Vườn dâu lá mới
Loan Thảo
Nhạc :
Nam: Nhẹ tay em hái, vườn dâu lá mới cho nong tằm vừa ăn nên, cho nong tằm vừa chín tới
Nữ: Mình em với thôn trăng, tằm vui với mẹ già, vườn dâu thay lá mới sao anh chưa về nhà
Nam: Quầy dâu xinh xắn, nhẹ tay em gánh, cho mai tằm nhả tơ suông, cho tơ vàng tơ óng ánh
Nữ: Rồi em sẽ ươm tơ, rồi em sẽ dệt lụa,
Nam: Lụa vàng em may áo, cho anh đi hội làng
Nữ: 1/. Nhưng bay giờ anh còn xa nên mình em với mẹ già bên vườn dâu vừa thay lá, sắc lá dâu xanh cho nong tằm chín tới, anh ơi nỗi chờ mong cũng chín... trong lòng. Anh ra đi đã mấy đông ròng. Nong này nữa là mấy nong tằm đã chín, vườn dâu sau nhà đã mấy lượt lá thay xanh. Một mình em dưới trăng thành đôi bóng, mẹ một mình bên nong tằm mẹ gượng tìm quên. Tằm chín rồi tằm nhả tơ suông, trong lòng em tơ buồn như chỉ rối.
Nam: 2/. Em ơi em ở lại nhà, vườn dâu em hái mẹ già em lo. Nợ dâu tằm phải nhả tơ, nợ chi mà em phải nhả biết bao nhiêu tơ lòng.
Nữ: Thương chồng phải gánh giang san nhà chồng.
Nam: Tằm nợ dâu xanh tằm nhả tơ vàng óng ánh.
Nữ: Em nợ duyên tình nên nhả tơ nghĩa tơ ơn.
Nam: Mẹ ở nhà xin gửi lại cho em, chuyện ấp lạnh một mình em gánh vác. Trên vai anh còn gánh non gánh nước, em ở nhà xin lo trước liệu sau.
Nhạc
Nam: Ngày hội lớn dân ta
Nam-Nữ: Ngày hoà bình trở lại. Đèn phố sáng thôn trăng. Người lớp lớp thên thang
Nam: Ngày đó không xa. Ngày đó có cơm no với ruộng cày trong tay
Nam-Nữ: Ngày hội lớn dân ta, ngày hoà bình trở lại. Ngày đất nước trong tay. Cờ kéo lá tung bay. Ngày đó có anh. Ngày đó có anh em. Ta về lại quê hương.
Nam: 5/. Ngày đó em ra đón anh mà mừng mừng tủi tủi, lòng rộn rã biết bao nhiêu mà lời không đủ nói mẹ cũng cười thật tươi mà bảo con thấy không rồi rốt cuộc cũng... sum vầy. Bao nhiêu nhớ thương chờ đợi cũng qua rồi.
Nữ: Vườn dâu đã bao lần thay lá mới đến lần này anh mới trở về đây.
Nam: Mẹ cúi đầu che dấu niếm vui, không muốn nhìn thẳng mặt con sợ không ngăn được lệ. Em nói em cười em tung tăng như đàn sẻ dù năm tháng nhớ thương đã đè nặng vai gầy.
Nữ: 6/. Rút cuộc rồi anh cũng trở về đây, rốt cuộc rồi gia đình mình đoàn tụ. Anh biết không, bấy lâu chờ đợi, không một lần em dám nghĩ tới chuyện mất nhau. Mắt mẹ cũng chìm trong bóng tối lo âu nhưng không dám nói ngại em buồn em sợ. Trước mặt em mẹ gượng cười gượng nói mà mắt mẹ cứ thêm sâu tóc mẹ bạc thêm nhiều.
Nam: Bây giờ anh đã về với em với mẹ, xóm xóm nhà nhà cũng rộn tiếng cười vui
Nữ: Sẵn tơ tằm em may manh áo mới, mặc đi anh rồi đi dự hội làng.