Trích đoạn: Chung Vô Diệm
Soạn giả: Nhị Kiều
(Điệu...)
Hợp ca: Rền rền vang tiếng quân reo hò. Khắp chư hầu kéo về dập dồn. Mà Tề bang có ai tài ba, hầu giao tranh giữ yên giặc Tề.
Mà giờ đây Chung Quốc Mẫu giam hãm tận vào cung sâu, buồn ai quá vô tình, cõi riêng nỗi sầu nơi..lãnh cung
Vọng Cổ:
1/.
Chung Nương: Bao năm trời cách biệt Thương Sơn hẳn vườn dâu cũ cỏ hoang đã ngập lối. Nhớ quê hương chiều im bóng núi, tối ngập hơi lam bàng bạc ánh
trăng....vàng.
Lâm tri cách giới Thương Sơn mấy trùng. Mắt nhạt nhòa bóng cây thần bất tử, lòng ray rứt câu thần tĩnh mộ khang. Bình Triệu phá Sở hàn Yên mà công Hạng Mã vẫn chưa vừa lòng thiên tử. Gái có chồng chữ tòng quyết giữ, sao nghĩa tào khang lại bẻ bàng gối thúy chăn loan...
2/. Tường rêu lên màu xanh ngắt mới biết đông sang, thấy trăng vàng vọt xuyên qua kẽ ngói mới hay thu tàn hiu hắt. Nghe ngoài hiên yến oanh ríu ríu, mới rõ gió xuân về. Lạnh lẽo âm u tứ bề vây phủ, biến cung di thành thạch thất, đổi bật mẫu nghi ra kiếp tù nhân. Số phận đàn bà ràng buộc với phu quân, dẫu cốt rủi xương mòn cũng không dời đổi, chốn lãnh cung biến người vô tội, nhưng ta vẫn vẹn lòng tùng nhất nhi trung.
Thoại
Chung Nương: Sao lòng ta hồi hộp kinh mang..Lạ kì, sao nghe tiếng kêu lửa cháy, kính lạy ân sư, xin ân sư hãy ban cho đệ tử đầy đủ uy năng trí lực, tránh mặt kẻ thù Trương Thiếu Văn cùng tên Tề Vương bạc nghĩa.
Này Lục Giáp..Lục Ấn..Lục Đinh..Lục Năng mau tề tụ về đây lãnh lệnh, bổn soái ban truyền chư thần cấp giáp..Hô biến
Thừa tướng: Cháy..cháy..cháy...cháy rồi...Ôi thôi rồi, còn đâu nữa..lửa đã cháy..ôi ngọn lửa quá đỗi vô tình. Trời ơi làm thừa tướng như ta chả lẽ lại làm thinh..ta
Tề Vương: Phải rồi, ái thê ta đã cháy thành than, thảm cảnh đó chả lẽ thừa tướng làm thinh mà ko chịu khóc
Thừa tướng: Khóc hả bệ hạ
Tề Vương: Khóc đi
Thừa tướng: Bệ hạ ơi, thần thiếp khóc đây nè..huhuhu
Tề Vương: Dạ, muôn tâu. Dạ, muôn tâu.
Chung Nương: Thôi, ngươi hãy về đi. Ta đã bấm độn.
Mẫu Tầm Tử
Chung Nương:
Để biết ngươi là ai, còn ta là con gái họ Chung.
Chớ không phải , mẫu nghi của Tề triều
Tên lùn kia , mi đừng nên héo lánh
Đến nơi này , thêm chọc giận ai gia
Thừa tướng:
Dạ, kính bẩm cùng nương nương.
Dạ em là thừa tướng Yến Anh.
Từ Lâm Tri lên tận chốn rừng xanh
Để van xin năn nỉ hộ vua Tề
Mong hoàng hậu thương tình, xót nghĩa tào khang./.
Lối Ai
Chung Nương: Giữa đêm cô tịch, dầu cạn đăng tàn
Lãnh cung lạnh lẽo tiếng ai than
Tề Vương: Tiếng quốc kêu tìm bạn
Tiếng tình quân xướng bài ai tư vạn
Văn Thiên Tường (Lớp dựng)
Tiếng chồng gọi vợ thuở nhớ… nhung
Như cận kề loan phụng khát khao
Như lưu luyến giữa cành lá với nhau
Ta gọi Chung nương nương
Nàng mau mở cửa cho đặng duyên tấn tần
Sao nữa quân sư?
Chung Nương: Còn đâu nữa bèo mây mà chàng hòng nhắc nhở
Thôi đã quá khuya.
Xin quân vương mau quay gót trở về.
Tề Vương: Ngự thê ơi, ngự thê ơi… Nói sao nữa quân sư.
Thừa tướng: Dạ để thần.
Trăm ngàn lạy nương nương,
Hãy nghĩ đến thể diện của Tề trào
Tề Vương: (Nói) Ờ được đó
Giang san này- không thể để cho lân bang áp bức
Thừa tướng: (Nói) Dạ để thần nói tiếp…
Phiên ban -xin thần cống - chiếc ngẫu tư cầm
Chung Nương: Ôi chua chát làm sao cho nghĩa vợ tình chồng.
Thôi thì, chúa tôi hai người quỳ đợi,
Trời sáng, hãy thỉnh ta…/.
(Còn nữa..mà bận đi công chuyện rồi..sẽ chép tiếp..heheeeee)