XIN TRẢ TÔI VỀ Tân nhạc: Mạc Thế Nhân
Vọng cổ: Loan Thảo
Trình bày: Phương Bình & Phượng Liên
Nhạc: NAM:Xin trả tôi về ngày xưa thơ mộng đó, bên mái tranh chiều, ngồi ngắm áng mây trôi.
Mẹ quê đun bếp nghèo, thơm mùi rơm qua khói mờ, ôi tình quê trìu mến. NỮ: Xin trả tôi về miền quê hương nhỏ bé, có lũy tre vàng, bờ lúa sát ven đê. Dòng sông trôi lững lờ, rung vầng trăng soi bóng mờ, chuỗi ngày đẹp và thơ.
VỌNG CỔ:
Câu 1: NAM: Xin trả tôi về những ngày xưa thơ mộng đó! Xin trả tôi về những đêm trăng bên bếp lửa nghe ngoài kia vang vọng tiếng khoan… hò. (-)(-) Xin trả cho tôi những mơ ước tuyệt vời. (+) Xin trả tôi về miền quê không lửa khói, trả tôi về với ruộng lúa nương khoai. (SL) NỮ: Có mẹ già ngồi khêu bếp lửa, mắt lệ mờ nhắc chuyện ngày xưa. NAM: Có người con tuổi chớm đôi mươi. Mơ ước một ngày rượu hồng pháo đỏ./-
Câu 2: NỮ: Hãy trả lại cho nhau ngày xưa không lừa dối. Tuổi ngây thơ trong sáng tợ trăng rằm. (-)(-) Những ngày xưa không biết chuyện oán hờn. (+) Những ngày xưa đời vui như tiếng hát, như câu hò chán chứa tình quê. (SL) NAM: Hò ơ... hỡi cô tát nước bên đàng, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. NỮ: Em mỉm cười ngưng tay tát nước. E thẹn cuối đầu len lén nhìn anh./-
Nhạc: NỮ:Trần ai hoen đôi mắt đỏ, xót thương đầu môi ngôn từ nghe như biển trời. Cuộc trần gian quen lừa dối điêu ngoa, còn được ai trong đời biết thương mình. NAM: Xin trả tôi về thời xa xưa lộng gió, bên khóm hoa cà, rượt đuổi bướm tung tăng. NỮ: Diều căng dây mái đình thương đầu xanh chưa biết buồn, chưa sầu chưa hờn oán. Xin trả tôi về, ngày xưa trong mùa lúa, bên ánh lửa hồng, mẹ thức nấu ngô khoai. NAM: Ngoài sân vang tiếng cười tan vầng trăng khua bóng chày, thắm đượm vẹn tình quê.
VỌNG CỔ:
Câu 5: NỮ: Từ độ anh đi rời bỏ quê hương lao vào gió bụi, đã mấy mùa xuân quê mình ly loạn đã mấy lần thu khói lửa lan... tràn. (-)(-) Đến đồng sâu vắng bóng những trai làng. (+) Đàn trẻ ngây thơ tóc còn để chổm, khuya sớm cày bừa thay thế người đi. (SL) NAM: Người đi tự độ vào sương gió, cay đắng cuộc đời bạc tóc xanh! NỮ: Ngày nào mỏi cánh phiêu linh, anh về quê cũ có em đợi chờ./-
Câu 6: NAM: Xin trả tôi về quê hương ngày mới lớn, về với mẹ già, em dại với người yêu. Trả cho tôi mái lá thân yêu, với những đợt khói chiều bay theo gió. Trả cho tôi ánh trăng vàng trải ngõ, đôi mắt mẹ hiền, mái tóc người thương. Cho tôi quên những ngày tháng đi qua, những chua xót đắng cay những đọa đày vất vả. Xin trả cho tôi niềm tin đã mất, trả cho tôi khóe mắt nụ cười. (SL) Hò ơ... Chiều chiều nhìn áng mây trôi, nhớ thương vời vợi phương trời quê hương. NỮ: Về đây tìm lại tình thương, quên đi tất cả đau buồn ngày qua./.
NAM: Xin trả tôi về ngày xưa thơ mộng đó, bên mái tranh chiều, ngồi ngắm áng mây trôi.
Mẹ quê đun bếp nghèo, thơm mùi rơm qua khói mờ, ôi tình quê trìu mến.
NỮ: Xin trả tôi về miền quê hương nhỏ bé, có lũy tre vàng, bờ lúa sát ven đê, dòng sông trôi lững lờ, rung vầng trăng soi bóng mờ, chuỗi ngày đẹp… và… thơ
Vọng cổ:
NAM: Xin trả tôi về những ngày xưa thơ mộng đó! Xin trả tôi về những đêm trăng bên bếp lửa nghe ngoài kia vang vọng tiếng khoan… hò.
1- Xin trả cho tôi những mơ ước tuyệt vời.
Xin trả tôi về miền quê không lửa khói
Trả tôi về với ruộng lúa nương khoai.
NỮ: Có mẹ già ngồi khêu bếp lửa
Mắt lệ mờ nhắc chuyện ngày xưa.
NAM: Có người con tuổi chớm đôi mươi
Mơ ước một ngày rượu hồng pháo đỏ.
2- NỮ: Hãy trả lại cho nhau ngày xưa không lừa dối
Tuổi ngây thơ trong sáng tợ trăng… rằm.
Những ngày xưa không biết chuyện oán… hờn.
Những ngày xưa đời vui như tiếng hát
Như câu hò chán chứa tình quê.
NAM: Hò ơ. . . hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi
NỮ: Em mỉm cười ngưng tay tát nước
E thẹn cuối đầu len lén nhìn anh.
Nhạc :
Trần ai hoen đôi mắt đỏ, xót thương đầu môi ngôn từ nghe như biển trời, cuộc trần gian quen lừa dối điêu ngoa, còn được ai trong đời biết thương mình.
NAM: Xin trả tôi về thời xa xưa lộng gió, bên khóm hoa cà, rượt đuổi bướm tung tăng,.
NỮ: Diều căng dây mái đình thương đầu xanh chưa biết buồn, chưa sầu chưa hờn oán.
Xin trả tôi về, ngày xưa trong mùa lúa, bên ánh lửa hồng, mẹ thức nấu ngô khoai.
NAM: Ngoài sân vang tiếng cười tan vầng trăng khua bóng chày, thắm đượm vẹn ..tình……quê
Vọng cổ:
NỮ: Từ độ anh đi rời bỏ quê hương lao vào gió bụi, đã mấy mùa xuân quê mình ly loạn đã mấy lần thu khói lửa lan . . . tràn.
5- Đến đồng sâu vắng bóng những trai… làng.
Đàn trẻ ngây thơ tóc còn để chổm
Khuya sớm cày bừa thay thế người đi.
NAM: Người đi tự độ vào sương gió
Cay đắng cuộc đời bạc tóc xanh!
NỮ: Ngày nào mỏi cánh phiêu linh
Anh về quê cũ có em đợi chờ…
6- NAM: Xin trả tôi về quê hương ngày mới lớn
Về với mẹ già, em dại với người yêu.
Trả cho tôi mái lá thân yêu
Với những đợt khói chiều bay theo gió
Trả cho tôi ánh trăng vàng trải ngõ
Đôi mắt mẹ hiền, mái tóc người thương.
Cho tôi quên những ngày tháng đi qua
Những chua xót đắng cay, những đọa đày vất vả.
Xin trả cho tôi niềm tin đã mất
Trả cho tôi khóe mắt nụ cười.
Hò ơ . . . chiều chiều nhìn áng mây trôi
Nhớ thương vời vợi phương trời quê hương.
NỮ: Về đây tìm lại tình thương
Quên đi tất cả đau buồn ngày qua./.
Xin trả tôi về ngày xưa thơ mộng đó, bên mái tranh chiều, ngồi ngắm áng mây trôi, mẹ quê đun bếp nghèo, thơm mùi rơm qua khói mờ, ôi tình quê trìu mến....
Xin trả tôi về miền quê hương nhỏ bé, có lũy tre làng, bờ lúa sát ven đê, dòng sông trôi lững lờ, rung vầng trăng soi bóng mờ, chuổi ngày đẹp và thơ
Câu 1: Tôi chơt thấy bâng khuâng khi cơn gió đùa mây cho ánh trăng gầy buồn nghiêng bên song cửa nhưng trời ở nơi đây không còn mênh mông nữa mà bé nhỏ đơn côi thu hẹp giữa tư....bề. Cũng không còn khoảng trống bao la dằng dặc ánh trắng thề. Muôn sắc lung linh ánh đèn nơi phố thị che khuất những bồi hồi xúc cảm với thiên nhiên. Đi giữa cảnh đời hối hả bon chen đem toan tính hơn thua vào cả trong giấc ngủ, mệt mỏi đã làm mất hẳn những giấc chiêm bao từng vết hằn sâu trong tâm hồn non trẻ....
To Lục muội: Có khác 7 tám chỗ gì đó, làm sai ý bài hát nên Nhị ca mới post lại luôn! Cứ giữ nguyên hiện trường, lời nào cũng hay hết.
To Tam đệ: Đó là lời mà Minh Vương hát, hay thì có hay nhưng có vẻ "cực tả" quá!