Đường gươm Nguyên Bá
Tác giả: Hoa Phượng
Trong buổi dạ yến do Sứ quân khoản đãi mừng chiến thắng. Thượng tướng Nguyên Bá đã tỏ tình cùng Thủy Cúc vì không biết nàng là hôn thê của thái tử Ngũ Châu. Biết được việc này, Ngũ Châu tìm đến tận tư dinh của Nguyên Bá toan giết chàng vì cho là mình bị sỉ nhục. Sứ quân đến kịp ngăn cản trận đấu và trừng phạt Ngũ Châu bằng cách buộc Ngũ Châu phải theo Thiền Sư Đông Sơn lên núi Triều Vân học đạo 3 năm. Để thử lòng người mình yêu mến, sứ quân ra lệnh Nguyên Bá đưa Thủy Cúc lên núi Triều Vân thăm Thế tử Ngũ Châu rồi Ngài cải trang theo dò xét. Dịp đó sứ quân biết Ngũ Châu không học đạo mà chỉ luyện võ nên chưa sửa đổi tâm tính tiểu nhân, cho đến khi Ngũ Châu ra lệnh Nguyên Bá hủy hoại nhan sắc Thủy Cúc thì Sứ quân xuất hiện trừng phạt cả hai thầy trò bằng cách buộc Thiền Sư Đông Sơn phải cắt thủ cấp Ngũ Châu. Con của Thiền Sư là Lâm Vũ tự sát để lấy thủ cấp cho Đông Sơn mang về kinh dâng nạp. Nơi đây, sứ quân buộc Đông Sơn phải cho Lâm Vũ thay Ngũ Châu nối ngôi Ngài, Đông Sơn đành chấp thuận và hẹn một năm sau.
Sứ quân cũng ra lệnh tác hợp Nguyên Bá và Thủy Cúc, nhưng chàng không chấp thuận nên bị hạ ngục. Một năm sau... Thiền sư trở xuống kinh đô báo tin Lâm Vũ đã chết. Sứ quân ra lệnh tha Nguyên Bá và yêu cầu chàng kế vị mà lo cho trăm họ. Bấy giờ, Nguyên Bá mới tiết lộ sự thật: Một đêm mưa năm trước, chàng đã bị kẻ gian ám hại, nhưng đã bị chàng chặt đứt một cánh tay, cũng nhờ vậy Nguyên Bá biết kẻ đó là Thế Tử Ngũ Châu. Chàng tin rằng sau một năm học đạo, Thế tử đã trở nên người xứng đáng để nối ngôi trời. Thiền sư Đông Sơn cũng nhìn nhận sự thật.
Sứ quân truyền ngôi cho Ngũ Châu rồi cùng Nguyên Bá ngao du sơn thủy. Còn Thiền Sư Đông Sơn trở về Triều Vân và yêu cầu đừng ai tới lui thăm viếng cho đỉnh non cao đừng vướng bụi kinh thành.
CẢNH 1
Trường Phi: Ha... ha... ha... ha...ha...
Tự Phòng: Ha... ha... ha... ha...ha...
Trường Phi: Uống đi đại ca, uống nữa đi đại ca.
Tự Phòng: Vô...
Trường Phi: Vô...
Tự Phòng: Bữa tiệc hôm nay thiệt vui. Chính tay chúa công rót rượu thưởng cho đại ca đó. Nè, đặc ân ấy đó nghe thường là các bậc quốc sư mới được hưởng à nghe.
Trường Phi: Chúa công thôi à, còn các quan mỗi người mỗi chén, khúm núm mời rượu đại ca nữa kìa. Ha...ha...
Nguyên Bá: Ta hỏi các em, chứ bữa tiệc do chúa công khoản đãi hôm nay, cái gì đẹp nhất?
Tự Phòng: Dạ cái...
Trường Phi: Để tôi, hỏi là tôi hiểu rồi. Ha...ha...
Tự Phòng: Biết vậy mày nói đi.
Trường Phi: Cái đẹp nhất đó là chén, dĩa, tô, tộ, bầu rượu - cái gì cũng đẹp. Ha...ha...
Nguyên Bá: Chưa, chưa đủ.
Tự Phòng: Còn... còn nữa, các mệnh phụ phu nhân, quận chúa, tiểu thơ... Ha... ha...
Nguyên Bá: À, ta muốn nói điều đó đó. Chính những cái đẹp đó mới đáng cho bọn trẻ chúng ta chú ý, nhất là cái bọn tên bay đầu ngựa giáo lang mặt thành như chúng ta.
Trường Phi: Hay... hay... ha... ha... ... Đại ca thành thật lắm, rồi sao nữa...
Tự Phòng: Sao nữa đại ca...
Nguyên Bá: Ta tiến đến một người con gái đẹp nhất chào nàng, nàng chào ta một cách lễ phép và kiêu hãnh.
Trường Phi: Ờ...Ừ... tên cô ta là gì, con ai, đại ca nói lẹ đi nghe nóng quá.
Nguyên Bá: Tên của nàng rất đẹp.
Tự Phòng: Tên gì vậy đại ca.
Nguyên Bá: Thủy Cúc.
Tự Phòng: Thủy Cúc - tên đẹp.
Trường Phi: Đẹp cái gì mà đẹp không biết.
Nguyên Bá: Ta hỏi và nàng trả lời như vậy, ta lại hỏi về lai lịch và thân thế của nàng thì... thì mới biết hiện .... giờ nàng sống độc thân.
Trường Phi: Hứ... Chưa chắc độc thân.
Nguyên Bá: Với mười bảy cái xuân nhưng cô độc giữa cuộc đời.
Tự Phòng: Thế là sắc tài đã hạnh ngộ, sao đại ca cho là thất bại.
Nguyên Bá: Nàng lộng lẫy như tiên nga, nhưng tình lạnh như cửa chùa.
Trường Phi: Hứ ! Tục ngữ có câu rằng ngồi 3 năm trên phiến đá, dầu đá kia vô tình nhưng tất nhiên phải nóng. Vả lại đại ca đây đường đường là một viên thượng tướng, đệ tưởng rằng phiến đá kia chỉ cần ngồi có ba hôm.
Nguyên Bá: Lầm, Thủy Cúc đã cự tuyệt dù biết ta là Nguyên Bá cũng mặc. Ha... ha... nàng bỏ ta một mình dưới cội anh đào.
Trường Phi: Vô phép.
Nguyên Bá: Ai ?
Trường Phi: Con nhỏ đó đó...
Nguyên Bá: Hiền đệ biết nàng là cái gì của chúa công không ?
Trường Phi: Á chết, hơ...hơ... của ai chứ của chúa công thì thấy mẹ rồi, ông già tiểu đệ còn không dám đụng tới chứ đừng nói gì tiểu đệ.
Nguyên Bá: Em đừng hiểu lầm câu nói của ta, nàng sắp là dâu của chúa công, là vợ hứa hôn của Thế tử Ngũ Châu - con trai duy nhất của chúa công đó. Các em có thấy nhục chưa. Ta đã trót ngỏ lời cầu hôn với nàng khi mới nghe nàng hiện sống độc thân.
Trường Phi: Nhưng con nhỏ đó là con ai?
Nguyên Bá: Cha mẹ nàng đã qua đời, phụ thân nàng thuở sanh tiền là bạn thân của chúa công.
Trường Phi: Hứ, hứa hôn cũng mặc kệ nàng, đại ca không xứng đáng hơn Thế tử sao?
Nguyên Bá: Nếu chưa say thì hiền đệ sẽ đứt đầu, nên về hết đi cho ta nghỉ.
Trường Phi: Đại ca giận tụi em à.
Nguyên Bá: Đi. Ở chiến trường các ngươi là dũng sĩ, nhưng ở đây chỉ là hạng kiêu binh. Đi...
Ngũ Châu: Xin chào ! Có phải ngài là thượng tướng Nguyên Bá.
Nguyên Bá: Vâng, xin tôn huynh cho biết đại danh.
Ngũ Châu: Ngài có thấy xứng đáng với hai tiếng thượng tướng đó không ?
Nguyên Bá: Luôn luôn tôi thấy mình chưa xứng đáng với lòng tin cậy của chúa công, nhưng xin nhắc lại tôn huynh là ai mới được chứ.
Ngũ Châu: Ta là chồng sắp cưới của Thủy Cúc đây.
Nguyên Bá: Hả, Thế tử Ngũ Châu.
Ngũ Châu: Chính ta, buổi sáng danh dự của ta đã bị xúc phạm, đêm nay phải thanh toán.
Nguyên Bá: À không, ta đành xin lỗi Thế tử.
Ngũ Châu: Muộn rồi.
Nguyên Bá: Vẫn còn kịp, nếu Thế tử biết rằng buổi sáng Nguyên Bá này đã uống quá chén.
Ngũ Châu: Men chiến thắng đã làm cho nhà ngươi quên tôn ti thượng hạ và nhất là làm cho nhà ngươi tưởng rằng cái vinh quang kia là miếng mồi ngon tuyệt diệu, nhất là các cô gái ngây thơ phải chóa mắt say mê. Ừ... Cho nên nhà ngươi bỏ ngang cuộc tiệc, đi tán tỉnh một giai nhân trước văn võ bá quan.
Nguyên Bá: Ôi, chiến thắng ở sa trường Nguyên Bá này có sá chi, vì một phút động lòng hóa thành kẻ cuồng si. Đến giờ phút này đây, trong lòng còn nghe nhục, còn hối hận ăn năn và thù oán chất men.
Ngũ Châu: Men tình à.
Nguyên Bá: Thế tử đừng tiếp tục đẩy Nguyên Bá tôi vào thế hiểm, người ta nhận lỗi, đấng trượng phu đừng hẹp lượng. Xa kinh thành nhiều năm đến Thế tử mà tôi còn không nhớ mặt nói gì đến vị hôn thê của Thế tử.
Ngũ Châu: Đừng nói nhiều.
Thủy Cúc Thế tử.
Ngũ Châu: Nàng đi đâu giờ này, Thủy Cúc.
Nguyên Bá: Nàng lo cho sinh mạng của Thế tử đó.
Á... Còn ai lấp ló ngoài kia, cứ đường đường chính chính gặp Nguyên Bá tôi, có gì đâu mà phải ngại.
Ngũ Châu: Bạn của ta, Lâm Vũ - con của Thiền sư Đông Sơn.
Nguyên Bá: À... à... Hiểu rồi, đêm nay Lâm huynh đến viếng Nguyên Bá tôi... Ha... ha... chắc là để trợ lực cho Thế tử chứ gì.
Lâm Vũ: Nếu cần, chỉ một mình tôi thỉnh giáo thượng tướng.
Nguyên Bá: Quả là các ngươi đến đây với dụng ý gây sự, ta đã xin lỗi nhưng bù lại không có một chút cảm thông nào. Đành vậy...
Ngũ Châu: Lâm huynh, coi chừng.
Thủy Cúc: Thế tử. Nguyên Bá - ngươi là tên háo sắc.
Nguyên Bá: Ta đang giao đấu với Lâm huynh thì Thế tử xông vào để hứng đường gươm, nhưng ta đã dừng tay lại kịp lúc, chỉ khứa nhẹ một đường vào hông cho Thế tử bớt nóng mà ra về ngủ cho ngon giấc.
Lâm Vũ: Thế tử, chúng ta về. Thượng tướng Nguyên Bá là một tay kiếm vô địch, chẳng những thừa tài mà còn thừa đức. Khi so kiếm với chúng ta, người không hề phí sức và niềm tin ngời lên ánh mắt, đường gươm người như ngọn gió xuân, sinh mạng chúng ta chẳng khác cành đào, muốn hoa rơi thì hoa tức khắc rơi, chỉ cần thêm chút gió mà thôi.
Nguyên Bá: Lâm huynh quả là một người đại lượng, đáng là con của một vị Thiên sư, biết Nguyên Bá tôi như vậy là đủ rồi, chỉ cần một câu cũng đáng bạn thâm giao.
Ngũ Châu: Hứ, lễ phép của ngươi là đường mật ở bên ngoài, không giấu được sự khinh người đầy vẻ mỉa mai. Nguyên Bá, hãy sẵn sàng.
Chúa công: Ngũ Châu.
Ngũ Châu: Thưa phụ vương.
Nguyên Bá: Thỉnh chúa công vào tệ xá để mạc tướng trần tình.
Chúa công: Cảm ơn viên tướng trẻ của ta. Ta đã hiểu tự sự khanh bất tất phải trần tình. Ngũ Châu.
Ngũ Châu: Dạ.
Chúa công: Lúc thanh nhàn ta đã dạy con những gì, ta có được giang sơn ngày nay là do ai.
Ngũ Châu: Tâu phụ vương, do lòng dũng cảm của ba quân tướng sĩ, do tay kiếm vô địch tức Đông Sơn Thiền sư ngày nay.
Chúa công: Còn gì nữa.
Ngũ Châu: Tâu....
Chúa công: Ta có được giang sơn là do Đông Sơn tráng sĩ, nhưng từ ngày người trở thành Thiền sư thì giang sơn này bền vững là nhờ ai.
Ngũ Châu: Tâu phụ vương, nhờ...
Chúa công: Nhờ ai ?
Ngũ Châu: Nhờ thượng tướng Nguyên Bá.
Chúa công: À, ta đã từng nói với con như vậy phải không ?
Ngũ Châu: Tâu phải.
Chúa công: Thượng tướng rời kinh thành vào lúc con 16 tuổi, mấy năm chinh chiến gian lao mới trở về, ta coi như chính ta thoát vòng nguy hiểm, chính ta được sống lại, nên mới thết đãi yến linh đình, mời cả Thiền sư đến dự để cùng ta chia bớt niềm vui khi dứt đoạn ở biên cương.
Ngũ Châu: Con cũng hiểu ý phụ vương.
Chúa công: Nhưng thâm tâm ta là muốn ngầm tạ ơn công lao của viên tướng trẻ, tài đức đáng nêu gương cho tất cả văn võ trăm quan.
Thiền sư: Chốn thâm sơn bần tăng vui cùng kinh kệ mà vẫn được nghe thôn dân cùng ca ngợi, quả là phương danh của thượng tướng đã bay khắp ngõ hẹp hang cùng.
Chúa công: Vừa là văn nhân tài tuấn vừa là một kiếm khách anh hùng, lên ngựa không sợ máu hồng, xuống ngựa rất sành thi ca. Nhưng bất hiếu nhi chỉ coi trọng chữ tình làm nhục một công thần, tội lỗi này ta xử trảm để làm gương. Y lịnh.
Thủy Cúc: Chúa công, nếu chúa công đã quyết giết Ngũ Châu thì xin cho tiện nữ cùng được chết, dẫu sống chưa đồng sàng đồng tịch, nhưng xin được đồng quan đồng quách lúc lâm chung cho khỏi lạnh trái tim .....
VỌNG CỔ
...... nồng, chớ sống làm chi cho lợt tuyết phai hồng.Tiện nữ mồ côi cha mẹ, được chúa công nghĩ nghĩa kim bằng đem về nuôi dưỡng bấy lâu nay, còn lo lắng cho một tương lai sáng lạng, nhưng chỉ nọ không hồng, lá kia không thắm thì tiện nữ có chết đi cũng vẹn nghĩa tôi thần.
Chúa công: Vẹn à, ha... ha... Con tưởng dễ chết lắm sao con. Bá tánh trong tay ta, ta muốn người nào sống là sống, muốn chết là chết, mà muốn được như vậy cũng không phải dễ đâu con à, ta không là thú dữ, nhưng ta đang trị vì thiên hạ cho nên con phải sống.
Thiền sư: Tâu chúa công, xin chúa công vì đức hiếu sinh của phật tử mà tha chết cho Thế tử, bần tăng thiết nghĩ muốn tỏ ra là một vị minh quân, biết quý trọng công thần, chúa công còn có biết bao nhiêu thứ cực hình. Những ngày dài trong ngục lạnh, Thế tử sẽ có thời gian bình tâm suy xét thân phận của mình để trở thành một lãnh chúa tài ba.
Chúa công: Ta không thể thay đổi lịnh của ta được.
Thủy Cúc: Thượng tướng, tại sao ngài không nói câu nào.
Nguyên Bá: Tâu... muôn tâu chúa công.
Chúa công: Gì nữa Nguyên Bá, khanh đã mệt suốt ngày nay rồi, không chừng chưa ngả lưng được nữa, phải không ?
Nguyên Bá: Tâu phải, nhưng...
Chúa công: Khanh muốn gì.
Nguyên Bá: Xin chúa công cứu vớt giùm thanh danh của hạ thần, nếu đêm nay Thế tử bị xử trảm thì tiếng chung tình của Thế tử sẽ bay khắp dân gian, bay về hậu thế còn tiếng xấu của hạ thần cũng bay như vậy. Cái chết của Thế tử sẽ làm cho hạ thần bị nguyền rủa đời đời.
Chúa công: Vậy ta chỉ hạ lệnh giam nó.
Nguyên Bá: Dạ muôn tâu, cũng không nên.
Chúa công: À, thôi được ta có cách trị nó nhẹ nhàng lại không làm cho khanh mang tiếng. Ngũ Châu, nể tình Nguyên Bá ta tha chết cho con, nhưng... ngày mai con phải khăn gói lên đường theo Thiền sư để học đạo ba năm.
Thủy Cúc: Ba năm.
Chúa công: Dài lắm sao. Có sống như bọn ta rồi mới biết ba năm không bằng một cái chớp mắt. Sau ba năm đó con có thể là một bậc minh quân. Ngày mai Thiền sư lên đường sớm, hai thầy trò bất tất phải đến từ giã ta. Con hãy tạ ơn thượng tướng và đừng ai tâu rỗi gì nữa.
(Hết cảnh 1)
CẢNH 2
Ngũ Châu: Thưa sư phụ...
Thiền sư: Con tụng kinh là vừa.
Ngũ Châu: Đệ tử nghĩ là... kiếm thuật của sư phụ còn rất nhiều bí ẩn ảo diệu.
Thiền sư: Ha... ha... Ngũ Châu.
Ngũ Châu: Dạ.
Thiền sư: Sáu tháng nay đệ tử học đạo gì? Chúa công ra lệnh cho ta truyền đạo cho đệ tử, mà rốt lại chỉ vì mến con, ta đã làm điều trái ngược dạy con thế kiếm đường gươm làm hoen ố cửa thiền. Người đã vui với tiếng mõ hồi chuông, lại bị lôi về thế tục, uổng công ta gột rửa tấm lòng trần. Sáu tháng nay ta buồn bã không nguôi vì đạo hạnh đã trôi xuôi, giấc ngủ ta chỉ gặp toàn ác mộng.
Ngũ Châu: Đệ tử rất lo âu cho cơ nghiệp của phụ hoàng. Một mai người cởi hạc quy tiên mà đệ tử chưa có đường gươm siêu tuyệt, thì gấm vóc giang sơn sẽ về tay thượng tướng của đương triều.
Thiền sư: Đừng... đừng làm bẩn tai ta.
Ngũ Châu: Sư phụ... sư phụ.
A kìa, Lâm huynh.
Lâm Vũ: Cất thanh kiếm đi sư đệ.
Ngũ Châu: Lâm huynh hãy thay sư phụ dợt cho đệ vài đường.
Lâm Vũ: Ta bảo cất kiếm đi.
Chúa công chỉ là một tay kiếm tầm thường, mà trị vì một cõi, anh hùng, kẻ sĩ đều mến phục, sao hiền đệ không noi gương đó.
Ngũ Châu: Lâm huynh, Lâm huynh có nhớ là đệ đã bị nhục bởi tay Nguyên Bá, Lâm huynh có nhớ đệ đã chịu chết để bảo vệ mạng sống Lâm huynh dưới đường gươm Nguyên Bá chứ.
Lâm Vũ: Nhớ.
Ngũ Châu: Lâm huynh không có cách nào đáp lại sao?
Lâm Vũ: Nếu vạn nhất mà hiền đệ thay chúa công trị vì thiên hạ là đại bất hạnh cho bá tánh.
Ngũ Châu Thế tử - ngài nên rời chùa đi.
Ngũ Châu: Ya....ya..... Lâm...
Trả thanh kiếm cho ta.
Trường Phi: Hay... hay...ha...ha... tiểu sư phụ này khá lắm, sáu tháng nay hai anh em ta ngứa nghề quá, dợt thử vài chiêu coi.
Tự Phòng: Ư... Trường Phi - đứng đắn một chút chứ.
Dạ, xin lỗi có phải đây là Triều Vân Tự không ?
Chúng tôi là thủ hạ của thượng tướng Nguyên Bá.
Ngũ Châu: Người của Nguyên Bá, hắn đâu?
Trường Phi: Tên này là...là... thằng nào vậy?
Ngũ Châu: Thế tử Ngũ Châu.
Tự Phòng: Hê...hê...bậy bạ.... dạ... dạ hạ quan thất lễ xin Thế tử thứ lỗi.
Dạ, thượng tướng tôi bận bảo vệ một người sẽ đến đây trong giây lát.
Ngũ Châu: Hứ, Bọn bây hãy lui lại cho Nguyên Bá hay đừng gặp ta.
Trường Phi: Tụi này quen luật chiến trường rồi Thế tử, chỉ nhận lệnh thẳng của thượng cấp, thượng cấp biểu tiến là tiến, biểu đừng là đừng. Bây giờ thượng cấp tôi còn ở phía sau, Thế tử biểu lùi thì... khó lắm.
Tự Phòng: Trường Phi, Trường Phi... đại ca đã đưa kiệu đến rồi kìa, đàng hoàng một chút nghe mày, kẻo bị rầy à.
(Nhạc)
Nguyên Bá: Kính chào Thế tử.
Ngũ Châu: Hứ, kiệu của ai đó.
Nguyên Bá: Kính mời tiểu thơ.
Thủy Cúc: Thế tử.
Nguyên Bá: Theo lệnh của chúa công, tiểu thơ chỉ được gặp Thế tử trong ba tuần trà, Trường Phi và Tự Phòng - hai em đi lo trà.
Ngũ Châu: Sáu tháng trời mới cho thăm nhau, đi suốt ba ngày đường mà chỉ gặp mặt nhau có ba tuần trà. Phụ vương ta có điên không ?
Thủy Cúc: Thế tử đừng nói vậy, chúa công và hoàng hậu thường nhắc đến Thế tử luôn.
Ngũ Châu: Mẹ ta thương ta là chắc chắn rồi, còn phụ vương thì ta không hiểu nổi con người sắt thép đó.
Thủy Cúc: Chúa công không sắt thép đâu, người thường ngự đến viếng thiếp để an ủi và bảo rằng : Thế tử là đứa con ngoan, học đạo với hòa thượng Đông Sơn chắc ngày sau sẽ nên người.
Nguyên Bá: Hiện mạc tướng đặt mình dưới lịnh, xin Thế tử cứ tự nhiên truyền dạy, sau ba năm rèn luyện cái tâm, Thế tử sẽ kế vị ngôi trời.
Thủy Cúc: Trong suốt đoạn đường dài, thượng tướng là người tao nhã, luôn giữ ý, giữ lời của một trang nam tử, không phụ lòng chúa công, không hổ danh tướng sĩ.
Ngũ Châu: Ha... ha... Tốt lắm vậy thay. Hứ, ta cũng có lời khen.
Ngũ Châu: Trong sáu tháng trời cách biệt chắc nàng đã nghe nói nhiều đến chiến công oanh liệt của thượng tướng đây.
Nguyên Bá: Sáu tháng trời nay mạc tướng không hề ra khỏi tư dinh.
Trường Phi: Trà đây, trà đây.
Ngũ Châu: Đêm nay ta chỉ uống ba tuần trà thôi, còn ba ngày đường nàng uống mấy lần trà? Thượng tướng, ngài dùng trà mấy lần? Ba ngày đêm cận kề nhan sắc cũ ngài thấy thế nào?
Nguyên Bá: Thấy chúa công đã chọn đúng nàng dâu.
Ngũ Châu: Ta hỏi lòng ngươi.
Nguyên Bá: Mạc tướng thấy ngày trước mình lỡ lầm một cách đáng tội, được chúa công tha cho tội chết là may lắm.
Ngũ Châu: Láo, sáu tháng không ra khỏi tư dinh, một gã đàn ông lại không xúc động trước nhan sắc là vô lý. Các người đừng qua mặt ta.
Trường Phi: Ư....ư.... ghen ẩu không...
Nguyên Bá: Trường Phi, đừng vô phép.
Trường Phi: Chứ tức quá mà.
Ngũ Châu: Khi các người uống trà thì tự do, còn ta không phải tên tù mà lúc uống phải có người kiểm soát. Dẹp...
Thủy Cúc: Thế tử, thiếp phải nói làm sao cho chàng tin lòng dạ thiếp.
Ngũ Châu: Thủy Cúc, nàng có biết tại sao đêm đó ta gây sự với Nguyên Bá không ?
Thủy Cúc: Vì... Thế tử yêu thiếp.
Ngũ Châu: Nàng có biết tại sao ta trở thành một kẻ tu hành bất đắc dĩ như vậy không ?
Trường Phi: Vì... Thế tử yêu thiếp. Nàng có biết tại sao không ?
Nguyên Bá: Trường Phi.
Ngũ Châu: Hoàn cảnh của ta hôm nay là do nàng cả, nếu tên thô lỗ kia bày tỏ tình yêu với nàng, nàng cự tuyệt mà đừng bao giờ nói lại với ta thì sự tình đã không đến nỗi. Ở núi Triều Vân hiu quạnh mỗi ngày mưa, mỗi chiều sương xuống, ta nhớ cha mẹ ta, ta nhớ nàng vô kể. Ôi, ta không biết làm cách nào để giữ nàng phải là của ta trong suốt ba năm trời cách biệt, trong khi người ta lập những chiến công hiển hách tên tuổi vang dội khắp kinh .....
VỌNG CỔ
..... thành, người ta trẻ trung uy vũ, người ta phong nhã chí tình, sáu tháng trời người ta đóng cửa ở tư dinh cũng có khách vào ra nườm nượp, cũng có người mai mối dò la. Ôi, biết bao nhiêu là khách má hồng cùng mơ ước có một người chồng uy vũ lại hào hoa.
Trường Phi: Đúng, nói cái đó đúng, con gái nào cũng mơ ước như vậy hết đó. Không lẽ bắt họ lấy chồng cỡ tôi như vậy thì đói rồi.
Nguyên Bá: Trường Phi.
Ngũ Châu: Nguyên Bá, ta tiếc rằng ta luyện võ chưa đủ ba năm, cho nên...
Nguyên Bá: Ủa, Thế tử lo học đạo mới phải chứ.
Ngũ Châu: Đạo à, phụ vương ta có tụng một thời kinh nào đâu cũng trị vì thiên hạ, tại sao người bắt ta học đạo, tại sao người cắt cớ bắt ngươi phò Thủy Cúc, phải chăng người cho ta là kẻ bất tài vô hạnh, nên mới tạo hoàn cảnh cho tráng sĩ ngộ thuyền quyên.
Ngũ Châu: Thủy Cúc ơi, ta biết phận của ta rồi. Vậy sau lần gặp gỡ đêm nay là mãi mãi cách chia hai ngã đường đời.
Thủy Cúc: Thế tử, biết nói làm sao cho Thế tử tin lòng tiện thiếp.
Ngũ Châu: Làm sao ta tin, làm sao ta biết việc gì đã xảy ra trong vòng ba hôm giữa một thuyền quyên với một khách anh hùng, như bóng với hình trên đường dài thăm thẳm, chắc trong lòng cũng thầm cảm mến nhau.
Nguyên Bá: Trên đường từ kinh đô đến núi Triều Vân, mạc tướng chỉ là kẻ hộ tống mà thôi.
Thủy Cúc: Nếu Thế tử vẫn một lòng một dạ nghi nan.
Ngũ Châu: Hứ, tốt hơn là nàng nên sớm quay về, để có thêm ba ngày đường mà tâm sự hàn huyên.
Thủy Cúc: Thế tử ơi, nếu chẳng nghĩ đến sáu tháng nhớ mong, cũng xin tưởng đến chút công ba ngày đêm khó nhọc, khi thấy đỉnh Triều Vân thấp thoáng trong mây thiếp đã mừng muốn khóc, khi biết rằng chốc lát nữa đây sẽ gặp lại bạn tâm .....
VỌNG CỔ
..... đầu, sẽ tự tay rót hầu Thế tử mấy tuần trà, sẽ nhìn Thế tử cạn chén này rồi chén nữa, như uống cạn vào lòng từng giọt nhớ giọt thương. Thiếp cũng muốn vào lòng dòng mật ngọt tình yêu, trách buổi tương hội sao thời gian quá vội. Lòng tiện thiếp là như vậy đó, Thế tử rõ hơn ai sao còn nỡ nặng lời.
Ngũ Châu: Đó là tình cảm của những năm xưa, hay ít ra của sáu tháng trước. Hứ, còn bây giờ... bây giờ làm sao mà ta hiểu được.
Thủy Cúc: Sáu tháng trước, bây giờ hay mãi mãi về sau vẫn không có gì thay đổi, không có gì lung lạc được thiếp đâu. Không phải thiếp yêu Thế tử vì ngôi cao lộc cả. Ơn của chúa công là ơn tái tạo, tình của Thế tử là tình hẹn trăm năm. Vậy để cho chàng yên vui với kệ kinh, thiếp thề không ra khỏi cửa, chốn khuê phòng sẽ mành treo trướng rũ, mặc tình xuân hạ thu đông, lòng đã vững như cây tùng cây bá thì có sá gì hoa bay lá rụng, có sá gì mưa nắng lãnh cung.
Ngũ Châu: Ha... ha... ha... Nên tin không Nguyên Bá.
Nguyên Bá: Thưa... nên lắm.
Ngũ Châu: Ta muốn tin lắm, nhưng không ai có cách giúp ta hơn ngươi.
Nguyên Bá: Mạc tướng sẵn sàng.
Ngũ Châu: Tốt lắm ! Kiếm của ta đây, cầm lấy.
Nguyên Bá: Mạc tướng phải làm gì?
Ngũ Châu: Hủy dung nhan của Thủy Cúc.
Nguyên Bá: Thưa Thế tử.
Ngũ Châu: Khó lắm sao?
Nguyên Bá: Nhưng sắc đẹp này là của Thế tử mà.
Ngũ Châu: Vì là của ta, nên ta có quyền giữ gìn hay tàn phá.
Nguyên Bá: Thưa Thế tử.
Thủy Cúc: Thượng tướng, xin người cứ xuống tay.
Trường Phi: Tôi phản đối, nếu đại ca xuống tay là tôi phản đối đại ca luôn. Cái này là bất công.
Tự Phòng: Coi kìa, tay đại ca run kìa.
Trường Phi: Tại sao đại ca run ?
Nguyên Bá: Tại vì trong đời ta chưa hề làm việc này, mà khi rút kiếm ra là chỉ biết đoạt cờ chém tướng, lắm khi bạch giáp hóa hồng chuyện rất thường tình nên chẳng hề run tay. Nhưng hôm nay, trời ơi thật khó xử vô cùng, tiểu thơ biết cho tôi không phải là người ác độc, khi xuống tay lòng dạ rất ngỡ ngàng.
Trường Phi: Anh em ta đã kết nghĩa kim bằng, nhưng kể từ này mình hết nghĩa đệ huynh.
Thủy Cúc: Thượng tướng, xin người cứ xuống tay.
Nguyên Bá: Tiểu thơ, xin thứ lỗi.
Á.........
Trường Phi: Đi à... đệ đi à...
Nguyên Bá: Trường Phi, em hãy đưa nàng vào chữa trị vết thương.
Chúa công: Nguyên Bá, việc gì vậy hả khanh?
Nguyên Bá: Tâu chúa công....
Ngũ Châu: Phụ vương.
Chúa công: Chuyện gì đã xảy ra cho Thủy Cúc, tại sao máu me đẫm cả mặt mày mà con vẫn thản nhiên, nó có lỗi gì với con không?
Ngũ Châu: Tâu phụ vương, có.
Chúa công: Nó có xin lỗi con chưa?
Ngũ Châu: Có, nhưng... con không bằng lòng.
Chúa công: Ừ, đừng làm buồn kẻ đến xin lỗi mình. Ngũ Châu, kinh nào dạy câu đó.
Ngũ Châu: Tâu, kinh... kinh phật.
Chúa công: Đành rồi, nhưng có nhiều bộ kinh, nên tìm kinh pháp cú để học lại câu đó. Con đọc cho ta nghe kinh Vu Lan Bồ.
Ngũ Châu: Kinh đó, con...
Chúa công: À... Hay kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng được.
Ngũ Châu: Tâu phụ vương, kinh đó dài lắm.
Chúa công: Vậy thì kinh Kim Cang.
Ngũ Châu: Con, con tối dạ lắm.
Chúa công: À... Ha... ha...ha... Thượng tướng Nguyên Bá, ta đã cải trang theo các khanh ba ngày, lòng ta cũng muốn thăm đứa con yêu quý này, tiện dịp để thử coi nhan sắc có phải là miếng mồi cám dỗ khanh hay không. Rút cuộc ta rất hài lòng về con dâu tương lai và hãnh diện trong triều đình có một người như Nguyên Bá. Vậy tức khắc khanh hãy đưa Thủy Cúc về triều và mời Thiền sư đến đây cho ta dạy việc.
Nguyên Bá: Tâu vâng.
Thiền sư: Chúa công giá lâm.
Chúa công: Chào hiền đệ. Thằng bé này học hành ra sao.
Thiền sư: Thế tử rất là...
Chúa công: Nên nói thật.
Thiền sư: Thế tử rất có khiếu về võ thuật.
Chúa công: Ngũ Châu, con luyện võ bao lâu rồi.
Ngũ Châu: Con năn nỉ sư phụ chỉ giáo sáu tháng nay rồi.
Chúa công: Ngôi báu sẽ là của con, trăm họ là của con, một lịnh con ban ra sẽ không có người cãi lại, con có biết cãi lại lệnh vua là thế nào không con? Đông Sơn Thiền sư, làm tôi mà cãi lệnh vua là hạng tôi gì ?
Thiền sư: Tâu, đó là phản thần.
Chúa công: Tại sao khanh cãi lệnh ta, sao khanh chiều ý thằng khốn nạn này để cả hai thầy trò phải mang tiếng là phản thần. Ngày ta dựng nghiệp là nhờ khanh, thằng này còn nằm trong bụng mẹ, khi nó chào đời, giang sơn đã vững như bàn thạch, nó tưởng đâu nó sanh ra là để làm vua, ai nghịch ý nó là nó muốn giết ngay người đó. Vì vậy, ta muốn nó tu tâm sửa tánh để thay ta mà giữ lấy sơn hà. Không ngờ triều đình không phải có một mà tới hai phản thần. Khanh và nó. Tưởng tình bạn cũ ta tha chết cho khanh, nhưng ta ra lệnh ba ngày nữa phải mang thủ cấp tên này xuống hoàng cung.
Ngũ Châu: Phụ vương, phụ vương...
Thiền sư: À... Khi nhận thơ mời của bạn cũ, ta đã không nén được lòng trần, buông trôi mình trên dòng náo nhiệt, nên ngày nay mới vướng dòng oan nghiệt.
Ngũ Châu: Sư phụ, con hối hận cũng đã muộn.....
VỌNG CỔ
..... rồi, lệnh vua là lệnh trời, không ai dám cãi lời, dù chỉ một lần thôi.
Thiền sư: Tiếc rằng ta đã chiều con, mất lòng tin cậy của chúa công, lại mang tiếng phản thần, thà là chết còn hơn.
Lâm Vũ: Có quả vì có nhân, cái nhân của hận thù, gieo từ một tối nào, nay ân oán phân minh, cái ân xưa cứu mạng nay đến lúc trả rồi, tôi xin chết thế cho người, khỏi mang tiếng phụ thân.
Lâm Vũ: Phụ thân, hãy cắt thủ cấp của con sau khi con tự sát để mang xuống hoàng cung. Sau ba ngày đường sẽ không còn ai nhận ra được nữa. Vĩnh biệt. ......
Ngũ Châu: Lâm huynh...
Thiền sư: Lâm Vũ....
(Hết cảnh 2)
CẢNH 3
Thủy Cúc: Lòng sầu như màu hoa úa, khóc những đêm trời đổ mưa, những cánh hoa theo chiều gió lay, cánh hoa rụng tả tơi, lệ nhiều như hạt mưa, mưa gió về nát cánh hoa xuân.
Y Xuyên: Tiểu thơ, tiểu thơ cho phép em kéo cửa ra.
Thủy Cúc: Không, ta không muốn nhìn trời, ta không muốn.
Quân lính: Có chúa công và hoàng hậu ngự viếng tiểu thơ.
Y Xuyên: Tiểu thơ, tiểu thơ cho phép em mở cửa ra chứ.
Thủy Cúc: Đóng cửa thì đứt đầu à.
Thủy Cúc
và Y Xuyên: Chúa công và hoàng hậu vạn tuế.
Chúa công: Con đánh đàn đó à.
Thủy Cúc: Tâu vâng.
Chúa công: Âm nhạc cũng giúp cho người ta quên nỗi phiền muộn được lắm.
Chúa công: Vết thương của con đã lành hẳn chưa.
Thủy Cúc: Thưa chúa công, đây...
Chúa công: Đó, hậu thấy không mặt hoa da phấn như vầy mà nó hủy hoại nhan sắc của người ta như vậy, cũng tại hậu một phần, đàn bà nào cũng thương con một cách mù quáng.
Hoàng hậu: Lệnh nào của chúa công ban ra, thần thiếp có dám nghịch ý đâu.
Chúa công: Phải chi xưa kia hậu sanh cho ta thêm một gái nữa thì thật là hay, thật dễ xử vô cùng, có đâu ta phải khổ trí nhọc lòng.
Hoàng hậu: Sinh gái hay trai là do nơi số mạng, thần thiếp cũng muốn làm vừa ý chúa công, nhưng nghĩ cho cùng hiện giờ cũng là toàn vẹn, ta chọn dâu rồi thì coi nó như con ruột.
Chúa công: Nếu là con ruột thì ai nói làm chi. Ngũ Châu nó là tên khốn nạn, sẽ bị xóa tên trong hoàng tộc.
Hoàng hậu: Hiện nay con nó đã vui cùng tiếng mõ hồi chuông, sao chúa công vẫn chưa được hài lòng, trong khi thiếp đã dằn được nỗi nhớ nhung.
Chúa công: Đến chết ta cũng chẳng hài lòng, từng tuổi này mà phải khổ vì con. Ngày xưa cha con bé này đã đông xông tây đục, vợ chồng ta mới có cái cơ nghiệp hôm nay. Bây giờ người đã cỡi hạc quy tiên, ta những mong làm cho nó hạnh phúc, để dưới suối vàng bạn cũ được hả lòng, nhưng không ngờ thằng Ngũ Châu quá tệ, một đứa con hư, một tên phản thần, một người tình cố chấp.
Thủy Cúc: Sau ba năm học đạo, con mong rằng Thế tử sẽ hiểu biết cho con.
Chúa công: Chắc vết thẹo này làm cho con nhớ Ngũ Châu lắm và nhớ cả người tự tay gây ra nó. Con, con nghĩ sao về thượng tướng Nguyên Bá. Vết thẹo này đã giết một người và cũng chính vết thẹo này đã làm sống lại một người trong lòng con.
Thủy Cúc: Chúa công, chúa công không tin lòng con.
Chúa công: Ta không tin con thì tin ai. Nhưng sông núi còn đổi dời, thì lòng người người trách sao không biến chuyển.
Hoàng hậu: Lòng dạ nào mà chúa công nói đùa.
Chúa công: Đùa, ha... ha... Hậu, hậu nên nhớ từ câu này về sau, mỗi lời ta nói ra là sự thật, là dính líu đến vận mạng của một số người.
Thủy Cúc, giả tỷ như Thế tử Ngũ Châu đã ra người thiên cổ.
Thủy Cúc: Thì cuộc đời con rất khổ, khổ gì bằng cái khổ mất người yêu mà âm dương đã vĩnh viễn chia lìa.
Chúa công: Con hãy coi như đã mất Ngũ Châu, cuộc đời có thay đổi gì đâu. Hễ có sanh tức là có diệt, có trùng phùng thì sẽ có chia ly.
Thủy Cúc: Con xét mình không có tội gì hoặc là không xứng đáng với hoàng gia, thì dẫu cho buồn khổ không cùng, con bằng lòng xa lánh đế kinh.
Chúa công: Không, chỉ có Ngũ Châu mới không xứng đáng với con. Nó đã chết rồi.
Hoàng hậu: Chúa công.
Chúa công: Ta không biết nói đùa, ta đã hạ lệnh cho Đông Sơn Thiền sư cắt thủ cấp nó. Nay đã đúng kỳ hẹn ba ngày, nếu không đến tức là có âm mưu dấy loạn.
Quân lính: Tâu chúa công, có hòa thượng Đông Sơn xin yết kiến.
Chúa công: Bảo ta gọi tới đây. Hắn đã y lịnh. À... hứ... Ít ra đó cũng là tinh thần hiệp sĩ.
Hoàng hậu: Nếu quả thật Ngũ Châu đã chết, thì chúa công hãy ra lệnh giết thiếp còn hơn.
Thiền sư: Chúa công và hoàng hậu vạn tuế.
Chúa công: Những người này họ đang cho là ta nói đùa đây. Khanh hãy cho ta biết Ngũ Châu đâu rồi, sống hay chết.
Thiền sư: Tâu chúa công, tạ ơn chúa công đã tha cho kẻ phản thần già nua này, hạ thần không dám trái lệnh lần thứ hai, nên đã cắt thủ cấp Ngũ Châu, đem về trình lại chúa công.
Chúa công: Thì hãy trình thủ cấp ra, cho mọi người được xem qua, để họ biết lệnh của ta không phải cợt đùa.
Thiền sư: Đi suốt ba ngày đường, hạ thần phải đóng thùng, cho khỏi có mùi hôi. Nếu trình cho chúa công thật là bất tiện, vậy xin người cứ hạ lịnh đem chôn.
Chúa công: Các khanh cho ta là phường ngu dại, muốn bày trò gạt gẫm nữa hay chăng. Thủ cấp có hay không hãy đem vào đây ngay.
Thiền sư: Tâu....
Chúa công: Nhanh lên.
Hoàng hậu: Ngũ Châu.
Thủy Cúc: Thế tử.
Chúa công: Đỡ Thủy Cúc vào trong.
Hoàng hậu: Chúa công, chúa công nỡ giết con tôi rồi.
Chúa công: Con của hậu chứ không phải con của ta à, hậu là người, còn ta là cầm thú à.
Hoàng hậu: Chúa công không phải là cây, là đá sao lại hạ lệnh giết con cho mình tuyệt tự, cho hiu quạnh cung son, cho lạnh lẽo ngai .....
VỌNG CỔ
..... rồng, cho trái tim khô héo không còn chút máu hồng, cho từ nay mỗi sáng không có tiếng Ngũ Châu vấn an phụ vương cùng mẫu hậu. Đêm về không còn ai để bàn luận chuyện nước non.
Chúa công: Nhưng thà không có chứ có mà làm chi cái thứ bất hiếu nhi nó sẽ làm điên đảo núi sông này.
Chúa công: Đông Sơn hiền khanh, ta đã làm cho cửa thiền nhuộm máu, ta đã đắc tội với phật, ta buộc khanh chặt thủ cấp của Ngũ Châu, ta có lỗi với khanh.
Hoàng hậu: Chúa công hủy bỏ công mang nặng đẻ đau của một người mẹ, chúa công đã chia cắt mối tình đằm thắm của bọn đầu xanh, rồi từ nay giữa hoàng cung bao la quạnh quẽ, nỗi khổ đau kia sẽ dày vò chúa công và thiếp trong lúc tuổi đã về chiều.
Chúa công: Ngũ Châu, Ngũ Châu con ơi, con chết đi sẽ để khổ để đau cho mươi người còn sống, nhưng tên nghịch tử phản thần, nếu ta thương mi thì sau này trăm họ sẽ lầm than.
Hoàng hậu: Con nó đã chết rồi, chúa công còn giận nữa làm gì, hãy để thiếp lo cho con mồ yên mã đẹp.
Chúa công: Hứ, thị vệ hãy đem quăng thủ cấp này xuống sông.
Hoàng hậu: Chúa công.
Chúa công: Dìu hoàng hậu về cung.
Chúa công: Thiền sư, dường như khanh xúc động, dẫu biết đời là biển dâu, mất còn vốn sự thường, nhưng thà là đừng có nó mười tám năm nay. Thiền sư ơi, ngài hãy cho phép tôi khóc trước mặt ngài. Tôi khóc vì tôi không ...... bằng, loài vượn sống trên rừng, tay ẵm con trên cành, tay vuốt chòm lông tơ, chẳng may vượn mẹ bị tên, còn biết khóc với con, ráng cho con bú thật nhiều rồi mới chịu buông tay.
Thiền sư: Vì chăn dắt muôn dân, chúa công bị bổn phận buộc ràng, sống trong thước ngọc khuôn vàng.
Chúa công: Nên chẳng còn sinh thú tự do. Ôi ! Ngai vàng và điện ngọc, ta oán hận nó đã nhiều, khanh hãy liệu cách nào, ta từ bỏ nó được chăng. Đông Sơn Thiền sư, ta muốn thí phát quy y.
Thiền sư: Hạ thần không dám phản đối, nhưng lấy ai là người đủ tài đức để chăn dân trị nước.
Chúa công: Thằng Lâm Vũ con của khanh, nó hiện ở đâu?
Thiền sư: Dạ, chắc ở hướng... dưới sông đó
Chúa công: Ta muốn truyền ngôi cho nó - ngày mai này...
Thiền sư: Tâu ! Thằng...thằng Lâm Vũ con của hạ thần ...
Chúa công: Khanh đừng để ta thất vọng
Thiền sư: Hạ thần không dám làm chúa công thất vọng, nhưng mà thằng Lâm Vũ nó đã xem trần ai là cõi tạm, hiện giờ nó sống như gió, như mây, như ánh tà dương, như sương buổi sớm lòng trí thong dong không còn nặng gánh công ....
VỌNG CỔ
.....hầu. Nó buồn như thông reo, nó vui tợ suối gào, nó mãi mãi ở bên cạnh hạ thần, mà mãi mãi như không, xin chúa công hãy để cho nó được yên, đó là cách chúa công quý trọng cửa thiền, quý trọng bạn hiền lê chuỗi ngày tàn trên non vắng.
Chúa công: Khanh buộc ta phải làm vua mãi hay sao ? Ha... ha... Ôi cũng chính vì cái địa vị này mà ta giết con ta, ta không muốn làm nô lệ cho quyền uy danh vọng nữa. Nếu ngày nào ta còn chễm chệ trên ngai vàng thì ngày ấy vợ ta còn khổ và tâm hồn ta còn khổ. Khanh, khanh hãy cứu ta.
Thiền sư: Biết cõi tục đã lắm điều phiền muộn, thế mà hạ thần không quyết lìa xa để lụy đến thân mình.
Thiền sư: Chúa công, thằng Lâm Vũ đã không còn...ơ...ơ..., mà không còn thiết đến cõi đời, không tiệc tứu. Xin chúa công hãy để nó được nhẹ nhàng như gió như mây.
Chúa công: Nghĩa là ta vẫn là vua, vẫn có quyền chớ Thiền sư.
Thiền sư: Tâu vâng.
Chúa công: Vậy ta truyền cho khanh ngày mai Lâm Vũ nó phải vào cung yết kiến ta.
Thiền sư: Ơ...ơ...... Chúa công... Làm sao thằng Lâm Vũ nó...
Chúa công: Làm sao mặc nó.
Thiền sư: Hay là... Hà... hạ thần bằng lòng cho Lâm Vũ nối ngôi chúa công.
Chúa công: À... Hay lắm... Ha... ha... ha...
Chúa công: Nhưng, xin chúa công cho phép hạ thần dạy nó một năm nữa rồi cha con hạ thần sẽ đến yết kiến chúa công.
Chúa công: Một năm nữa. Ừ, thôi cũng được. Bây giờ khanh có thể tự tiện ra về.
Thiền sư: Chúa công cho phép.
Chúa công: Thị vệ ! Khiêng ngựa mời thượng tướng Nguyên Bá đến đây. Thủy Cúc đâu, Thủy Cúc...
Thủy Cúc: Tâu chúa công.
Chúa công: Con cứ ngồi nghe ta nói.
Thủy Cúc: Đa tạ chúa công.
Chúa công: Con hãy coi Ngũ Châu như là... anh ruột của con, một người anh không xứng đáng và kể từ nay hoàng gia sẽ nhìn nhận con là công chúa, ta sẽ định bề gia thất cho con.
Thủy Cúc: Chúa công.
Chúa công: Ha... ha... Hãy gọi là phụ vương chứ công chúa.
Thủy Cúc: Phụ vương, con... con không quên được Thế tử đâu.
Chúa công: Ngũ Châu là gì của con công chúa.
Thủy Cúc: Dạ, Là... là anh ruột của con.
Chúa công: Vậy con có chồng có gì là trở ngại đâu.
Nguyên Bá: Chúa công vạn tuế.
Chúa công: Có phải vết thẹo này chính tay khanh gây ra không ?
Nguyên Bá: Tâu vâng, nhưng hạ thần tuân theo lệnh của Thế tử.
Chúa công: Thằng khốn đó nó đã chết rồi, khanh hãy gánh lấy hậu quả việc mình làm.
Chúa công: Nhan sắc là của quý báu nhất của người con gái. Thế mà khanh lại hủy hoại đi. Vậy ta ra lệnh khanh phải ở lại đây từ bây giờ cho đến sáng mai, nếu khanh không có cách gì xóa vết sẹo trên gương mặt ái nữ của ta, thì ta hạ lệnh xử trảm. Ta về.
Nguyên Bá: Đúng là bị sao la hầu mà.
Thủy Cúc: Thượng tướng nói chi.
Nguyên Bá: Tôi nói năm nay tôi bị sao la hầu. Tiểu thơ nghĩ coi, 6 tháng trước Nguyên Bá tôi nói bậy có 1 lần hà.
Thủy Cúc: Thượng tướng có nói bậy sao?
Nguyên Bá: Thì nói ... nói yêu tiểu ... thơ rồi đổ nợ tùm lum.
Thủy Cúc: À ! tôi nhớ rồi .
Nguyên Bá: Thái tử Ngũ Châu phải bị đày lên núi Triều Vân, mới nghe tin người chết tôi bất nhẫn trong lương tâm, rồi đây tôi sẽ bại liệt thân danh, 6 tháng nay Nguyên Bá tôi ẩn mặt, đóng cửa ở tư dinh, đọc sách cho qua cơn buồn bực, bỗng lệnh truyền phò tiểu thơ đi dạo núi để gây ra vết thẹo này.
Thủy Cúc: Lòng tôi không thù oán lại luôn luôn kính phục ngài, cần chi cái nhan sắc trang đài, miễn vẹn tình chung thủy với Ngũ Châu.
Nguyên Bá: Hễ thấy vết thẹo kia là tôi đã phát rầu, nhớ tới cái sao la hầu, nhớ nhứt là cái đầu sẽ rụng ngày mai.
Thủy Cúc: Thượng tướng sợ chết à !
Nguyên Bá: Không, nhưng chết lãng nhách cũng khó coi quá .
Thủy Cúc: Vậy ngài hãy xóa vết thẹo cho tôi.
Nguyên Bá: Hứ... Vá trời có lẽ dễ hơn. Xin chào.
Nguyên Bá: A... Mưa to quá.
Thủy Cúc: Thượng tướng, thiếp mời dùng chén rượu cho ấm.
Nguyên Bá: Cảm ơn. Tôi đã bỏ rượu sáu tháng nay rồi.
Thủy Cúc: Y Xuyên đem trà. Có lẽ thượng tướng bình tĩnh chờ ngày mai.
Y Xuyên: Vâng.
Thủy Cúc: Để ca ngợi lòng can đảm của thượng tướng, thiếp xin đàn cho thượng tướng nghe trong khi người dùng trà.
Nguyên Bá: Đa tạ tiểu thơ.
Nhạc
Thủy Cúc: Lòng sầu tiễn ai theo tiếng tơ, tiếng tơ , tiếng tim buồn ngân theo như ru, ngày về đâu còn nhìn lại mây trắng bay, mây cách ngăn đời ta, mây trắng chờ, mây trôi đi còn nhớ cánh xuân, chạnh lòng nặng gánh ai thương nhớ, thương cho hoa xót xa thân hèn kiếp hoa, đời chua chát sầu biết sao vơi.
Thủy Cúc: Ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn buồn, ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn nhớ, nhớ một ngày nào tiếng tơ loan khảy thay tiếng lòng. Ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn buồn, ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn nhớ, nhớ một ngày nào tiếng tơ loan khảy thay tiếng lòng.
Thủy Cúc: Thượng tướng - bản đàn đã dứt rồi.
Nguyên Bá: A... à, Bản đàn hay lắm, không biết tiếng hát của tôi có gây chút xúc động nào cho tiểu thơ không ?
Thủy Cúc: Có, tôi xúc động vì tôi biết rằng tôi chỉ đàn cho thượng tướng hát một lần cuối... trong... đêm nay, mưa ở bên ngoài còn rơi, tơ đàn đã im hơi, tiếng ca lên vút tuyệt vời, làm nao cả lòng người, lỡ mai này người đi muôn cõi xa, ai nhớ cho những nhát gươm tài ba.
Nguyên Bá: Càng buông lời lòng thêm xót xa, một mũi gươm nát tan đời hoa, nhưng Nguyên Bá tôi đã cho mình đáng chết khi dùng đường gươm oanh liệt để tạo nên tỳ vết cho một đóa hoa...
VỌNG CỔ
..... hồng. Tiếc là đêm nay không ai chuốc rượu nồng để cho người tráng sĩ nâng bầu đưa nỗi sầu vạn cổ khắp tâm can. Tôi đã điên khùng, ngu dại, tôi đã trung thành vô lý. Tại sao ở Triều Vân tự tôi lại vâng lời Thế tử liếc một đường gươm cho hoa héo trên cành.
Thủy Cúc: Vậy mà tôi những tưởng, thượng tướng là người chỉ biết hành động mà không bao giờ hối hận.
Nguyên Bá: Thường là thế nhưng trong hoàn cảnh này thì khác. Lúc kề mũi gươm oan nghiệt vào một đóa hoa nõn nà xuân sắc là tôi vừa muốn xóa bỏ ghen hờn trong lòng Thế tử Ngũ Châu, vừa muốn gạch trong lòng tôi một đường ranh tình cảm. Nhưng đến nay Nguyên Bá tôi mới biết mình lầm lẫn vì vết thương kia chỉ tô đậm vết thương lòng. Tiểu thơ càng hãnh diện với bạn tâm đồng thì Ngũ Châu càng thêm ghen tức. Tại sao người tự tay gây ra thương tích không bị nàng tặng cho một lời nguyền rủa vu vơ.
Thủy Cúc: Tôi có cách giúp cho thượng tướng xóa bỏ vết thẹo này, chắc thượng tướng biết rằng chúa công không bao giờ nói đùa.
Nguyên Bá: Vâng.
Thủy Cúc: Và tôi thì không hề yêu thương thượng tướng, người tôi yêu đã chết rồi.
Nguyên Bá: Ơi... Nguyên Bá xin chia buồn và nhận lỗi về phần mình.
Thủy Cúc: Chúa công đã bị mất một đứa con yêu, không thể để cho người mất thêm một vị công thần. Thế nên ngày mai khi vào bái kiến chúa công, thượng tướng nên bẩm báo cho người tường, là thượng tướng thuận cùng tôi đính ước và hôn lễ sẽ cử hành một năm sau.
Nguyên Bá: Nhưng tiểu thơ đã chẳng yêu tôi, càng buộc ràng càng rắc rối mà thôi, tôi chết đi là mọi việc sẽ êm xuôi. Trước chúa công tôi không dám dối người, mà dối lòng thì Nguyên Bá cũng không quen.
Thủy Cúc: Thì chỉ tâu vậy mà thôi, còn...
Nguyên Bá: Xưa nay Nguyên Bá tôi hễ nói là làm, còn lần này tiểu thơ... xin tiểu thơ đừng hạ nhục một tráng sĩ đầu đội trời chân đạp đất. Nguyên Bá tôi không cưới được tiểu thơ làm vợ, cũng không giả vờ đến nước để cứu sinh mạng của mình. Chào vĩnh biệt.
(Tiếng gươm)
Á.... á.....
Nguyên Bá: Kẻ gian đã tặng cho Bá tôi một cánh tay này, tôi đã để cho hắn tự do chạy trong đêm mưa, hứ... trông tội nghiệp lắm.
(Hết cảnh 3)
CẢNH 4
Thiền sư: Chúa công vạn tuế.
Chúa công: A, Hay lắm, khanh đã đúng hẹn.
Thiền sư: Tiếc rằng hạ thần chỉ đến đây để tâu lại chúa công những điều bất trắc thường xảy ra trong trời đất, làm xoay chuyển lòng người trong kiếp phù sinh.
Chúa công: Lòng ta không bao giờ xoay chuyển được.
Thiền sư: Phúc đức của chúa công được hưởng dãy non sông, không ai kế vị ngôi trời.
Chúa công: Ta yên lòng về am vắng khi biết được ngai vàng thuộc về vị chúa có căn tu.
Thiền sư: Chúa công thằng Lâm Vũ nó đã ra người thiên cổ rồi.
Chúa công: Đông Sơn, khanh dối ta đó phải không ?
Thiền sư: Muôn tâu, trong cuộc đời tu hành thần đã một lần nói dối, đâu dám để cho quỷ sứ cắt lưỡi lần thứ hai.
Chúa công: Ngũ Châu đã chết, Lâm Vũ ra người thiên cổ, cũng may nếu ngày xưa ta hạ lệnh giết Nguyên Bá thì cả triều không còn ai xứng đáng nữa.
Thiền sư: Thượng tướng có tội chi.
Chúa công: Tội không cưới Thủy Cúc. Ta buộc hắn cưới nhưng hắn thà chết chứ không làm trái với lương tâm. Thị vệ, xuống ngục mời thượng tướng Nguyên Bá.
Chúa công: À, bây giờ ta mới biết trời không chiều ai cả, kể cả vua. Phải chi thằng Ngũ Châu nó còn sống.
Thiền sư: Chúa công có tiếc Thế tử không.
Chúa công: Để làm gì.
Nguyên Bá: Chúa công vạn tuế.
Chúa công: Ờ, thượng tướng bình thân. Ta rất hối hận đã xử tệ bạc với khanh.
Nguyên Bá: Hạ thần rất hài lòng những biệt lệ của chúa công dành cho trong thời gian ở ngục thất.
Chúa công: Nguyên Bá, năm trước vụ Thủy Cúc khanh đã thắng ta, bây giờ ta xin khanh hãy nhường ta một hiệp bằng cách là khanh hãy tuân lệnh ta.
Nguyên Bá: Chúa công, nếu cưới Thủy Cúc thì thần đâu còn là tráng sĩ.
Chúa công: Không, không, trận đó ta đã chịu thua khanh rồi.
Nguyên Bá: Ngoài việc đó ra lửa bỏng dầu sôi gì hạ thần cũng chẳng từ nan.
Chúa công: Ta muốn khanh thay ta mà ngự trị ngai vàng.
Nguyên Bá: Tâu chúa công, còn Thế tử.
Chúa công: Nó đã chết rồi. Chính ta đã hạ lệnh giết nó. Khanh... khanh muốn đùa trên sự đau khổ của ta có phải không.
Nguyên Bá: Xin chúa công bớt giận và cho dời tiểu thơ Thủy Cúc đến đây, chúa công sẽ biết chắc rằng Thế tử còn sống.
Chúa công: Hử, cho dời Thủy Cúc.
Nguyên Bá: Hạ thần đắc tội với chúa công.
Chúa công: Tội gì.
Nguyên Bá: Xin cho cánh vệ quân đến dinh của hạ thần mang hai thanh kiếm treo trên vách đến đây.
Chúa công: Quân, y lịnh.
Nguyên Bá: Thưa Thiền sư ! Nguyên Bá tôi thiết nghĩ Thế tử đã phục sức rồi, cả năm trời nghe tiếng mõ hồi chuông, chắc tâm can cũng thay đổi đôi phần. Thiền sư là người từng cầm gươm lên ngựa, có lý đâu cắt thủ cấp học trò, mình phạm tội khi quân lại để lụy cho người, cư xử đã ngược đời lại trái luật thiền môn.
Chúa công: Hòa thượng Đông Sơn đã lìa đường danh lợi, khanh đừng nên bó buộc nặng lời. Ta với bạn là tri kỷ lâu rồi, tánh lý của người ta nào lạ chi đâu.
Thủy Cúc: Chúa công vạn tuế.
Chúa công: Thượng tướng Nguyên Bá muốn gặp mặt con để báo một tin mừng.
Nguyên Bá: Trước một ngày tôi bị hạ ngục, tôi có đến viếng tiểu thơ, chắc tiểu thơ còn nhớ.
Thủy Cúc: Dạ phải.
Nguyên Bá: Khi ra về tôi đã bị kẻ gian toan ám hại, may mắn tôi đã chém y đứt một cánh tay.
Thủy Cúc: Tôi đã cho Y Xuyên chôn rồi.
Chúa công: Hử, có chuyện đó nữa à.
Trường Phi: Thưa tượng tướng, thanh kiếm này của người đây.
Nguyên Bá: Không, thanh này của tôi, còn thanh này...
Chúa công: của thằng Ngũ Châu đây mà.
Nguyên Bá: Kẻ gian đã bỏ lại trong vườn Thủy Cúc.
Chúa công: Như vậy là. Thiền sư ! Thủ cấp của ai mà khanh đem lừa dối ta.
Thiền sư: Muôn tâu, đó là thủ cấp của thằng Lâm Vũ đã hy sinh cho trọn với bạn hiền, cho chúa đừng mất con, cho người cha khỏi xuống gươm cắt thủ cấp học trò.
Chúa công: Nghĩa là Ngũ Châu nó vẫn sống.
Thiền sư: Tâu vâng.
Thiền sư: Nhưng sống với tấm lòng vui với kệ kinh.
Thủy Cúc: Hiện giờ Thế tử ở đâu.
Thiền sư: Xin chúa công tha tội, hạ thần có đem Thế tử về và gởi cho hoàng hậu.
Chúa công: Nó thăm mẹ nó, Ngũ Châu đâu, hoàng hậu đâu, hãy đem Ngũ Châu ra đây.
Hoàng hậu: Con nó sợ lắm, chúa công có tha cho nó không ?
Chúa công: Hử... Không lẽ ta giết con một lần thứ hai, không lẽ... Ngũ Châu, con... con còn sống đây mà. Còn một tay con đã...
Ngũ Châu: Con đã gởi lại vườn Thủy Cúc trong một đêm tâm cuồng trí loạn. Phụ vương ơi, con biết mình kém tài thượng tướng nên thừa lúc đêm mưa toan ám hại cho thỏa mãn sự ghen.....
VỌNG CỔ
..... hờn. Nhưng con đã thảm bại trước đường gươm bạc tuyệt siêu quần. Thượng tướng đã tha người chạy trốn chỉ lẳng lặng đem gươm treo ở tư dinh. Kể từ đó, con không còn cách nào luyện tập võ công, nên lòng dặn lòng vui với kệ kinh và muôn đời nhớ ơn người quân tử. Thượng tướng ơi ! Tôi đã nghe những lời khẳng khái trong đêm mưa giữa ngài và Thủy Cúc, khiến cho lòng kẻ tiểu nhân càng thêm căm tức trước phong cách của một người võ sĩ kiêu hùng, vì người đã làm tăng thêm lòng mến phục của khách má hồng. Sau mấy tháng trời dưỡng bệnh, tôi không hề nghe ai nhắc tới Ngũ Châu, tôi mới biết là chuyện ngày xưa đã được thượng tướng âm thầm giấu kín. Với ánh chớp trong đêm mưa và thanh gươm bỏ lại, thượng tướng có lạ gì tông tích kẻ tiểu nhân.
Chúa công: Đúng rồi, thượng tướng thà chết chứ không nói ra. Đến hôm nay, chính người tiết lộ cho ta biết. Tư cách của thượng tướng ngang hàng với thầy học của con rồi.
Nguyên Bá: Hạ thần vạn tạ chúa công đã mặc nhiên xóa tội khi gây thương tích cho người con yêu quý. Thưa tiểu thơ, ngày nay châu hoàn cửu phố, gió xưa về vườn cũ, hoa đổ thu vàng, liễu lại xanh tươi. Một lần nữa Nguyên Bá tôi nghiêng mình tạ lỗi, xin tiểu thơ đừng hờn giận lúc soi gương khi nhớ lại đường gươm ngu muội đã làm cho hoen ố ngọc ngà.
Thiền sư: Một cánh tay đứt, một cái đầu rơi, một năm trời học đạo. Thế tử đã lạnh lùng cùng danh lợi, trầm tĩnh với tình yêu, là hạ thần toại nguyện rồi. Từ đây, đỉnh non xa vui cùng mây bay gió thoảng, xin chúa công và Thế tử đừng lai vãng để đỉnh Triều Vân không vướng bụi kinh thành. Xin cáo biệt.
Ngũ Châu: Sư phụ.
Chúa công: Còn Nguyên Bá.
Nguyên Bá: Xin phép chúa công cho phép thần lui về dân dã, khi biên cương có loạn, thần sẽ là dũng sĩ. Nay mưa thuận gió hòa xin được vui thú điền viên.
Ngũ Châu: Thượng tướng còn phiền tôi sao ?
Nguyên Bá: Ngày chúa công ban chỉ tứ hôn cho Thế tử và tiểu thơ, Nguyên Bá tôi xin được hân hạnh chuốc chén rượu mừng. Bây giờ xin tạm biệt.
Chúa công: Hai con nên tiễn đưa thượng tướng, vì các con sum họp là nhờ đường gươm của người đó. Nguyên Bá, xong việc triều đình ta sẽ là bạn đường cùng khanh ngao du sơn thủy.
Ngũ Châu: Một đêm mưa năm trước, tôi đã nghe tiếng đàn Thủy Cúc và giọng ca cảm khái của người dũng sĩ. Bây giờ Thủy Cúc nàng hãy vì ta dạo lên khúc nhạc xưa để tạ tình tri ngộ và tiễn đưa người quân tử.
Thủy Cúc: Vâng
(Nhạc)
Lòng sầu tiễn ai theo tiếng tơ, tiếng... tim buồn ngân theo như ru, ngày về đâu còn nhìn lại mây trắng bay, mây cách ngăn đời ta, mây trắng chờ, mây trôi đi còn nhớ cánh xuân, chạnh lòng nặng gánh ai thương nhớ, thương cho hoa xót xa phận hèn kiếp hoa, đời chua chát sầu biết sao vơi. Ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn buồn, ai biết cho ta chân bước sao lòng vẫn còn nhớ, nhớ một ngày nào tiếng tơ loan khảy thay tiếng lòng.
Nguyên Bá: Ha... ha... ha... Nguyên Bá tôi xin cảm tạ tình tri ngộ và yên lòng vui thú điền viên. Chúc Thế tử và Thủy Cúc hạnh phúc trăm năm, ngày hôn lễ sẽ vượt đường xa về chuốc chén rượu mừng. Bây giờ xin tạm biệt.
HẾT