Tân nhạc: Minh Kỳ, Lê Dinh
Cổ nhạc: Viễn Châu
NHẠC:
Đây Mường Luông suối reo vang trên đèo xa
những đêm khuya trăng xế tà tiếng ca ôi mặn mà về nơi bản xa
Đây Mường Luông ..những khi sương chiều lan xuống
kéo nhau ta cùng lướt ngàn chờ khi trăng lên ná tên ta về làng
Câu 1/
Tiếng hát Mường Luông vẫn gieo một âm vang u buồn vạn cổ trong những đêm thâu dìu dịu ánh trăng ...rừng.... Thôn bản âm u trong ngọn lửa bập bùng,ai có nghe lẫn trong tiếng hát có giọng khèn não nuột sầu thương. Âm vang sao nức nở cô đơn như đau thương uất hận tự muôn đời. Gần xa lác đác sương rơi lạnh theo về trong tàn cây kẽ lá
Câu 2/
Mường Luông ôi ta nhớ làm sao những đêm trăng sáng tiếng khèn vang thôn bản xa mờ ,sương toả ngàn cây đang lặng lẽ như tờ lửa rừng đêm chập chờn ẩn hiện mấy nếp nhà sàn thấp thoáng gần xa trăng mông lung huyền ảo như mơ con suối nhỏ lờ đờ biếng chảy tiếng cú kêu như tiếng hờn nức nở đang đợi chờ người trở lại Mường Luông.
NHẠC :
Bùng bập bùng tiếng trống buồn xé nát đêm thâu
người người hò reo ca nguyền vói tới trăng sao
để lòng hoà theo ánh lửa chiếu sáng nơi nao
soi rừng âm u
Lửa bập bùng tí tách hòa tiếng gió chơi vơi
rừng càng về khuya nghe ngàn tiếng hát lên khơi
rượu cần càng say thấy lòng ấm cúng sao vơi
thương rừng rừng ơi
Câu 5/
Mường Luông ơi ghềnh thác cheo leo với ngàn cây nội cỏ đang âm u sầu muộn tháng năm dài. Suối cũ rừng xưa vẫn đượm nét u hoài. Có phải chăng nhớ người lữ khách
một chiều nào đã ruổi ngựa vào đây. Rừng chơ vơ xào xạc gió heo may vẳng tiếng hát của những nàng sơn nữ. Nhạc rừng khuya gieo nỗi sầu vạn cổ gởi hồn thơ theo gió núi trăng ngàn
Câu 6/
(nhạc)
Lửa bập bùng tí tách hòa tiếng gió chơi vơi
rừng càng về khuya nghe ngàn tiếng hát lên khơi
rượu cần càng say thấy lòng ấm cúng sao vơi
thương rừng rừng ơi
(về vọng cổ)
Ai nghe chăng tiếng hát Mường Luông từ đâu nức nở nghe âm u theo tiếng gió đêm trường. Đây Mường Luông lối xưa thác ghềnh cheo leo nhớ ai lưng chừng lưng đèo
còn chờ đợi ai tháng năm nơi bản nghèo.