Nhân kỷ niệm 102 năm ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3 và 1972 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chúc Bà, các dì, các chị, các em, các bạn nữ diễn đàn cailuongso có ngày 8/3 thật vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt nhé.
The Following 10 Users Say Thank You to phanchivo For This Useful Post:
MEM
Dịp 8/3 năm nay mình đi công tác, giờ mới rảnh vào đọc những chia sẻ của mọi người. Tự dưng nhớ lại bài viết đã viết cách đây 4 năm về MẸ, xin đăng lại để chia sẻ cùng mọi người nhân dịp 8/3 nhe!
Đôi dòng cho mẹ Đăng blog ngày: 22:31 10-04-2008
Hôm trước em Tuyết về thăm nhà lên, nghe nó nói má hỏi tự hổm rày sao không thấy thằng Tân điện thoại về thăm má. Nghe nó kể mà mình tự dưng thấy lòng mình se lại. Vậy là đã mấy tuần mình không gọi điện về cho má.
Má năm nay đã bước sang tuổi 70.
Mình đi học trên đây từ năm 1996, kể ra cũng đã 13 năm rồi. Lúc mới đi xa nhà mình không biết sao thấy ít nhớ. Chắc có lẽ tuổi thơ mình ít được gần ba, mẹ thì lam lũ nuôi cả 5 anh chị em nên cũng ít có dịp gần gũi. Vả lại, mình ra đi mang theo nhiều mơ ước nên hăm hở như người lính ra trận, không chiến thắng chẳng chịu quay về. Lâu dần, việc học ở trường, việc tham gia công tác đoàn thể để rèn luyện bản thân và dạy kèm như chiếm hết thời gian. Quả thật mình chưa bao giờ ngồi trăn trở hay từng khóc vì nhớ nhà như nhiều bạn bè khác. Thời gian đó, mỗi năm ngoài Tết mình về độ vài lần. Dù mỗi khi về mình cảm nhận được tình cảm đong đầy của má. Nhưng không hiểu sao mình cũng chẳng bao giờ nói nhiều (trừ khi là giải quyết chuyện nhà). Thế là những câu thường trực nhất là "Thưa má con mới về!", "Má lúc rày vẫn khỏe hả má?", "Thưa má con đi." Đôi lúc mình cũng tự hỏi, sao mình không nói gì được với má nhiều hơn, những câu đại loại như "Con thương má nhiều lắm!", "Con nhớ má quá!", "Má thích ăn gì, con nấu má ăn?"... dù lòng mình có thường trực những câu nói đó. Có lẽ cái lối sống của người miền Nam nó thế, nói ra như thế chắc thấy ngượng lắm, như phim lắm!
Năm rồi mình lấy vợ. Má ngày càng già hơn. Má ốm, mắt mờ, tai lãng...
Không biết tự bao giờ, lòng tôi lại thấy nhớ má nhiều hơn.
Nhớ giọng nói vang vang.
Nhớ tính tình bộc trực.
Nhớ dáng má gầy, liêu xiêu, lẻ loi sớm tối.
Không biết tự bao giờ, lòng tôi thấy sợ.
Sợ một chiều tóc trắng như mây.
Sợ một ngày có quê mà tôi chẳng biết chốn để về.
Má ơi, con nhớ má nhiều...
.....................................
Mẹ Già Bích Khuyên
Mẹ già tóc trắng màu mây
Tuổi xuân Mẹ nặng vai gầy nuôi con
Chim bay dấu cũ đã mòn
Cội cây ngâu ấy vẫn còn đợi mong
Mẹ già bên ngọn đèn chong
Nghiêng nghiêng chiếc bóng lưng còng canh thâu
Thở dài cho cuộc bể dâu
Vòng tay lạc lõng con đâu chưa về
Mẹ già trông ánh sao Khuê
Nhỏ đôi giòng lệ não nề khóc thương
Chân xưa guốc mộc trên đường
Đưa đàn con nhỏ đến trường đầu năm
Mẹ già ngắm ánh trăng rằm
Ngở trong huyền thoại trăm năm mộng đời
Còn đâu thơ ấu tiếng cười
Còn chăng Mẹ với một trời quạnh hiu
Lao xao cành trúc ban chiều
Thèm đôi tay Mẹ chắt chiu ngày nào
Nhớ xưa hoa sữa ngọt ngào
Về thăm chỉ thấy hoa cau trắng mồ.
The Following 8 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:
Duongtonhu
Giang Tiên: xem bài viết của em lòng thấy bùi ngùi quá, thương em gái quá!
Rong con: em có mấy câu thật hay, tấm lòng người mẹ bao giờ cũng thế
Anh Bầu: Hình như đã xem được bài viết ấy và bài vọng cổ... đâu đó.
DTN kg có mẹ, chỉ có Má thôi. Tự dưng năm nay thấy mình già đi rất nhiều, Má thì càng già hơn, đau bệnh liên miên. Mấy ngày tết lòng kg vui, ở miết trong phòng làm cho Má lo lắng nhiều hơn. Tự dưng lo sợ một ngày nào đó đi làm về kg thấy Má.
Hôm qua 8.3 đãi Má, chị, em... cả nhà con gái 1 nồi lẫu bò ngon bá chấy.
The Following 6 Users Say Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:
MEM
"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha.
Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tấm thân Cha che chở đời con.
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không ???"
The Following 6 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:
Thanh Hậu
Nguyên văn bởi MEM
"Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha.
Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tấm thân Cha che chở đời con.
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không ???"
Bài này hay lắm, con có thuộc. Chỗ nhà con có treo tấm viết bài này !! Nói về mẹ thì làm sao kể hết đây ?
The Following 6 Users Say Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:
Koala
"Bút chì: Con xin lỗi !
Cục tẩy: Vì cái gì thế, con yêu ?
Con có làm gì có lỗi đâu !
Bút chì: Con xin lỗi vì mẹ phải chịu đau đớn vì con. Bất cứ khi nào, con phạm phải sai lầm, mẹ lại luôn ở đó sửa sai giúp con. Nhưng khi mẹ làm điều đó, mẹ lại làm hại chính mình. Cứ mỗi lần như thế, mẹ lại ngày càng bé hơn.
Cục tẩy: Điều đó đúng ! Nhưng bé ơi, mẹ chẳng phiền đâu. Con nhìn xem, mẹ được tạo ra vốn để làm việc này mà. Mẹ được tạo ra để giúp con bất cứ khi nào con phạm phảisai lầm. Mặc dù mẹ biết ngày nào đó mẹ sẽ mất đi và con sẽ thay thế mẹ bằng người khác nhưng mẹ vẫn rất vui với những gì mẹđã làm. Vậy nên, đừng lo lắng nữa nhé ! Mẹ ghét nhìn thấy con buồn lắm !"
Tôi đã tìm thấy mẫu đối thoại nhiều xúc cảm này giữa cây Bút chì và Cục tẩy. Cha mẹcũng giống như Cục tẩy này vậy và ngược lại con cái là những cây Bút chì. Họ luôn có mặt vì bọn trẻ và sửa chữa những sai lầm của chúng. Thỉnh thoảng vì điều đó, họ phải chịu đau đớn, họ trở
nên "bé" đi (già đi và thậm chí chết đi). Và dù cho bọn trẻ rồi sẽ tìm thấy một ai đó khác thay thế (vợ – chồng) cha mẹ vẫn rất hạnh phúc vì những gì họ đã làm cho con cái mình, hiển nhiên rất ghét phải nhìn thấy những báu vật quý giá của họ lo lắng hay phiền muộn. Suốt cuộc đời mình, tôi đã luôn là cây bút chì. Và điều đó làm tôi đau đớn khi nhìn thấy những cục tẩy – ba mẹ mình – lại bé đi mỗi ngày. Vì tôi biết sẽ một ngày nào đó, còn lại với tôi chỉ là những vụn tẩy và những kỷ niệm tôi có với họ. Ước gì Bút Chì biết viết cho đúng để Cục Tẩy được kéo dài cuộc sống !
The Following User Says Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:
songgiao
Nguyên văn bởi Koala
"Bút chì: Con xin lỗi !
Cục tẩy: Vì cái gì thế, con yêu ?
Con có làm gì có lỗi đâu !
Bút chì: Con xin lỗi vì mẹ phải chịu đau đớn vì con. Bất cứ khi nào, con phạm phải sai lầm, mẹ lại luôn ở đó sửa sai giúp con. Nhưng khi mẹ làm điều đó, mẹ lại làm hại chính mình. Cứ mỗi lần như thế, mẹ lại ngày càng bé hơn.
Cục tẩy: Điều đó đúng ! Nhưng bé ơi, mẹ chẳng phiền đâu. Con nhìn xem, mẹ được tạo ra vốn để làm việc này mà. Mẹ được tạo ra để giúp con bất cứ khi nào con phạm phảisai lầm. Mặc dù mẹ biết ngày nào đó mẹ sẽ mất đi và con sẽ thay thế mẹ bằng người khác nhưng mẹ vẫn rất vui với những gì mẹđã làm. Vậy nên, đừng lo lắng nữa nhé ! Mẹ ghét nhìn thấy con buồn lắm !"
Tôi đã tìm thấy mẫu đối thoại nhiều xúc cảm này giữa cây Bút chì và Cục tẩy. Cha mẹcũng giống như Cục tẩy này vậy và ngược lại con cái là những cây Bút chì. Họ luôn có mặt vì bọn trẻ và sửa chữa những sai lầm của chúng. Thỉnh thoảng vì điều đó, họ phải chịu đau đớn, họ trở
nên "bé" đi (già đi và thậm chí chết đi). Và dù cho bọn trẻ rồi sẽ tìm thấy một ai đó khác thay thế (vợ – chồng) cha mẹ vẫn rất hạnh phúc vì những gì họ đã làm cho con cái mình, hiển nhiên rất ghét phải nhìn thấy những báu vật quý giá của họ lo lắng hay phiền muộn. Suốt cuộc đời mình, tôi đã luôn là cây bút chì. Và điều đó làm tôi đau đớn khi nhìn thấy những cục tẩy – ba mẹ mình – lại bé đi mỗi ngày. Vì tôi biết sẽ một ngày nào đó, còn lại với tôi chỉ là những vụn tẩy và những kỷ niệm tôi có với họ. Ước gì Bút Chì biết viết cho đúng để Cục Tẩy được kéo dài cuộc sống !
:cute_smiley10::cute_smiley10::cute_smiley10:
nếu có thể biết được viết thế nào là hoàn thiện thì hay biết mấy ???
bởi dẫu cho dù Bút chì có cố gắng viết đúng nhưng lỡ tay làm dơ thì... Cục tẩy cũng vẫn mòn...vẫn mòn mà không hề hay biết, để khi Bút chì nhìn lại thì Cuc tẩy kia đã biến mất rồi....:cute_smiley10: