Đây là bài HƯƠNG TÓC MẠ NON 2...mà mình rất thích,mọi người nghe thử thích lời bài hát này không,,,lời bài hát hay thật.
HƯƠNG TÓC MẠ NON
Tân Nhạc: Thanh Sơn
Vọng Cổ: Hoàng Song Việt
Trình bày: Đặng Thị Mỹ Vân, Võ Thành Phê
NHẠC:
Nam:
Nghe em hát câu dân ca, sao mượt mà, lòng anh thương quá.
Tiếng ngọt ngào nào đong đưa, nhớ xa xưa, trời trưa bóng dừa.
Nữ:
Hẹn hò nhau tình quê hai đứa.
Mùi mạ non hương tóc em, biết bao kỷ niệm.
Nhắc lại thấy thương, sao thật buồn.
Nam:
Lâu nay muốn qua thăm em, nhưng ngại vì, cầu tre lắc lẻo.
Tháng ngày tuổi đời trôi theo, níu chân nhau, bạc thêm mái đầu.
Nữ:
Còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu.
Đường về hai thôn cách xa,có cơn gió chiều.
Nhớ mùi tóc em hương đậm đà./-
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Nam: Sương khói thời gian có thể làm cho mờ phai hai mái đầu xanh bạc màu vì năm tháng. Nhưng kỷ niệm ngày xanh dẫu mưa dày nắng dạn vẫn còn đọng mãi dư hương cho đến tận bây… giờ. (-)(-) Hương tóc người thương vẫn sâu nặng trong lòng. (+)
Nữ: Dưới rặng dừa xanh ngày nào anh đã nói: Tóc em thơm nồng mùi hương của mạ non. (SL)
Nam: Văng vẳng đưa về tiếng ai hát ru con. Nhịp võng đong đưa kẻo kẹt giữa trưa hè. Em ngửa mặt nhìn mây nước chập chùng xa, mà ước mà mơ một ngày vui hạnh phúc./-
Ngâm Thơ:
Nữ:
Ngày ấy còn thơ đâu biết chi
Tim em thổn thức mộng xuân thì.
Nam:
Đêm anh thức giấc mơ cùng gió
Hoa cưới muôn màu ngập lối đi.
Câu 2:
Nữ: Lối mộng ngày thơ đã ngập đầy hoa cưới, bỏ lại tình xưa em cất bước theo chồng. (-)(-) Màu mạ non tơ cũng phai úa trên đồng. (+)
Nam: Cơn gió đêm nào đã ru anh vào mộng, cứ phảng phất đưa về hương tóc của người thương. (SL)
Nữ: Từ em đi là mỗi đứa một phương, thời tuổi dại đâu lường bao cách trở. Mấy nhịp cầu tre vẫn trơ mình thương nhớ, lắc lẻo gập gềnh nên khó thể tìm nhau./-
NHẠC:
Nam:
Lòng chợt buồn mênh mông, dáng xưa tan theo giấc mộng.
Chắc người đã bước sang sông, đang mùa lúa trổ đòng đòng.
Nữ:
Làm sao em quên, những ngày khi mới quen tên.
Bên gốc đa ven đường, hai đứa ngồi tỏ tình yêu thương.
Nam:
Anh thương tóc em bay bay, trông mượt mà, gợi bao nỗi nhớ.
Nhớ từng nụ cười ngây thơ, thấm duyên mơ, chiều nghiêng nắng đổ.
Nữ: Về quê em phù sa bát ngát.
Nam:
Tình mình dù ngăn cách sông, chớ đâu cách lòng.
Mỗi lần nhớ em sao nghẹn lòng./-
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Nữ: Anh ơi! nếu đã ly tan xin đừng vấn vương chi nỗi nhớ. Để người ở một phương sầu tư nức nỡ, kẻ chốn xa xôi tan vỡ trái tim… hồng. (-)(-)
Nam: Khi vẫn còn thương thì có mấy ai quên nỗi nhớ trong lòng. (+)
Nhớ dáng em đi hoàng hôn soi bóng, nhớ mỗi nụ cười khi ta chợt nhìn nhau. (SL)
Nữ: Càng nhớ nhiều càng sâu nặng niềm đau. Càng tiếc nuối càng chất cao tình hận. Chút kỷ niệm xưa thôi ta đừng vương vấn, để giúp cho nhau tròn bổn phận riêng mình./-
Câu 6:
Nam: Đứng giữa hoàng hôn bên sông kỷ niệm, chợt thấy em về thầm lặng chuyến đò ngang. Cơn gió lạc đường xua mái tóc em bay, đôi mắt đẹp không còn mơ mộng nữa.
Nữ: Có lẽ anh buồn cho cuộc tình dang dở, nên đã quên rằng năm tháng lạnh lùng trôi. Đôi mắt ngày xưa đầy muộn phiền trăn trở, hương tóc mạ non giờ đã bạc phơ rồi. (SL)
Nam: Anh biết đôi ta tuổi đời chồng chất, nhưng hương tóc ngày nào còn phảng phất mùi hương.
Nữ: Người thương còn ủ mùi hương, trông về tám hướng mười phương đợi chờ./.