Nhạc: THU : Gió lạnh ngoài thềm lá rơi. Đêm khuya một bóng, nỗi buồn miên man.
Ví dầu cầu ván đóng đinh, thuyền neo bến đỗ, trong đục rủi may.
Nỗi cô đơn tơ lòng giăng bách. Bao đêm rồi chăn gối lạnh lùng
Vì sao anh hờ hững quay lưng, em đâu lầm lỡ để sầu duyên ta
Đêm khuya một bóng ngậm ngùi đắng cay
Đêm khuya một bóng ngậm ngùi đắng cay.
C. HAI :(Huệ và cậu hai đi vào) Mình đừng có lo, tía ổng uống hết mấy thang thuốc ổng khỏe lại hà. HUỆ : Mình nói nhỏ nhỏ, coi chừng má với mợ hai đang ngủ đó. C. HAI : Ừm. Ủa, mình còn thức hả mình? HUỆ : Dạ thưa mợ, hồi nãy trước khi đi, em đã trải chiếu giăng mùng cho mợ rồi mà. Sao mợ hổng đi ngủ đi. THU : Trong mùng có muỗi, tôi ngủ không được. HUỆ : Em… em… sơ ý quá. Dạ, xin lỗi mợ, để em vô em bắt muỗi rồi em mời cậu mợ vô ngủ. C. HAI : Để tôi phụ với mình. THU : Mình! Mình đi đâu đó? C. HAI : Tôi vô tôi bắt muỗi phụ với Huệ. THU : Không phải, em muốn nói là từ chiều tới giờ mình đi đâu kìa. C. HAI : Thì tôi cầm đèn, tôi chạy tuốt ở bển để rước Huệ chứ đi đâu. Mình biết không…
MẪU TẦM TỬ C. HAI : Ông già vợ của tôi ổng nằm liệt mê man
Chỉ có một mình chị Lan lo thang thuốc đêm ngày
Tôi mới xin má cho Huệ về bên bển
Rồi lúc đỏ đèn tôi rước Huệ về đây.
Để Huệ đi một mình tôi không có được yên tâm. THU : Mình à! Em thấy lúc này mình bên trọng bên khinh
Lúc nào mình cũng Huệ Huệ chứ đâu có ngó ngàng tới em. C. HAI : Thì người ta đang có cái chuyện buồn
Mình đàng hoàng tôi dòm ngó làm chi.
THU :(Nói) Mình à, em… em muốn nói tới cái chuyện khác kìa. C. HAI : Chuyện gì? THU : Mình ơi, em muốn nói là đêm nào mình cũng bỏ em mình đi hết á. Vầy nha, đêm nay đó, mình ở nhà, mình ngủ với em nha. Mình ơi, em thương mình lắm, em nhớ mình lắm. Đêm nào em cũng chờ mình thâu đêm suốt sáng vậy đó. Em chờ mình về mình ngủ với em, sao mình không về mình ngủ với em hả mình? C. HAI : Tại vì mình hổng chịu đẻ cho tui đứa con. THU : Em đẻ, em sẽ sanh cho mình một đứa con. Nhưng mà mình phải ở nhà đi, mình đừng có bỏ em mình đi nữa mà. C. HAI : Ò… THU : Nha, đêm nay mình ở nhà… (Huệ bước ra) HUỆ : Hổng có cái con… Dạ, trong mùng không còn con muỗi nào hết á. Dạ, em mời cậu với mợ vô ngủ. C. HAI : Bắt muỗi xong rồi đó, mình vô ngủ đi. THU : Còn mình? C. HAI : Tôi ngủ… bên buồng em Huệ. THU : Gì…? Lại ngủ buồng của Huệ nữa à? HUỆ : Cậu hai ơi, tối nay cậu ngủ bên mợ Thu đi. Em… em… C. HAI : Hổng có em em gì hết trơn á. Má tui nói rồi, tui là chồng tui có quyền. Tui muốn ngủ đâu tui ngủ. Đừng có làm phiền tui nữa, tui bực bội lắm rồi. HUỆ : Cậu hai ơi, cậu hai…! Dạ thưa mợ, để em vô khuyên cậu, chút thế nào cậu cũng về ngủ với mợ à. THU : Thôi được rồi, cứ để cho anh ấy ngủ ở bển đi. Tôi có chuyện muốn nói với em một lát. HUỆ : Dạ thưa mợ… hổng phải em… tại… THU : Ngồi xuống đó đi! Ngồi xuống đi! HUỆ : Dạ… em hổng dám! THU : Ngồi xuống đi mà! HUỆ : Dạ… Mợ hai à, thiệt tình là em hổng biết gì hết mợ hai à. THU : Chị biết chứ! Trong chuyện này chúng ta không có lỗi. Cả em, cả chị, mỗi một người đều mang một nỗi niềm riêng. Số phận đã đặt để rồi, biết làm gì hơn được. Không ai giành giựt của ai, mà cả hai đành phải mất.
VỌNG CỔ:
Câu 4: THU : Em đánh mất một tình yêu biển hẹn non… thề. (-)(-) Cất bước sang ngang với tâm sự ê chề. (+) Còn chị thì cũng mất những tháng năm dài gối chăn nồng mặn. Vì sự có mặt của em mà chị trở thành một kẻ bị bỏ rơi. (SL) Huệ, Huệ ơi có vui sướng gì đâu cảnh chồng một vợ hai. Sẻ ái chia ân kẻ cười người khóc. Sao mình không tự tìm ra lối thoát, em về với người yêu còn chị khỏi chịu kiếp chung chồng./
HUỆ : (Nói trong chầu) Dạ thưa mợ hai. Mợ hai hiểu được em như vậy, em cảm ơn mợ hai nhiều lắm, em cũng đỡ thấy buồn tủi nữa. THU : Hoàn cảnh chỉ trói buộc nếu như em buộc mình sức yếu. Nhưng mà bây giờ em đã có chị, chị sẽ lo lắng cho em bằng cả tấm lòng thành thật của chị mà Huệ.
Câu 6: HUỆ : Mợ hai ơi, cuộc đời em quá nhiều bất hạnh, không biết còn phải chịu bao cay đắng khổ đau. Thì làm sao em dám mong chờ một sự đổi thay, một lần lựa chọn. Nếu ngoài kia mịt mờ tăm tối, đường chông gai vạn lối phong ba. Thì xin cho em được ở nơi đây sống trọn kiếp đọa đày. (SL) THU : Huệ à, mình là con người với nhau mà, thì không ai có quyền đặt để mình vào hoàn cảnh trái ngang đau khổ. Mà chị quyết tâm tháo củi sổ lồng. Chị giữ lại chồng còn em tìm lại một tình yêu./.
HUỆ :(Nói) Mợ hai à, mợ hai có cách gì vậy mợ hai? Nếu mà làm được, em sẽ không ngại khó ngại khổ đâu mợ hai à. THU : Em sẽ làm được. Em sẽ làm được nếu như mà em muốn. HUỆ : Dạ, dạ! Em làm được, em muốn lắm mợ hai. Nhưng mà cách nào vậy mợ hai? THU : Trốn đi! HUỆ : Trốn? THU : Phải! Nè, hãy trốn đi tìm gặp anh Thân mà nối lại tình đầu. Chị sẽ cho em một số tiền thật là lớn. Em và anh Thân sẽ tạo dựng một gia đình hạnh phúc, thật là hạnh phúc. HUỆ : Mợ hai ơi, nhưng mà còn… em… THU : Còn ba em phải không? Đừng có lo gì hết á, chị sẽ cho người đem về nuôi ở trong đất của ba chị. Đừng có sợ, đừng có lo. HUỆ : Dạ hổng phải! Nhưng… THU : Còn mã má em phải không? Sợ cái gì, chị sẽ cho người cải táng về ở trong đất của ba má chị. Ở trong đó rồi thì bà lớn không bao giờ làm được gì em. Em đi, em đi đi Huệ à. HUỆ : Mợ hai, mợ hai hãy suy nghĩ kỹ… THU : Chị biết, chị biết… HUỆ : Nếu không có em á thì… THU : Thì bà lớn cũng sẽ rước người khác về cho chồng chị phải không? Em đừng có lo, cái chuyện đó thì từ từ chị tính. Chuyện tới đâu chị tính tới đó, mà giờ trước mắt em phải đi, em phải đi tìm gặp anh Thân mà nối lại tình đầu. Chị cho em thật là nhiều tiền, hai người sống trong hạnh phúc, sống trong tình yêu thật sự của mình. Và… HUỆ : Nhưng mà em có thai rồi! THU : Gì? HUỆ : Dạ, hồi chiều mợ hai đi vắng, bà lớn cho đón bà mụ về để khám thai cho em. Bà mụ nói em sanh con trai, bà lớn và cậu hai mừng lắm. THU : Không thể nào! Ông Trời ổng đâu có thể nào ổng đối xử với tôi như vậy? Nếu như mà cô có thai vậy tức là tôi… Láo! Cô nói láo! HUỆ : Dạ thưa, em… THU : Im! Sao? Muốn ở lại đây chứ gì! Muốn giành giựt với tôi chứ gì! (Kéo tay Huệ ném qua chỗ khác) Câm lại! Tại sao vậy! Cô gian xảo lắm! Cô độc ác lắm! Trong khi tôi hết sức là thương cô! Tôi dẹp hết tất cả hờn ghen để mà tôi không hành hạ cô. Rồi bây giờ, tôi còn tìm cách cho cô đi tìm gặp lại tình nhân của cô để hai người nối lại hạnh phúc, mà cô nỡ nào cô nói với tôi là… Sao có thai? Không muốn đi chứ gì? HUỆ : Dạ không… THU : Hèn hạ lắm! Tại sao vậy? (Xô bật ngửa Huệ) HUỆ : Á… THU : Nằm im đó… Tại sao cô tàn nhẫn với tôi như vậy? Tại sao cô lại độc ác với tôi vậy hả? HUỆ : Mợ hai ơi… mợ hai ơi… THU : Tại sao cô giành giựt với tôi? Tại sao cô lại chiếm địa vị của tôi? Cô giành giựt hạnh phúc của tôi! Cô muốn chiếm địa vị của tôi phải không? (Xô té Huệ nằm sấp) HUỆ : Á… C. HAI : Trời ơi trời, om sòm, ngủ không được gì hết trơn. Trời, Huệ ơi Huệ. Máu… Má ơi, vợ của con má ơi… má ơi… B. LỚN : Chuyện gì? Nói coi chuyện gì mà la lối om sòm vậy? Á, trời ơi… C. HAI : Máu, má ơi… B. LỚN : Tụi bây đâu… đánh xe bò. Mà thôi khỏi… bồng nó đi, bồng đi cho chắc. Đi con! Bồng nó lên, đi đi cho nhanh lên. (Cậu hai bồng mợ lên đem đi) B. LỚN : Trời đất ơi! Trời đất ơi cháu nội của tôi. Trời đất ơi cháu… (Nhìn thấy Thu) Thì ra là mợ đó hả mợ hai? Tại sao mà cô tàn nhẫn với gia đình tôi quá vậy hả mợ hai? (Nắm tóc Thu và đẩy Thu té) Tôi nói cho mợ biết nghen. Mợ sanh con không được, tôi nhờ người sanh con nối dòng nối dõi cho tui. Cô muốn gia đình tôi tuyệt tự cô mới vui lòng hay sao? Cái tánh sâu hiểm độc ác đến nỗi sanh không được. Rồi bây giờ muốn giết cháu nội của tui. (Nắm tóc lôi Thu xuống dưới) Bà con ơi… Đây nè, tôi nói cho mọi người cùng biết nè. Cái con này nè, nó sanh con hổng được, nó ác với tui, nó giết cháu nội của tui nè. (Xô Thu té và đạp Thu) Mày ác… mày ác nè… mày độc ác nè. Trời đất ơi, nó nằm dạ nữa chứ. Sao! Nằm dạ với tao phải không? Nè… (Nắm tóc Thu dựng dậy) Tao nói cho mày biết nghe hông, cháu nội của tao mà có bề gì đó nghen, tao giết… tao giết mày… tao giết… (Nắm tóc kéo Thu té). Trời đất ơi! Mệt! Trời đất ơi dòng họ này tuyệt tự hết rồi. Nó muốn giết cháu nội của tui. Trời ơi… cháu nội của tui. Cháu nội của tui. THU : Tôi là một kẻ vô lương tâm. Tôi làm một con ác phụ. Bàn tay tôi, bàn tay vừa giết chết một bào thai vừa mới tượng hình đây sao? Không! Không phải tôi. Không phải tôi. Không phải tôi. Chính các người đó. Chính các người đã nhân danh cái lề thói gia phong khắc nghiệt. Các người đã xô đẩy tôi, các người đã biến cuộc sống của tôi thành địa ngục, của sự hờn đau giằng xé. Tôi căm giận các người. Các người là loại hiểm sâu độc ác. Tôi căm giận các người. Tôi thù hận các người. Các người đã giết chết cuộc đời tôi.
(Hậu trường: Cháy… cháy… cháy…)
Lửa… Há há há… cháy lên… há há há… cháy cao lên nữa đi… cháy hết đi… Cháy…