lốt !
CHUNG VÔ DIỆM : Quân vương khá mau nhờ Thừa tướng Yến Anh chọn ngày lành tháng tốt .
Trực chỉ đến Thương Sơn gặp song thân thiếp để giao sính lễ tơ hồng !
( Tiếng vang ) Bái biệt Quân vương !
TỀ TUYÊN VƯƠNG : ( Nói ) Trời ơi !
Con năm nay đã mười sáu tuổi rồi vậy mà Chung hậu đòi phải cưới xin .
Thôi, cưới thì cưới...Dù sao nàng cũng có công lao lớn kia mà ! Vì nàng....( Ca nhạc )
TÂN NHẠC
Cùng lục quốc tranh tài !
Nàng gồng gánh san hà .
( Ca Đồng Thanh ) Duyên tình ta kết đôi trăm năm.
Trao tình duyên khúc tơ nhạc lòng !
( Ca trở về Vọng Cổ câu 6 - Xề 24 )
6 / - CHUNG VÔ DIỆM : Khúc tơ nhạc lòng hát mừng tình của Quân vương và thiếp...
sống mãi bên nhau cho đến bạc đầu ! (-)
LỜI DẪN TRUYỆN :
Truyện kết thúc rằng : " Ngày sau Tề vương và Chung hậu cởi Hạc lên tiên." (-)
Trên thế gian còn lưu truyền mãi truyện nàng Chung Vô Diệm .
Rồi hôm nay có khúc tình ca : " Quân vương và thiếp "
Một thiên tình sử hào hùng sẽ truyền mãi đến vạn đời sau . -/-
SÀI GÒN 22 / 02 / 1997
HUỲNH NGUYÊN