MÂY TRẮNG MÙA THU
Soạn giả: (tác giả)
Trình bày : Tấn tài & Ngọc Giàu
Thơ:
Nam:
Trời cao mây trắng mùa thu nhẹ
Đất lạnh tan màu nét cỏ hoa
Bắt từng cánh điệp bay trong gió
Như nhặt cho lòng mộng ái ân.
Nhạc:
Nữ:
Mây bay mây bay, mây bay mây bay.
Trên trời xanh lơ
Mây bay trên trời ung dung
Mây trắng mùa thu.
Mây bay lơ thơ, nhẹ vương tà áo
Mây trắng mùa thu không trắng không mờ đẹp như mơ.
VONG CỔ:
Câu 1:
Nam: Đếm áo em bay lướt qua bờ cỏ giống như hình ảnh áng mây thu mà anh đợi anh... chờ. (-)(-) Để nói em nghe câu chuyện tình yêu trong lứa tuổi học trò. (+) Vì anh đã thương em thầm lặng từ lúc bãi trường rồi hai đứa hai nơi. (SL) Em thì vào đổi lớp học thêm, anh nghèo túng lo đi làm nuôi mẹ. Kể từ đó anh không còn dịp thấy em, nên chờ đợi trước cổng trường mong sao gặp nhau giây lát./-
Thơ:
Nữ:
Em đến cổng trường anh đến sở
Đi về một lượt hai đường riêng
Nếu anh bỏ sở, em thôi học
Mới còn mong gặp để hàn huyên.
Câu 2:
Nam:
Anh cũng biết không còn mong chi gặp nữa, kể từ khi anh đã ra đi rời bỏ sân trường. (-)(-) Chính anh cũng không hay rằng anh phải nghĩ học nữa chừng. (+) Nên mùa hè trước không kịp nói lời từ giã với người bạn học trò mà anh mến anh thương. (SL) Ân hận kia dằn vặt mãi con tim, thằng học trò cũ đã dở dang đường học vấn. Hiện giờ đây anh thành người ngoại cuộc, đứng bên lề mơ ước chuyện đời xưa./-
Ngâm:
Nữ:
Từng cánh điệp rơi trên cỏ úa
Đếm ngày đếm tháng hiệp rồi tan
Mùi thơm giấy mực gây thương nhớ...
Nam:
Nhớ buổi chia lìa trong tiếng vang.
VỌNG CỔ:
Câu 4:
Nữ:
Anh nhớ anh thương vì chuyện yêu đương tuổi trẻ, còn em lại nhớ thương vì nghĩa nặng tình sâu trong mấy năm cùng học chung... thầy. (-)(-) Tuổi trẻ thơ ngây em chỉ còn biết lo đèn sách dồi mài. (+) Anh nên nhắc chuyện nhảy vòng đánh đáo, hay giúp đỡ nhau những bài học khó khăn. (SL) Đối với em đó là nghĩa là ơn, là tình cảm không bao giờ phai nhạt. Hãy dành nhớ thương cho những gì cao đẹp, mà hai ta đã học được ở nhà trường./-
Thơ:
Nam:
Mùi mực học trò còn vấy áo
Hồn thơ bị vướng bụi rồi chăng?
Bâng khuâng mơ mộng điều mây gió
Anh bước vội vàng hơn tuổi xuân.
Câu 5:
Nữ: Nói tuổi xuân vẫn còn không đủ nghĩa, bằng hai tiếng thơ ngây chưa học chữ làm người. (-)(-) Từ cổng trường ra anh vội vã bước vào đời. (+) Chân khập khểnh mắt còn ngờ nghệch, sao lại để lòng nghĩ tới chuyện tình yêu. (SL) Tuổi chúng ta trong sáng tợ mây thu, đừng để gợn bụi đời nhơ bẩn. Hãy nhìn lên trời cao đất rộng và nghiêng tai nghe tiếng súng sa trường./-
Thơ:
Nam:
Anh nghe rồi chuyển rung mặt đất,
Một niềm thương ray rứt dâng lên.
Tình yêu anh dù còn dù mất,
Phải nằm trong mũi đạn đường tên.
Câu 6:
Nữ: Đó mới là tình yêu thanh cao tinh khiết, đang mở đầu nhen nhúm giữa tuổi thơ. Mọi ước mơ chỉ là ảo tưởng nếu để tâm hồn hoài vọng viễn vông. Đường mênh mông mặt đất cũng mênh mông chứ không hẹp như học đường bé nhỏ. Cuộc đời ta như Trường Sơn, Nam Hải chứ không phải phất phơ như tà áo hoc trò. (SL)
Em là mây trắng mùa thu
Anh đi vào lớp bụi mù đang bay
Cổng trường rẽ lối chia hai
Đành thương cho quãng đường dài anh đi./.