Ga chiều
Trình bày: Lệ Thủy, Chí Tâm
NHẠC
Nữ : Lòng xao xuyến buồn khi chia ly, bạn ơi nhớ cầm tay nhau đi.
Nam : Rồi mai đây mình sẽ cách đôi nơi, phương trời xa xứ. Tìm đâu thấy ngày vui bên nhau
Nữ : Còn đâu những chiều trong mưa ngâu.
Nam : Nhìn hoa lá mà ước hái cho nhau cánh hoa muôn màu.
Cả hai : Nhìn hoa lá mà ước hái cho nhau cánh hoa muôn màu. Nhìn hoa lá mà ước hái cho nhau cánh hoa muôn màu.
VỌNG CỔ
Nữ : Hãy nắm chặt tay nhau mà nghe lòng xao xuyến, rồi mai đây giữa cuộc đời dâu biển mình xa xôi dịu vợi mấy phương… trời. Rồi nhớ thương rồi thương nhớ trọn đời, ngày vui bên nhau còn tìm đâu được nữa, anh đi rồi phương trời đó xa xôi.
Nam : Lòng vẫn gởi cho người nơi chốn cũ dù lối về thăm thẳm mù sương.
Nữ : Còn lại bên nhau những giây phút sau cùng xin đừng thốt câu não nùng đau xót.
Nam : Ga vắng chiều nay buồn hiu hắt, sương khói giăng giăng ngoài kia chiều nắng tắt, ôi buồn làm sao người tiển đưa người.
Nữ : Tiển đưa nhau môi gượng nở nụ cười mà dòng lệ ngập ngừng trên khóe mắt nên nụ cười nào héo hắt ở bờ môi.
Nam: Tuy giây phút này chưa thật sự xa xôi, sao lòng vẫn nghe lòng dài thương nhớ. Tay còn trong tay đã ngàn trùng ngăn trở, đầu vẫn tựa đầu sao khoảng cách mù xa.
NHẠC
Nữ : Nhớ phút chia ly, nhìn nhau chẳng biết nói nhau câu gì.
Nam : Ðể rồi người đi ngàn phương xa lưu luyến lúc phân kỳ.
Nữ : Thôi cầm tay nhau để mong ước đến phút này mai sau.
Nam : Dù xa nhau nguyền ghi nhớ đến thuở mình bạc đầu.
Nữ : Rồi anh bước lần vô toa trong.
Nam : Lòng vương vấn miền thương mênh mông.
Nữ : Người em gái tà áo trắng tung bay ga chiều in bóng.
Nam : Và khi tiếng còi vang nơi xa, người quay bước về trên sân ga.
Nữ : Chiều nay thiếu một bóng dáng thân yêu nhớ thương chan hòa. Chiều nay thiếu một bóng dáng thân yêu nhớ thương chan hòa. Chiều nay thiếu một bóng dáng thân yêu nhớ thương chan hòa.
VỌNG CỔ
Nam : Tàu đến sân ga là giây phút chia xa gần thêm chút nữa, ngoài đó trong đây bao người đi kẻ ở mà cứ ngỡ sân ga như hoang vắng không… người.
Nữ : Như chỉ mình em chua xót nghẹn lời. Nắm chặt tay anh như đem sức mong manh bé nhỏ giữ không cho tàu rời bỏ sân ga.
Nam : Thôi cầm tay nhau.
Nữ : Ðể mong ước đến phút này mai sau.
Nam : Dù xa nhau nguyền ghi nhớ cho đến thuở mình bạc đầu.
Nữ : Rồi con tàu rung rung chuyển bánh, còi thét lạnh lùng như réo gọi nỗi chia xa. Rồi bóng anh dần khuất ở toa trong là đây với đó như muôn trùng cách trở.
Nam : Lòng nghe mênh mông niềm thương nổi nhớ, quay mắt nhìn ga nhỏ đìu hiu. Em cúi đầu quay về lặng lẽ, tà áo trắng bay chìm giữa sương mù.
Nữ : Rồi khi tiếng còi vang nơi xa, mình quay bước về trong cô đơn chiều nay thiếu một bóng dáng thân yêu nên ga vắng tiêu điều