LÀNG..."ngoài chợ"
Tôi sống trong xóm nhỏ. Nó nhỏ bé so với 2 ngôi làng có tên rất bình dân: Làng "Ngoài ruộng" và Làng "ngoài chợ". Xóm tôi và cả 2 ngôi làng đó, đều rất nghèo, nghèo đến mức người ta chỉ có thể quan tâm đến nhau bằng tinh thần hơn là vật chất.
Tuy nghèo như nhau, nhưng ở làng "Ngoài chợ" có một gia đình ít nghèo hơn một chút. Họ cũng có một đứa con duy nhứt, được cho đi học duy nhứt, tươm tất nhứt. .. so với mấy đứa trẻ khác..Nên hắn lúc nào cũng diêm dúa, xanh xanh, hồng hồng, tím tím, vàng...đủ sắc....vì nhà hắn cứ gọi là có tiền nhứt làng "ngoài chợ"...Và cũng từ nhỏ, hắn luôn coi mình to như trời, hắn muốn mình là nhứt, dù hắn chẳng giỏi hơn con bà bán than cùng làng. Hắn nổi tiếng là hỗn hào, trịch thượng, hắn chửi xóm, chửi làng, chửi những ai phật lòng hắn...Dĩ nhiên là sau này, chứ hồi nhỏ mà chửi người ta quýnh chết ah.
Hắn nổi tiếng từ khi lớn, từ sau khi nhà hắn trúng số, cho hắn đi học nghe nói đâu tận bên I - rắc, I - ran gì đó. Đi học ở nước wài hắn càng diêm dúa hơn, hồng, vàng xanh đỏ, ngũ sắc...Làng "ngoài chợ" có hắn trở nên nổi tiếng. Hắn có siêu xe "2 bánh", cả làng phải ngước nhìn hắn mỗi lần chạy ra, chạy vô cái làng nghèo xơ xác - nơi hắn được sinh ra.
Ah không! Hắn giỏi nhứt nên hắn cũng từng gắn bó với những nhóm người cùng "gu" với hắn, nhưng rồi số ấy cũng dám "phật lòng" hắn. Hắn giận dỗi, ngoe nguẫy, ganh tỵ, đố kỵ,...Hắn không thèm chơi với ai. Đúng hơn, chả ai thích hắn, chả ai muốn nghe hắn nói, chả ai muốn dây vào hắn...vãi thế!
Hắn điên tiết, manh nha vào một nhóm khác, cùng "hệ" với hắn. Ban đầu, yêu lắm cơ, hắn hiền, hắn tốt...nhưng vẫn diêm dúa như ngày nào. Mọi người quý hắn, nhưng quý hắn cũng làm hắn phật lòng...Hắn lại dỗi, dỗi ra ra mặt. Hắn bắt đầu ghét hết, ghét cả những người từng quý hắn...chỉ vì dám qua mặt hắn, làm được chuyện mà hắn chưa làm được. Hắn điên tiết, ngoe nguẩy...và lần này, hắn áp dụng "hai - tếch" vào sự chua ngoa của hắn, như hắn đã từng chửi làng, chửi xóm, chửi những người nghèo hơn hắn ở làng "ngoài chợ". Tự động, hắn bộc lộ cho cả làng biết, hắn đi tây để học cách chửi người ta, hắn hỗn xược, chua ngoa, đanh đá...hơn trước nhiều cấp độ. và không chỉ làng hắn biết, làng "Ngoài ruộng" cũng biết tất. Họ thở dài vì văn hóa của hắn.
Hắn quay về nhóm cũ, chả ai thèm! Dù hắn xuống nước, nài nỉ, ỉ ôi...Mặc hắn. người ta xua hắn...vì ám! Hắn im lặng...tức giận, lại sen séc "mồm loa mép dãi", hắn chửi đời, chửi người đã làm phật lòng hắn. Hắn tru tréo hơn cả những bà O bán cá ở chợ làng...Hắn ăn vạ vào những người từng gắn bó, nhưng chả ai quan tâm hắn. Vì người ta nghèo hơn hắn, người ta không siêu xe như hắn, không có "hai - tếch" như hắn...nhưng lại cư xử văn hóa hơn hắn. Chả ai thèm chơi với hắn.
Buồn đời. Hắn lại diện quần áo thể thao, chiều chiều vi vu ra cổng làng...cũng màu sắc, cũng diêm dúa như ngày nào...Nhưng ai cũng biết, hắn chẳng chơi được gì, không ai chơi với hắn, vì hắn không có năng khiếu thể thao. Hắn thuê "chiên gia" tận Mỹ, tận Úc và cả nước Pháp lãng mạn về dạy hắn. Vì hắn có tiền, nhưng mấy "chiên gia" lại hiểu hắn, hiểu rõ năng khiếu bẩm sinh của hắn rất đặc biệt. Hắn đam mê "Qua cầu rút ván", điêu luyện trong "Thọc gậy bánh xe", phong độ trong "vắt chanh bỏ vỏ"...đỉnh cao trong "ném đá giấu tay"...dù hắn rất sợ trầy xước móng tay...
Lúc rảnh, hắn hay lẩm nhẩm một mình: "Ta có một ước ao, ta có một khát khao, hùa theo ta, hùa theo ta...chỉ hùa theo ta...". Hắn kêu mãi, lẩm nhẩm mãi nhưng chẳng ai bên hắn. Hắn lại gào thét, tru tréo, xỉ vả...cũng chả ai theo hắn...để vô tình phật lòng hắn...lại nghe hắn tru tréo.
Dại gì!
Lê Cẩm Vân (St)