TRÍCH ĐOẠN:
CHUYỆN TÌNH AN LỘC SƠN
Tác Giả: Thế Châu
Triệu Quân Tường (gọi) : Tiểu Loan… Tiểu Loan… Mai Tiểu Loan
Mai Tiểu Loan: Đứng lại, quan tổng quản. Ngài vừa gọi tôi đó chăng
Triệu Quân Tường: Không, không phải gọi lệnh bà, trong bàng hoàng tôi đã gọi tên người yêu cũ, và bỗng thấy trước mắt mình một thôn Hoàng Hoa sầu ủ rũ tiễn người đi. Hàng Bạch Dương bổng lặng tiếng thầm thì. Cây lẽ ngọn chia buồn với người lẽ bạn.
Mai Tiểu Loan: Ngài đang muốn làm thơ đó chăng ? Tôi nghĩ, ngài nên về Hoàng hoa thôn tìm hứng thú thì hơn
Triệu Quân Tường: Phải, nhưng Hoàng Hoa thôn ngày nào gió ướp xạ xông hương, nắng gieo vàng giác ngọc đâu còn nữa. Từ độ vắng một người niềm thân ái cũ đã trở thành những ngọn roi gai độc.
Mai Tiểu Loan: Còn ngài là quan tổng quá thái giám, hai kiếp người, hai địa vị đã rõ ràng.
Triệu Quân Tường: Nhưng còn vãi lụa trắng ai đã tặng tôi ngày đưa tiễn, tôi mang nó mãi bên mình tôi thề giữ mãi ý nguyện âm mưu lật đỗ một triều đại thối nát. Với những đau thương tủi nhục đè nặng trên đầu trên cổ người dân đen. Bà đã quên rồi………
Mai Tiểu Loan: Câm đi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa, ngài nên nhớ nếu tôi chẳng nghĩ đến chút tình xưa nghĩa cũ thì ngài có thể bị mất đầu rồi, ngài biết chưa.
(Dạo điệu Đảo Ngũ Cung)
Triệu Quân Tường: Vâng, tôi biết. Nhưng tình cũ nghĩa xưa nếu ai còn nhớ thì tôi xin nhắc lại, buổi tiễn đưa biết bao là bịn rịn, vì sứ mạng mà hai kẻ yêu nhau đành nuốt lệ phân ly. Nhưng lụa cao sang làm cho ai quên mất đường về và niềm thân ái cũ đã biến thành những ngọn roi gai độc. Dù vô tâm nhưng vẫn làm buốt giạ một người vừa chợt tỉnh… cơn …
mê
Để nghe, oằn oại tâm hồn.
Để thấy niềm xót xa, vừa được ươm mầm bởi đắng cay.
Khi thấy lá đào rơi, là cúc nở sen tàn
Sợ tắt những chiều vàng, sợ màn đêm mênh mông.
Mai Tiểu Loan:
Đây là hoàng cung, tôi nhắc lại cho ngài
Ngài chớ quên rằng, đang đứng trước một cung phi.
Những lời nói vu vơ, có thể làm ngài bị rơi đầu
Triệu Quân Tường:
Xin cảm ơn lệnh bà, đã nhắc dùm cho tôi.
Bao nhiêu tình tứ ngày xưa, tôi tưởng chỉ có lúc này
Tôi có thể giải bày, cho vơi niềm u
uẩn
Mai Tiểu Loan:
Tôi không muốn nghe nữa, những câu chuyện ngày xưa
Dĩ vãng đã đi qua, còn nhắc lại làm chi./.
(Vọng Cổ câu 2 – 3 – 6)
Triệu Quân Tường (VC 2) : Phải.. nhưng người ta có niềm vui ở hiện tại và hi vọng ở tương lai thì người ta mới không cần dĩ vãng. Còn tôi cả một đời muôn ngàn bất hạnh thì tại sao bà lại cấm tôi đào xới tâm tư để tìm lại những hình ảnh cũ… trong….
lòng
Người ta đã vứt lại đâu đây kỉ niệm rồi chà đạp chẳng thương
tình
Thì tại sao bà không cho tôi tìm nhặc lại để ướp hồn mình bằng hạnh phúc của ngày xưa.
Giọt nước mắt sầu lưu luyến buổi tiễn đưa mang tìm vọng bao người vào cung cấm
Giờ gặp nhau đây bao ý tình sâu đậm đã vở tan rồi theo bụi phấn chốn cung…
son (dứt câu 2)
Mai Tiểu Loan: Triệu Quân Tường, người đâu có biết từ độ vào cung ta cũng chỉ là cung nữ tầm thường, hầu rượu từng đêm ngày mong được trúng tên chờ vua ngự ta mõi mòn tuyệt vọng. Bỗng dưng định mệnh đẩy đưa hơn một tháng nay, đêm nào chúa thượng cũng rút trúng tên ta. Âu cũng tuyệt vời, ta không dám nghĩ gì hơn cả.
Triệu Quân Tường: (Hư..) Định mệnh à, nhưng lệnh bà biết ai đã làm ra định mệnh ấy chưa
Mai Tiểu Loan: Hả… người nói gì….
Triệu Quân Tường: Lệnh bà ơi từ lúc bại binh tướng quân không tin tức mà kẻ ra đi cũng tâm hao mù mịt. Tôi phải len lõi vào cung để làm một cuộc vong thân. Lệnh bà ơi tự hủy thân làm một gã hoạn quan để được gần ai bằng tình yêu thắm thiết. Liều lĩnh khắc một tên trong ba ngàn thẻ bạc tôi sung sướng đau thương nhìn hạnh phúc của người …
tình. (dứt câu 3)
Mai Tiểu Loan: Kìa, ngài nói gì ta không hiểu
Triệu Quân Tường: Mỗi đêm chúa thượng rút một thẻ bạc xem ngài ngự ở cung nào. Ba ngàn thẻ bạc với một tên Mai Tiểu Loan, hơn tháng nay mà bà không hiểu thật sao bà.
Mai Tiểu Loan: Triệu Quân Tường….
Triệu Quân Tường: Tiểu Loan, Mai tiểu Loan…
Mai Tiểu Loan: Đừng, tôi xin ngài đừng gọi tên tôi nữa, ngài muốn thương hay ghét tôi cũng được. Nhưng xin ngài hãy để cho tôi được yên. Ngài không thấy sao, đời của tôi bây giờ đâu còn là xuân nữ của thôn Hoàng Hoa lặng lẽ mà là của hoàng cung rực rỡ muôn…
màu (dứt xề câu 6)
Ngày ngày trang điểm xiêm y, tối tối nằm kề chúa thượng
Câu chuyện tình năm cũ tôi đã quên rồi, và xin trả về cho thôn lạnh Hoàng
Hoa./. (dứt VC)
Triệu Quân Tường: Lệnh bà, lệnh bà ác lắm mà. Nhưng Quân Tường này mãi mãi chẳng quên ai, nhưng tôi chỉ xin lệnh bà đừng quên nhiệm vụ lúc ra đi là Quân Tường này vui rồi. Lúc nào tôi cũng mong được hầu hạ lệnh bà như một tên quân hầu trung tín.
Mai Tiểu Loan: Ngài cứ việc lo tròn bổn phận của ngài là hơn. Kìa, thánh thượng đã đến, xin ngài nhớ cho, tôi không muốn nghe lại chuyện ngày xưa
Triệu Quân Tường (gọi to) : Mai Tiểu Loan…….
___Hết___
(Thanh Hậu riêng tặng chú bầu Mem)