NHỚ BÀ NGOẠI BẢY
Tác Giả : Bạch Mai
Lý Con Sáo
Trông khói hương , qua di ảnh của Bà thân thương
Đêm lẫn ngày nhung nhớ vấn vương
Ngoại Bảy ơi người nghệ sĩ đa tài
Đại ân , đại nghĩa trong ngoài
Suốt quảng đường trầm ca trãi nhân
Mãi vang xa tiếng thơm nghệ nhân
Bà ân cần dồi trao gương sáng
Tâm thánh minh như thái dương ngời cao
Một buổi sáng mà xuân lòng rộn rã bâng khuân dù mới vừa mười tuổi, con quỳ trước đấng hiển linh và nghe lời Ngoại cầu xin cho con được ...
VỌNG CỔ
....nên nghề . Lời khấn nguyện vang bằng tâm huyết tuyệt vời, lạy tổ nghiệp con là Trương Phụng Hảo, nhờ lộc Tổ được huy hoàng tên Phùng Há rạng danh . Duyên dáng Tổ chu toàn ban phúc lộc mấy mươi năm, con được trao về cho Bình Tinh cháu gái. Để măng tiếp bước tre sân khấu tồn tại mãi, cầu Tổ nghiệp hậu thương hậu bối sáng danh đời.
VĨ CHIÊU QUÂN
Bao năm trời, con trao luyện
Mong ơn Bà, ban duyên nghiệp
Dù nghề chưa thỏa nguyện
Mong đem lời ca dâng hiến cho đời
(5) Ngoại Bảy là ánh thái dương là vầng hồng tỏ rạng, là nghệ sĩ thiện lương viên mãn không mờ, nhu hoa nở giữa trời xuân vô bấn vô bờ. Thôi đã hết không còn lời dạy dỗ, không còn tiếng chân tình con ngưỡng mộ đợi chờ nghe, ôi giọng nói dịu hiền trầm cảm chẳng khắt khe, ví như những câu vè khuyên người tròn tâm ái, kỷ niệm đẹp đời con là hình ảnh Bà Ngoại Bảy. Trước lúc bỏ trần gian còn chỉ dạy luyện nghề.
Nhớ người nghệ sĩ nhân dân
Bà là sao sáng giữa bầu trời đêm
Ngoại ơi con mãi gọi tên
Bảy tầng tháp báu có Bà hiển linh.