Nói lối: Đò trăng nhẹ lướt sông trăng
Bên trời bên đất sương giăng đôi bờ
Đò trăng trôi xuôi dòng sông sương mờ ảo
Không có mái chèo, chú Cuội, chị Hằng ngủ quên trong thần thoại.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Thần thoại về trăng tuổi ấu thơ ở quê… nghèo. (-)(-) Đêm cao nguyên nhớ mẹ, con lại nhớ một mái chèo. (+) Mẹ chèo đò đưa ba sang sông lần cuối, rồi không bao giờ còn gặp lại nhau. (SL) Đò trăng đang lơ lửng tầng cao, đưa con về giấc mơ chị Hằng chú Cuội. Giấc mơ vẫn nguyên hình dù thời gian đã trôi xa, vầng trăng vẫn như xưa, sao mẹ không còn nữa./-
Câu 2:
Đêm cao nguyên gió vờn bên song cửa, mang sương trăng giăng giữa lối đi về. (-)(-) Hay là mẹ đang chèo đò trăng để đợi để chờ. (+) Thần thoại xưa giờ có thêm hình ảnh mẹ, cùng hiện về nơi ngưỡng cửa thời gian. (SL) Cửa nào đây hỡi chú Cuội chị Hằng. Thời gian đã già nên mãi là cổ tích. Để đời mẹ lung linh trong truyền thuyết, con tìm về mãi miết với thời gian./-
PHI VÂN ĐIỆP KHÚC: Nhớ...
Nhớ nơi quê nghèo bao ngày tháng,
Mãi thương con đò trôi dòng nước,
Bến sông năm nào vẫn còn
In bóng mẹ dưới trăng, vẫn còn
Nghe câu chuyện của trăng.
Nói lối: Mẹ hy sinh trong vòng vây của giặc
Vào một đêm trăng nơi bến sông nghèo
Thần thoại về trăng con vẫn mang theo
Từ ngày đó trăng lại mang thêm theo hình bóng mẹ
Bến đò tuổi thơ
Chuyện kể về trăng có cây đa, chị Hằng, chú Cuội
VỌNG CỔ:
Câu 5:
hời gian đi qua suốt cuộc trường chinh rong ruổi, chuyện kể về trăng là cuộc đời tần tảo hy sinh của người mẹ anh… hùng. (-)(-) Mẹ và trăng đã bao lần cùng con thức trắng đêm rừng. (+) Đêm nay trên dòng sông sương mờ ảo, mẹ tìm về bến cũ với đò trăng. (SL) Bến đợi, bến chờ hoài niệm ước mong, đưa mẹ và trăng cùng đất trời hội ngộ. Mẹ về với con trong nghĩ suy trăn trở, lưu lại trong con nỗi nhớ một đời người./-
Thơ: Đò trăng trôi vẫn cứ trôi
Sông sương nối lại đất trời vào đêm
Gió về trên bến cao nguyên
Mang theo kỷ niệm qua miền sông trăng
Xao xác tiếng gà, thông reo vi vút
Sương giăng mờ mịt mở lối đi về
Một đời mải mê trải bao gian khổ
Từ trong bão tố chợt thấy bình yên.
Câu 6:
Đêm nơi cao nguyên khí thiêng hội tụ, tỉnh trong mê ngủ mẹ con trùng phùng. (SL) Chuyến đò xưa trong chuyến đò trăng, bến đò xưa trong bến đò trời đất. Mẹ vẫn còn đây dù đã qua cõi thác, và thần thoại lưu truyền còn có một đò trăng./.