GỌI ĐÒ
Nhạc:
Gọi đò ơi! Ai giúp đưa tôi kịp sang đò.
Bên kia sông này, người ta đang tưng bừng đón dâu.
Gọi đò ơi! Cớ sao không có ai đưa đò,
Để con đò buồn hiu quạnh bến quê,
Chẳng còn ai nhớ mong mình về.
Ngày đi, em đưa tôi qua đò chiều,
Em hứa bao điều mãi đợi chờ nhau.
Nhưng mà sao em lại quên.
Em quên câu yêu thương,
Bao năm xa quê hương nay lại về
Sắc son câu thề, mà người bỏ bến theo chồng.
Đò ơi! Ai đưa tôi qua đò chiều
Cho nhắn đôi điều đến người mình yêu.
Tiếng hò ai nghe buồn thiu.
Mai đi xa quê hương, mang trong tim yêu thương,
Duyên tình đầu thiết tha hôm nào
Mà giờ đây như nước qua cầu.
Vọng cổ:
Đò ơi tôi trở về đây sao cô lái bỏ sang sông cùng người khác vui vầy hôn lễ. Em ơi trăng thề còn đây lời thề năm xưa còn đó sao lòng người đổi trắng thay đen cùng ai nhấp cạn chén men cay trên thềm hoa chúc cho bến sông chờ hiu hắt một mình tôi buốt lạnh với... con.... đò.
Đứng chờ đợi ai nơi bến hẹn hò bên này sông tưng bừng hôn lễ, một mình tôi bên này lặng lẽ bước cô liêu.
(Vọng kim lang):
Lối yêu xưa, bao ước mơ tan thành, em hỡi em đâu rồi đành nghẹn ngào nuốt đau vào tim. Hỡi em cớ sao cam đành, xây mộ tình trên miền đất yêu.
(Vọng cổ):
Để cho niềm thương nỗi nhớ, thành nỗi xót xa cay đắng đoạn trường.
(Lý ba tri):
Thương nhớ nhớ mãi không nguôi, người bỏ đi rồi sao tôi lưu luyến. Ngày nào tiễn tôi qua sông, em hứa chung tình chỉ yêu mình tôi, tôi mãi ghi trong lòng bao kỷ niệm còn đây.
(Vọng cổ):
Để cho con đò gọi bãi cô đơn còn người khách trễ đò lẻ bạn mang trong tim lời ai hứa hẹn nay trở thành chóp lưỡi đầu môi chỉ mình tôi bến sông này đứng trong cùng con đò chờ mong nhưng cô lái đò đã sang sông về nơi xứ khác bỏ lại sau lưng con đò đưa rước cùng người khách hẹn thề đính ước trở về đây mong cùng ai kết se duyên thì lỡ một chuyến đò. Nên đành dở dang tiếng hẹn câu hò.
(Phi vân điệp khúc):
Hỡi, hỡi cô lái đò, đò ơi, bến quê mong chờ, dù em đổi thay hững hờ, tình quê muôn đời thiết tha, đành thôi trọn kiếp lìa xa.
(Vọng cổ):
Nên hát tặng em bài ca chúc phúc, bằng tiếng ca đơn điệu với cung sầu.
(Lý con sáo):
Ôi.... sương khuya, rơi xuống phủ trùm dòng sông. Ngồi đợi chờ ai đây, con đò xưa gối bãi vô tình, để ta cô quạnh một mình. Bến sông tình mình ta với ta, đêm trắng đêm gối sương chờ mong. Bến sông buồn đò xưa hắt hiu, cô lái ơi bỏ bến đành sao.
(vọng cổ):
Trăng yêu đã rụng theo bước cô dâu, hồn tôi tan nát tình lên đỉnh sầu. Bản tình ca đã thành điệu ru dang dỡ nên lữ khách về bến hẹn bơ vơ. Thôi đành góp nhặt những vần thơ vụng vỡ, phối bản nhạc tình thành điệp khúc ly tan.