Tình MẸ với Quê Hương
Tác giả: Minh Thùy
Nói lối
Không phải bây giờ con mới nhớ quê hương
Mà nỗi ray rứt băn khoăn bao năm dài mang nặng
Kỷ niệm ấu thơ, tuổi đời hoa mộng cho đến bây giờ mãi ghi đậm trong……..
NGỰA Ô NAM
tim. Với hình bóng mẹ già thao thức đêm đêm
+ Vì nỗi âu lo, số kiếp con người gian khổ truân chuyên
Khi đời lắm cảnh đảo điên (-).
Một tấm thân đơn trong mái lá nghèo cô quạnh
Năm tháng gieo neo, đời nặng thương sầu
Nên tóc mẹ sớm phai màu (-)
Con nhớ hoài ngày ấy mẹ ơi
Nhớ từng giấc ngủ trong nôi (-)
Nhớ mẹ yêu thương trọn cả cuôc đời
Nuôi con lớn nên người (-)
Để bây giờ con có được như lòng mẹ ước mong (-).
Vọng cổ - Câu 1
Dù sống ở nơi nào con vẫn nhớ quê hương, nhớ mẹ yêu thương chưa yên giấc ngủ. Nhớ nỗi đau thương hằn sâu từ muôn thuở, nhớ bến nước dòng sông nơi làng nhỏ thân… tình.
Nhớ rặng dừa xanh khi chiều xuống buông mành. Với những đêm trăng êm đềm cơn gió hát, dìu dịu hương thầm phảng phất hoa cau.
Nhớ nhịp cầu tre lắc lẻo cheo leo, ngày ấy con đi mẹ dắt dìu con từng bước nhỏ .Thôn xóm mình nghèo nhưng tình nghĩa yêu thương. Hai tiếng yêu thương, mẹ ơi lòng con nhớ mãi.
Câu 2: Dù năm tháng có đi qua, dòng đời thay đổi, nhưng vẫn mãi trong con hình ảnh xóm thôn nghèo. (2N) Vẫn mái lá đơn sơ rơi từng hạt mưa chiều. Vẫn ngôi trường cũ tươi màu hoa phượng nở, khi hè về ôi ả tiếng ve ngân. Vẫn góc nhãn già sừng sững trước sân, khi chiều xuống hoàng hôn bâng khuâng từng chiếc lá. Kỷ niệm tuổi thơ lòng con luôn gắn bó, dù năm tháng có phai mờ nhưng tình yêu đó vẫn
không phai.
Nói lối
Con nhớ thương nhiều quê mẹ, mẹ ơi !
Suốt mấy mươi năm mẹ già chưa ngơi nghĩ
Để lòng con hằng đêm trăn trở
Nghĩa mẹ, tình đời với hai chữ quê hương
Vọng cổ - Câu 5
Nhớ lại ngày nào bóng mẹ yêu thương đưa tiễn con lên đường chiến đấu. Mặt nước Tiền Giang
thì thầm trong đêm vắng, mẹ lưu luyến nhìn con khuất dần giữa bóng sông….đầy.
(2N) Hồi ấy con đi ngày vắn đêm dài. Mẹ trở lại với mái nhà rách nát, ngày tháng âm thầm nắng táp mưa sa. Đời mẹ nghèo trãi lắm phong ba, vẫn trong sáng niềm mơ tươi dòng suy nghĩ. Giữa pháo bom thù với quê hương, ơi tình mẹ thiêng liêng muôn thuở chẳng phai mờ.
Câu 6
(Nghỉ 4 nhịp) Con sẽ về thăm mẹ mẹ ơi, tuy cách trở sông sâu nhưng lòng con không xa cách. Có nhiều đêm con nhớ thương da diết, nhớ hình ảnh mẹ ngày nào quét rác trước sân. Nghĩ trách phận mình không trọn nghĩa quê hương, để mẹ yêu thương vẫn tháng năm lam lũ.
Có phải con không vẹn gìn câu chung thủy, hoa lệ đô thành đã làm con quên nghĩa cũ tình xưa. Để mẹ già dầm dãi nắng mưa, áo không đủ ấm cơm chưa no lòng.
Những năm tháng qua rồi đời mẹ vẫn long đong, con đã hiểu mẹ ơi lòng con luôn ray rức
Sự thay đổi muôn người đang mơ ước, nhưng bởi dòng đời chưa nhip bước song đôi.