Vĩnh Biệt
Nhạc : Lam Phương
Vọng cổ :Loan Thảo
Trình bày: Minh Vương, Lệ Thủy
Nhạc:
Đào : Buồn ơi sao còn đến, lòng đã quá sầu đau
Kép : Ai đã đem chuyện xưa lời hứa ban đầu chôn kín vào tim
Đào : Ngày xưa nay còn đâu
Kép : Tình xưa biết tìm đâu
Đào : Thôi đón đưa mà chi
Kép : Tình đã không thành
Đào : Còn ước mơ gì
Vọng cổ
KÉP :
1/ Người đã quên sao ta còn cố nhớ tình đã xa sao mơ ước vẫn không… rời. (-) Vương vấn mà chi cho khổ lụy một đời. Người xa ta như chim xa rừng cũ. Sao ta như cội cây già chờ đợi đến trăm năm. Đông chưa tàn tự hẹn đến mùa xuân. Rồi hạ rồi thu đến đi vội vã. Chim vẫn phương trời vỗ cánh bay xa. Cây nhớ thương ai mà trút dòng lệ lá.(-)
(12 nhịp)
ĐÀO :
2/ Ngoảnh mặt chia xa ôm riêng niềm hận tủi. Hờn trách chi nhau khi tình đã không thành. (-) (-) Tình cũng xanh xao như đá phủ rêu buồn. Nước thời gian soi đá mòn rêu nhạt. Sao nỗi niềm vẫn xanh thẳm sầu đau. Mấy năm rồi mình cách biệt nhau, không hò hẹn, không đợi chờ đưa đón. Sao nỗi sầu xưa không mỏi mòn theo năm tháng mà vẫn âm thầm trĩu nặng lòng đau./.
Nhạc
Đào : Ôi mấy năm rồi, đá mòn mà sầu chưa nguôi. Tiếc nhớ từ đây người ơi vĩnh biệt là ngàn đời. Xe hoa đưa người đến nơi mồ chôn bao nhiêu ân tình cũ.
Kép : Hương xưa người mang về dâng cho tình mới
Đào : Ái ân chưa tròn nhưng đã sầu chia phôi
Kép : Chiều nay ôm thềm cũ
Đào : Mà thương tiếc ngày qua
Kép : Thôi kiếp sau gặp nhau giờ đã muộn màng chỉ tiếc lỡ làng
Vọng cổ
ĐÀO :
5/ Ngày vui qua mau như cơn gió mùa xuân thoảng mà nỗi sầu sao dằn dặc mưa thu che kín một khung… trời. (-) Tiếc nhớ từ đây vĩnh biệt ngàn đời.
KÉP : Chuyến xe hoa đưa người về bến lạ, là cổ xe tang vùi dập ngàn đời muôn kiếp một tình yêu. (SL)
ĐÀO : Chia biệt đôi đường buồn biết bao nhiêu. Ngàn sông biển ngăn đôi bờ bến lạ. Thôi nhé quay lưng đời đôi ngã. Sầu khổ riêng mang, thương nhớ riêng mình.
(4 nhịp)
KÉP :
6/ Thôi nhé từ đây cách biệt nhau. Mỗi người một ngã một niềm đau.
ĐÀO : Cầm bằng như nước đôi dòng lạ. Gặp gỡ một lần trọn kiếp đau.
KÉP : Cuộc tình buồn xin giữ làm báu vật. Như loài trai sầu ngậm ngọc trăm năm. (-)Như dòng sông xuôi chảy miên man, mang theo lau sậy úa tàn vết tích của bến bờ thân thuộc. Xin giữ lại đây dòng nước mắt, giữ cho nhau làm chuỗi ngọc đau buồn. (SL)
ĐÀO : Chiều nay ôm thềm cũ, mà thương tiếc ngày qua. Thôi kiếp sau gặp nhau tình đã xa rồi mình còn ước mơ gì./.