Nguyên văn bởi
ongdungthong
Rất vui và cám ơn mỹ ý của Giang Tiên.
Tiện đây, không ngại đường đột xin GT cho một lời khuyên: giữa bài Đảo trong bài VC này và 4 câu lối sau đây:
Một nghệ thuật thắm đậm hồn dân tộc
Đang lửng lơ trên bờ vực tiêu vong
Buồn làm sao khi sân khấu Cải lương
Không giữ được tình thương muôn khán giả.
Là ca sĩ, GT chọn bài Đảo hay 4 câu lối?
Xin cám ơn trước !
Cảm ơn chú đã xem trọng ý kiến của con. Cũng xin lỗi vì chậm trả lời chú.
Theo ý con, con muốn giữ bài Đảo... Bài Nam Đảo thường dùng để bày tỏ (tấm lòng) hoặc là sự hội ngộ (ở đây có thể coi như hội ngộ với tiền nhân). Phần nữa nó mang hơi hướng thể hiện sự tôn nghiêm, hùng tráng. Nó khiến cho cả bài vọng cổ không mang cảm xúc "buồn bã" vì sự "đi xuống" của sân khấu cải lương, mà gợi cho người nghệ sĩ nhiều suy nghĩ băn khoăn và cảm thấy hổ thẹn mà tìm cách để vực dậy cho sân khấu được "đi lên" trong nay mai.
Đây chỉ là ý riêng của con.