Dạ khúc: Đêm (liu) đã khuya (phan) mái hiên (phan) sương xuống nhiều (xề)
Nhớ ai (xang) em ngồi thâu đêm (xê)
(xang xê xê) Ngày (hò) mình quen nhau (xê) chàng hứa (xê) yêu muôn đời (hò)
Mình kề (xừ) đôi môi (xê) cho trái tim (xê) em yếu mềm (hò)
(hò) Nay (liu) cách xa (phan) chiếc hôn (phan) chưa xóa nhòa (xề)
Sao anh (xang) nỡ đành quên em (xê)
(xang xê xê) Cho em (liu) ôm nỗi đau (phan) lòng nặng sầu (xừ)
Tiếng (liu) anh vẫn (liu) còn trong lòng (xừ)
Còn (hò) gì hơn (liu) trái tim (xang) mối tình dỡ dang (liu)
Anh (-) (liu) có lần (-) (xề) nào hỏi con (u) tim (-) (phan)
Ôi người (xề) quên sao (liu) hay ngưòi (xề) còn yêu em (liu)
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Đếm lá thư xưa dưới ánh đèn khuya lả ngọn, lòng hỏi người xưa giờ đang ở nơi... nào. (-)(-) Từ thuở người đi cành lá cũng thay màu. (+) Có một mùa thu nhiều lá vàng rơi rụng, trên đường về tóc em đầy lá me xanh. (SL) Em khóc thật nhiều nỗi da diết nhớ anh, nhớ từng nụ hôn tiếng cười khi âu yếm.
Anh đi rồi con đường xưa chết lịm, dõi bóng hoàng hôn khi chiều tím cả khung trời./-
Câu 6:
Đêm nay nữa là gần đã được ngàn đêm, em nhớ em thương một bóng hình dĩ vãng. Tự hỏi thầm nơi chốn xa xôi, có lần nào anh chợt nhớ đến em?
Hay chỉ xem em như người con gái qua đường, cho em đau đớn vì mối tình tan vỡ. Kể từ nay và ngàn năm sau nữa, còn yêu thương thì còn kẻ vong tình. (SL)
Ngẫn ngơ đối bóng một mình
Tàn đêm vỡ mộng chuyện tình trái ngang
Lòng em giờ đã nát tan
Tương tư nhớ bóng thương hình người xưa./.