NHẠC: Em:Em không buồn nữa chị ơi, em không buồn nữa chị ơi. Chị:Vì đau thương quen rồi, tìm quên trong nụ cười hãy yêu đời, hãy thương người nổi trôi. Em:Em yêu đời lắm chuyện vui, em thương người sống lẻ loi. Chị:Dù ai toan trao lời để lấp che mặt đời. Em:Em vẫn cười, em vẫn cười chị ơi.
VỌNG CỔ:
Câu 1: Chị: Em ơi em hãy bước vào đây, em bước vào đây kẻo sương khuya thấm lạnh. Mái tóc em tôi còn vương mùi son phấn và đôi mắt thâm sâu còn đọng nét u… buồn.(-)(-) Sân khấu vừa im tiếng hát lẫn cung đàn. Lau vội lớp phấn son em trở về căn gác trọ, giữa đêm trường gió động lá vàng rơi. (SL) Thương làm sao cô gái tuổi đôi mươi mà mưa gió đường xa trĩu nặng vai gầy. Những tiếng ca buồn từ góc biển ven mây như con đỗ quyên gọi hồn cố quốc./-
Câu 2: Em: Chị ơi giã biệt mái trường xưa, em dấn thân trên con đường gió bụi. Theo những dư âm của tiếng nhạc thăng trầm. (-)(-) Một mớ hành trang với ước nguyện âm thầm. Đêm từng đêm dưới ánh đèn sân khấu, dâng hiến cho đời những tiếng hát lời ca. (SL) Ôi thương làm sao những tri kỷ gần xa, cầm chiếc khăn tay mấy lần lau nước mắt. Khóc cho Dương Quý Phi, khóc cho chuyện tình Lan và Điệp, hay giọt nước mắt chân thành an ủi nghiệp cầm ca./-
NHẠC: Chị:Từ giã cuốn sách trường, một sớm em lên đường đã bước vào gió sương. Hồn thơ chưa định hướng nghe nhạc đời bốn phương, như thầm nhủ người khơi chút tình thương.
VỌNG CỔ:
Câu 5: Em: Trên bước phiêu linh sao tránh khỏi cảnh nhục vinh cũng như nhiều khi gượng cười trong ngấn lệ. Như những khi nghe tiếng đàn trỗi lên réo rắt em bỗng nghe tim bâng khuâng theo mấy tiếng tơ… đồng. (-)(-) Hai bức màn nhung có mãnh lực phi thường. Khi ngăn cách khi hoà chung nhịp thở, ngồi giữa hý trường mà giận ghét buồn thương. (SL) Trong phút giây lấy giả làm chân. Trong khoảnh khắc quên thời gian hiện hữu. Những tiếng cười vui và những dòng nước mắt, là những bông hoa tô thắm bước đăng trình./- (Chầu 4 nhịp)
NHẠC: Em:Em tin rằng có ngày mai nên không buồn nữa chị ơi. Chị:Trời sinh ra kiếp người phải thương nhau trọn đời. Em:Đã tin rồi em không buồn chị ơi.
Câu 6: Chị: Nặng nghiệp cầm ca vui đời phiêu lãng, ta đã dùng máu tim để dâng hiến cho đời. (SL) Cười lên đi em cho nhân loại thêm vui, cho sân khấu bừng lên hương sắc mới. Cho thực với mộng không còn xa cách nữa. Gởi trọn tâm tình qua hai bức màn nhung./.