NHẠC: Người kể: Ngày xưa có hai anh em nhà kia,
Cùng yêu thương ở cùng nhau bỗng đâu chia lìa.
Vì hai người cùng yêu mến một cô gái làng bên,
Nhưng người anh được kết duyên cùng nàng,
Vì như thế nên người em lòng buồn rầu, bỏ đi khỏi làng.
VỌNG CỔ:
Câu 1: Lang Sinh: Xin giã biệt người anh cả mến thương, xin từ giã làng xưa yêu dấu. Lang Sinh này chắc ra đi không bao giờ về nữa, đi để quên bao buồn khổ trong… lòng. (-)(-) Chớ ở lại đây thì sầu hận chất chồng. Tân Sinh ơi chốc lát nữa đây anh về lại, chắc sẽ không bao giờ còn gặp lại em. (SL) Em đi rồi chắc anh sẽ nhớ sẽ thương, từ tấm bé mình chưa rời nửa bước. Một lần xa là vĩnh biệt anh rồi, cầu chúc cho anh với người vợ hiền trăm năm hạnh phúc./-
Vợ Tân Sinh: (Nói) Kìa, chú Lang Sinh. Gần tới giờ cơm anh chú cũng sắp về rồi, sao không ở nhà mà định đi đâu vậy? Lang Sinh: Dạ, dạ thưa chị, ờ em định đi… ơ... Vợ Tân Sinh: Chú định đi đâu?
Câu 2: Lang Sinh: Dạ đi... đi... đi để giữ trọn hạnh phúc cho người khác, đi để tìm cách lãng quên nỗi khổ của riêng mình. (-)(-) Đi để vùi chôn một mối ưu tình. Vợ Tân Sinh: Hay là tôi và anh chú đã vô ý làm chú buồn, chú tủi. Nên chú mới âm thầm buồn bã bỏ đi. (SL) Lang Sinh: Dạ không, anh Tân Sinh thương em nhiều lắm! Còn chị thì cũng rất thương mến anh Tân Sinh. Chỉ tại em làm khổ lấy mình, anh chị đã trọn tình đừng lo lắng gì em./-
Câu 3: Vợ Tân Sinh: Chú Lang Sinh, tôi tuy là chị dâu, nhưng thương chú như em ruột, có chuyện gì đau buồn sao không nói tôi nghe, rồi tôi sẽ lựa lời nhờ anh chú giúp cho, sao lại bỏ ra đi âm thầm lặng lẽ. Lang Sinh: Nỗi buồn của em chắc không ai giúp được, có chăng là tháng rộng năm dài hay núi thẳm rộng rừng sâu. Anh chị có thương xin vui sống bên nhau, đừng bận tâm làm gì đến đứa em bất hạnh. (SL) Vợ Tân Sinh: Chú hãy ở lại đây, kẻo anh chú nghĩ tại cảnh chị dâu em chồng nên chú phải ra đi. Lang Sinh: Rồi một ngày anh Tân Sinh sẽ biết, em tự làm khổ lấy mình thôi chớ chị đây tròn đạo chị dâu hiền./-
(Nói) Xin vĩnh biêt chị và anh Tân Sinh. (bỏ đi) Vợ Tân Sinh: Chú Lang Sinh!
NHẠC: Lang Sinh: Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu,
Kìa sông sâu dòng êm theo như gợi mối sầu
Nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn biết sao vơi niềm thương
Kìa mây sầu giăng chơi vơi làm sao dừng cho nhắn đôi lời.
Dòng nước lờ trôi, mây trắng cùng trôi qua chốn nào nơi xa xôi
Anh say sưa cùng ai, đang se mối tình duyên,
Thôi hết rồi giấc mơ huyền
Qua bao nhiêu ngày ta đi lang thang bởi vì đâu
Ôi ta buồn ta đi quyên sinh cũng vì ai.
VỌNG CỔ:
Câu 4: Tân Sinh: Lang Sinh, Lang Sinh… Trời ơi có chăng phải giấc mơ kia là sự thật, Lang sinh ơi có phải em đã vùi thân nơi rừng sâu núi thẳm vì hờn duyên vì tủi phận riêng… mình. (-)(-) Lang Sinh ơi sao em không nhớ câu cốt nhục thâm tình. Cha mẹ chúng ta chẳng may khuất sớm, hơn hai mươi năm dài mình nương tựa vào nhau. (SL) Rồi bây giờ em trôi dạt về đâu, em ấm lạnh đói no nơi trời xa đất lạ. Nỗi niềm riêng sao không cùng anh cạn tỏ, mà bỏ ra đi trong buồn bã âm thầm./-
Vợ Tân Sinh: (Nói) Kìa... Tân Sinh! Giữa khuya rồi sao chàng không yên giấc? Sao trên khoé mắt chàng ngấn lệ lại rưng rưng?
Câu 5: Tân Sinh: Em, làm sao ngủ yên cho được khi ta mới vừa thức giấc sau một cơn ác mộng kinh hoàng. (-)(-) Vợ Tân Sinh: Chàng mơ thấy điều chi Tân Sinh: Ta thấy nơi hốc núi xó rừng, bóng Lang Sinh một mình thui thủi trong sương khói mơ hồ như có như không. (SL) Này hiền thê, ta hỏi thật nàng, từ thuở bé Lang Sinh chưa rời ta nửa bước. Nàng đã làm điều chi khiến em ta buồn tủi nên lặng lẽ bỏ đi không một tiếng giã từ?/-
Câu 6: Vợ Tân Sinh: Tân Sinh, xin chàng đừng ngờ oan cho em tội nghiệp, kể từ khi vui câu xuất gia tòng phu, đối với chàng em trọn đạo xướng tuỳ. Với chú Lang Sinh em cũng tròn phận chị, em lo cho chú ấy bằng thâm tình ruột thịt, không lẽ nghĩa vợ chồng mà chàng không hiểu lòng em. Tân Sinh: Chỉ có hai anh em mà giờ đây mỗi người một ngã thì nơi chốn cửu nguyên cha mẹ chắc ngậm ngùi. (SL) Hiền thê ơi, nghĩa phu thê như sông dài biển rộng, nhưng huynh đệ chi tình cũng nặng tợ non. Với nàng ta vẫn nặng tình thương, nhưng xin giả biệt lên đường tìm em./-
NHẠC: Người kể: Tang tính tình, tính tang tính tình, táng tinh tính tình bên sông sâu
Tình Lang Sinh thành phiến đá sầu thương theo ngày qua.
Trông ngóng chờ tin không biết vì sao nên Tân Sinh
Ra đi mong tìm em thương yêu nỗi niềm thương nhớ.
VỌNG CỔ:
Câu 4: Tân Sinh: Lang Sinh, Lang Sinh ơi ta gọi em đến khản tiếng mòn hơi sao chỉ nghe tiếng gió thoảng nước trôi có phải ngàn cây chắn mắt làm cho ta lạc lối hay những chiếc khô lá rơi che phủ dấu chân… buồn. (-)(-) Ta đã tìm em trên vạn nẻo xa gần. Ta đã hỏi thăm từng con đường mòn, từng cây hoa dại, nhưng đường vẫn âm thầm hoa yên lặng toả hương. (SL) Có con chim nào chợt vỗ cánh bay xa, ta cứ tưởng chim dẫn đường cho ta gặp đứa em yêu dấu. Sao chỉ thấy giữa rừng sâu ngàn cây sầu tuôn xác lá, Lang Sinh ơi em ở đâu rồi./-
Người kể: Sau bao ngày lặng lội đường xa tìm em mòn mỏi, một chiều kia chàng đến bờ sông sâu, mặt nước mênh mông không thấy bóng con đò, Tân Sinh buồn bả buôn người bên phiến đá, bổng chợt nghe trong tiếng gió lời nói thâm tình quen thuộc của Lang Sinh.
Câu 6: Lang Sinh: Anh Tân Sinh ơi hãy tha thứ cho Lang Sinh, đứa em đã yếu lòng nông nỗi. Chỉ tại em mà anh nắng mưa dầu dãi. Tại vì em mà anh vượt ngàn dặm đường xa. Em xin anh hãy thứ tha, đứa em về chốn thiên thu lâu rồi. (SL) Tân Sinh: Ai đó có phải Lang Sinh vừa gọi anh? Lang Sinh, em đâu rồi sao không đến gặp anh? Tìm em sức mỏi hơi mòn, trời cao thương xót chắc còn gặp nhau./-
NHẠC: Tân Sinh: Qua bao ngày ta đi lang thang cố tìm em
Dòng sông êm đềm trôi cuốn bao kiếp buồn
Nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn biết sao ngăn niềm thương
Trời xanh cùng mây bao cao, rừng sâu tìm em biết phương nào?
Nhìn chốn rừng hoang nghe tiếng rừng vang trong gió ngàn như than van.
Bao nhiêu đau lòng sao ta đâu thấy em, thôi hết rồi phút êm đềm
Qua bao nhiêu ngày ta đi lang thang cố tìm em
Ôi ta buồn ta đi quyên sinh cũng vì em.
Người kể: Tang tính tình, táng tinh táng tình, táng tinh táng tình bên sông sâu
Người Tân Sinh gần phiến đá thành cây cau trồi lên
Trông ngóng chờ tin không biết chồng sao nên buâng khuâng,
Đón yêu đương nàng ra đi mong kiếm chồng yêu mến.
VỌNG CỔ:
Câu 4: Vợ Tân Sinh: Tân Sinh ơi chờ đợi đã lâu chưa một lần chàng trở lại. Đem thân liễu yếu đào thơ dãi dầu cùng sương gió vạn lý tầm phu nào quản chi tháng rộng năm… dài. (-)(-) Tân Sinh ơi chàng ở phương nào, có nghe trong tiếng thác gào gió thổi, tiếng em nghẹn ngào nức nở gọi Tân Sinh. (SL) Nếu đã vĩnh biệt nhau rồi anh có hiển linh, xin dẫn đường em đến bên anh mãi mãi. Nếu sống đây mà đôi đường cách trở, xin được chết bên nhau mà trọn nghĩa vẹn tình./-
NHẠC: Vợ Tân Sinh: Đây cây rừng thông reo vi vu bóng chồng đâu
Dòng sông ơi nào ai sớt chia vơi mối sầu
Nhìn nước cuốn lệ rơi tuôn biết sao vơi niềm thương.
Làn mây chiều đã giăng tơ, nhìn mây lòng man mác trông chờ.
Kia gió rừng lên xao xuyến lòng em thương nhớ chàng ơi sao quên?
Mây ơi xin đừng bay cho ta nhắn vài câu,
Cho thấy chồng bớt nguôi sầu
Ôi đây cây rừng thông reo vi vu biết làm sao
Đây hương hồn em xin theo anh đến trời cao.
Tân Sinh: (Nói) Bớ hiền thê... hiền thê...
VỌNG CỔ:
Câu 5: Vợ Tân Sinh: Tân Sinh...! Tân Sinh có phải anh vừa gọi em hay tiếng gió. Hỡi nước của sông sâu hỡi ngàn xanh lá hãy chỉ dùm ta nơi chàng ở để cho ta vĩnh viễn theo… về. (-)(-) Sống thác bên nhau cho trọn vẹn câu thề. Gió ở trên cao xin dừng chân ta hỏi người đi thật nhiều có thấy bóng chàng đâu. (SL) Hỡi thân cây bên vệ đường sừng sững vút cao. Hỡi phiến đá dưới chân chắc các người ở đây từ lâu lắm. Có thấy người tìm em ngoài muôn dặm, dừng lại đây hay về một phương nào./-
LÝ GIAO DUYÊN: Vợ Tân Sinh: Lá bỗng xôn, xao
Nghiêng đầu theo, gió
Đá bỗng cựa, mình
Như xúc động tâm, tình
Thương xót cho, ta
Muôn dặm xa, xôi
Nào quản nắng, mưa
Quyết tìm cho gặp mặt chồng. Tân Sinh: Thương cho người vẹn chữ tình chung,
Anh chờ em về cùng hỡi hiền thê./-
Câu 6: Vợ Tân Sinh: Lòng bỗng nhiên bàng hoàng xúc động tựa cây xanh như tựa vai chồng. (SL) Người kể: Những tấm chơn tình động tới trời cao, nên đến sau cùng họ cùng nhau tái ngộ. Vôi thắm trầu xanh cau dày tô màu thắm, tình của ba người đẹp mãi một màu son./-
NHẠC: Người kể: Tang tính tình, táng tinh táng tình, táng tinh táng tình bên sông sâu
Niềm tương tư nàng chốc biến thành dây ra dây trầu xanh.
Lưu luyến tình xưa, âu yếm trầu leo quanh thân cau,
Qua bao năm tình thiêng liêng kia thắm cùng ghềnh đá./.
Pa MEm ơi! Pa MEM hát với Linhhuệ và Xuân đi! Kon sẽ hát vai người dẫn chuyện và nhạc! 3 nhân vật chính sẽ ca diễn, người dẫn chuyện sẽ đứng một góc của sân khấu.
@ MEM: Ráng lựa người hát hay sáng sân khấu như pa để lấy kẹo keo này mới được. Có thể kon sẽ mặc áo dài khăn đống để dẫn chuyện đó. Ba diễn viên chính phải có hóa trang nhe.
@ MEM: Ráng lựa người hát hay sáng sân khấu như pa để lấy kẹo keo này mới được. .
Úi, anh Mem biết tự PR quá nghen..hehe.. Off kì này làm luôn đi anh, cho nó hay. Chờ xem hoạt cảnh hoành tráng này của Anh với ML...và ai nữa thì em chưa biết, chắc có Xuan 0202..hay à nghen