Nhắc đến cải lương thì mình không thể quên một hình bóng hai người nghệ sĩ vang bóng một thời mà cũng là hai giọng ca mà từ hồi biết cải lương đến giờ mình vẫn yêu thích và rất mê nghe ca. Cô tư Thanh Hương và cô Út Bạch Lan.
Những bài ca của cô Thanh Hương mang đầy màu sắc. Mình nghe dường như có thể tưởng tượng ra cô đang đứng diễn trên sân khấu. Giọng ca của cô nghe thì rất ít dùng giọng gió. Vì giọng ca của cô rất khỏe và trong. Vai đào thương hay hay lẳng gì cô cũng diễn được hết. Mỗi bài ca hay tuồng của cô ca rất có hồn và tự nhiên.Đặc biệt là vở tuồng Áo cưới trước cổng chùa, vở cải lương để đời của soạn giả Kiên Giang. Trong đây cô với Hữu Phước đóng rất xúc động, nhất là khúc Tô Châu đến gặp Xuân Tự trước cổng chùa, quá hay và đầy nước mắt. Vở Tiếng Hát Muồng Tênh của soạn giả Mộc Linh sao mà giống cuộc đời của cô quá. Trong đó nghe cô hát:" Ôi cao sanh, sao ông ghen hờn chi hoa. Sanh hoa rồi giận hoa, gieo số kiếp phụ phàng,từ sơ sanh cho đến lúc rụi tàn.." Nghe nó buồn não ruột. Cuộc đời của cô là một cuộc đời may mắn, là ái nữ của danh ca Tư Sạng, người được hãng đĩa ASIA hợp tác thu đĩa độc quyền.Cha cô là kỳ tài NSND Năm Châu người soạn giả, đạo diễn và là người thầy đào tạo ra nhiều thế hệ nghệ sĩ lớn,một trong tài danh. Nhưng vì trời sanh tài sắc nên cuộc đời lắm truân chuyên trong tình cảm lẫn sự nghiệp. Cô lại mất sớm nên sau này cũng ít người biết đến. Nhưng gia tài nghệ thuật cô để lại là vô giá đối với chúng ta. Mình rất thích nghe cô hát các điệu như xàng xê,đão ngủ cung,... Nhửng điệu này làm toát lên vẻ đẹp của giọng cô. Ôi thanh cao làm sao..
Cô Út Bạch Lan là một trong số nghệ sĩ đương thời người ta yêu mến nhất, nói đến đẹp thì khỏi chê, nếu so với cô Thanh Hương thì mình thấy cô Út Bạch Lan đep hơn mặt dù mình thích nghe cô Thanh Hương ca hơn. Cô được người nghe lẫn các soạn giả đặt cho rất nhiều mỹ danh. Giọng ca của cô phải nói rất cao và thanh thót. Rất mùi và ấm áp vô cùng. Các vai diên ko bao giờ phai nhạt trong lòng mình của cô như Nửa Đời Hương Phấn, Khói Sóng Tiêu Tương, Bụi Mờ Ải Nhạn,.. Trong đó có vở rất hay và kết thúc buồn đó là vở Hối Hận:"Cha mẹ ơi con đã về đây, Con khóc cha không một tuần rựu nhạt con than mẹ không một nén hương tàn..." Đúng là một sầu nữ không ai sánh bằng.Hai cô mà cặp với Hữu Phước và Thành Được thì không chê được.
Nhìn lại một cuộc đời của các cô đã đi qua hơn 50 năm và một con đường nghệ thuật dài một thế kỉ thì thấy nó ngắn quá. Vang bóng trên sân khấu một thời, có lẽ, ai nghĩ rằng cuộc đời ấy luôn suông sẽ và hạnh phúc khi có danh vọng và đứng trên sân khấu khi hóa thân thành các nữ hoàng hay công chúa được mọi người mơ ước. Nhưng lại có ai nghĩ khi sân khấu đã buông màn, ánh đèn màu đã tắt thì họ lại chiệu nỗi cô đơn, trống trãi, ko i an ủi khi có lúc ngày xưa người ta có thành kiến với nghiệp hát. Các cô ngày xưa luôn làm đúng, vẫn thích đi theo gánh hát, được đem lời ca dâng tặng mọi người. Cái thời cải lương ấy nó vô cùng nghèo đói và túng thiếu, nhưng các cô các chú nghệ sĩ luôn hát,luôn để lại ấn tượng trong lòng khán giả một bài ca hay vỡ tuồng. Ca chân phương, giản dị, sân khấu nhỏ,không nhiều micro,thầy đờn ít nhưng những tác phẩm ấy luôn để lại ấn tượng và luôn giúp họ vươn đến giải thanh tâm. Thanh Nga đã làm được điều đó đầu tiên. Ôi sao mà buồn cải lương thời nay quá, phô trương quá,dường như có tiếng chứ không thực. Không có hồn trong nhân vật.Trong khi sơn nữ phà ca của cô Út Bạch Lan vừa hát vừa khóc rất ngọt ngào và xúc động.Một thời hoàng kim đả đi qua rồi mở lối cho các thế hệ sau.Cái thời vàng son của cô Út Bạch Lan và Thanh Hương đã qua rồi,giờ nhìn lại chác cũng đã thấy đủ và mãn nguyện.Các hình ảnh của các cô tiên phong như cô Năm Cần Thơ, Cô Ba Bến Tre, Năm Sa Đéc dù cho đả qua hơn nữa thế kỉ nhưng sẽ ko chết trong lòng chúng ta phải ko các bạn. Chúng ta hãy giử gìn, bảo tồn và phát triển cải lương đẻ bộ môn truyền thống này mãi trường tồn trong lòng mọi người. Mong sao cho cô Út Bạch Lan luôn khỏe mạnh và sống mãi với những vai diễn. Còn cô Thanh Hương cũng mong cho cô vẫn là nghệ sĩ tài danh ở một thế giới nào đó giống như lời cô nói trước lúc cô chết trong lần nhận giải thưởng. Dù vậy, nhưng cô bán đèn hoa giấy vẫn bất tử trong lòng mình và mọi người..