Chắc có lẽ mỗi thành viên của chúng ta đều chung một sở thích và ai cũng có những kỷ niệm thời trẻ đã qua.
Sắp đến sinh nhật CLB YCN AE lần 3, anh có những kỉ niệm và xin kể ra đây.
Muoicuong là một thằng bé thích cai lương từ khi mới lên 6 lên 7 vì đó đầu thập niên 60. Ngày xưa khi còn ở Phú Thọ nhà đối diện cách một con lộ nay là đường ÂU CƠ có một ngôi đình ngôi là đình TÂN PHƯỚC. Cứ mỗi đêm về thường qua bên đình để xem cailuong. Lúc đó nhà ba mẹ nghèo không có xin tiền để mua vé vào xem. Mỗi lần muốn xem cailuong đợi khi nào xé vé mình cùng anh Chín xin những người lớn họ nắm tay vào, còn bữa nào không ai nắm tay vào thì chỉ còn lòn chôn thôi hình như là không đêm nào sót. Mẹ anh mười bán cháo trắng trước sân đình, hễ mà xã giàn mẹ thường vào lôi 2 anh về. Anh mười còn nhớ những vở tuồng anh đã xem: NGƯỜI KHỔNG LỒ, KHO TÀNG BÍ BẬT. Sau nầy không thấy ai nhắc đến mấy vỡ tuồng nầy nữa.
Chẳng những xem cailuong mà còn nghiền nghe ca vọng cổ nữa Ngày xưa người bán bài ca họ có kèn hát máy. Họ xắp bài ca ra và những dĩa hát mình thích bài nào yêu cầu họ cho nghe thì họ mở máy cho mình nghe, thích nhứt bài TRÁI GÙI BẾN CÁT.
Thời gian trôi qua không còn ở nơi đây nữa ba mẹ mới dọn nhà về nơi quê ngoại là chổ ở hiện nay. Ở nơi nầy chỉ có nghe nhạc côn trùng áo não thê lương chứ không còn được nghe giọng ca DIỆU HIỀN, ÚT HẬU. Mấy em thấy nhà 10 lối xóm đông vậy lúc trước vắng lắm.
Thôi đi rước thằng BUSH. còn tiếp .
Mười ơi Mười, Mười làm mất cả nhiệt tình khi đang đọc ngon lành. tại ku Bush nha...Hailung ơi, nhận tách nhiệm rước Bush để tía viết tiếp hồi ký. Tía nhớ kể chuyện làm sao "gò" được má 10 nha...hấp dẫn lắm đó. Con nghĩ, hồi đó chắc tía tốn kém mới cua được má bây giờ...hihihihi