Nói lối: Tôi đếm bước dưới hàng cây rợp bóng,
Trời Thủ Đô vẫn lồng lộng dáng thiên thần,
Hoa sữa vào thu hay hoa sữa bâng khuâng
Mà Hà Nội trong tôi cứ cồn cào nỗi nhớ.
LÝ CÁI MƠN: Tôi vào thăm, đây mái nhà sàn,
Nơi ngày xưa Bác ta đã từng vào ra sớm hôm chuyên cần,
Bác từng lo việc dân việc nước bên chiếc bàn con,
Giản đơn chiếc áo sờn vai, ngôi nhà sàn bao kỉ niệm nào phai.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Bác ơi! Bác có về đây sau hàng cây đứng đợi. Cá dưới ao xưa cũng vẫy đuôi bơi lội và chiếc thang gác vẫn nôn nao chờ đón bước chân... Người. (-)(-) Nhưng Bác có về đâu Bác đã đi rồi. (+) Bác đến với muôn nơi với đồng bào đồng chí, đến với cả loài người yêu độc lập tự do. (SL) Ngôi nhà sàn thành cõi mộng mơ, hoa lá cỏ cây đã cho đời dịu những hương thơm vị ngọt. Tuế nguyệt êm đềm ngày tháng dần qua, soi bóng nhà sàn như soi hình Tổ quốc./-
Câu 2:
Ai đến nơi đây mà không chạnh lòng tự hỏi rằng sao người lại bình dị vô cùng! (-)(-) Có phải vì Bác là một bậc vĩ nhân một đấng anh hùng. (+) Đã từ bỏ những nhà cao cửa rộng, những lâu đài cho những hạng đế vương. (SL) Bác chọn nhà sàn như một thế giới riêng, không vướng bận bã vinh hoa phú quý. Vì trong Bác luôn sáng ngời chân lí: "cán bộ là công bọc của nhân dân"./-
Lý cái mơn-
Bầy chim non về đây ríu rít
Trái chín trên cây Bác dành cả cho đời sau
Để hôm nay đàn con đến quả thơm đầy cành
Vườn xưa lá vàng đong đưa
Cho lá xanh lại xanh
Cho đất trời, tươi đẹp ngàn năm.
-Vọng cổ- câu 5. Tôi lại đứng đây dưới tàn cây vú sữa. Cây hỡi, cây ơi hãy cho ta thêm bao mùa trái nữa, để Bác mãi nhớ miền Nam như nỗi nhớ quê… nhà!
Miền Nam ơi, thương lắm vị cha già!
Bởi chưa kịp rước Người để Người đi vẫn nhớ, chắc nỗi nhớ làm tóc Bác bạc thêm (-).
Nơi cõi vĩnh hằng Bác có còn thao thức từng đêm, sao bóng cũ như vẫn chập chờn đâu đó?
Hồn sông núi – tiếng Người hay tiếng gió, bỗng chiều nay thêm rộn rã mái nhà sàn.
Câu 6:
Con lại lần theo lối sỏi quen,
Đến bên thang gác đứng nhìn lên,
Chuông ơi chuông nhỏ còn reo nữa
Phòng lặng rèm buông tắt ánh đèn.
Bác đã đi rồi mà như Bác vẫn còn đây, mỗi kỉ vật thành mỗi trang huyền thoại. Cho con đứng dưới trời Hà Nội trời thăng long ngàn tuổi huy hoàng. (SL)
Về đây bên mái nhà sàn
Cỏ cây hoa lá rộn ràng tiếng chim,
Tình người sâu nặng trong tim
Giữa trời Hà Nội một niềm nhớ thương./.