Tôi quyết mang theo suốt cuộc đời
Cho dù hình ảnh có mờ phai.
Tình theo ai đó vào sương khói
Bỏ lại nơi đây một bóng hình.
Nhạc:
Tôi ngó về cuối trời tay ôm kỷ vật tình yêu của tôi với người chỉ còn sót lại tấm hình gìn giữ được thôi hình hài này giết lần tôi cũng bởi lời thề non hẹn suối. Trông nét mặt nhớ người hôm đi còn dặn nỉ non suốt đêm những lời, nào là nói nhận tấm hình để bớt lẻ loi và còn thề thốt đầu môi khi yêu chỉ có mình tôi suốt đời.
Vọng cổ:
Câu 1:
Tấm ảnh anh trao lần sau cùng để nói câu tạm biệt. Tôi đã nâng niu giữ bên mình không ai biết chỉ những lúc nhớ khôn nguôi mới lén mở ra nhìn.
Ánh mắt đó nụ cười kia tha thiết bấy nhiêu tình, anh đã ở cạnh tôi qua bức hình lưu niệm vòng tay dịu dàng âu yếm ấp trên vai, tôi như nghe lời say đắm vọng bên tai hơi thở ngọt ngào lâu nay quen thuộc, trống lạnh quanh căn phòng bất chợt biến tan đi như được chính anh trở về sưởi ấm.
Câu 2:
Tấm ảnh mấy phân vuông mà có sức mạnh phi thường muôn sự sống, tôi sống bằng tâm bóng anh qua tháng rộng năm dài. Tấm ảnh ép trong tim là trọn vẹn cả hình hài, cho tôi hết cô đơn cho tôi những mặn nồng sâu thẳm cho kiên nhẫn đợi chờ cho hy vọng đón ngày mai. Đêm đêm khi lặng trời thành phố ngủ say tôi vẫn tường lấy ảnh anh ra để hai chúng mình đối diện. Tôi kể anh nghe vui buồn đủ chuyện và nhắc anh đừng quên ngõ hẹn ngày xưa.
Nhạc:
Từ khi tôi yêu người chân trời góc biển ngược xuôi, thấy hình thay mặt để tôi chia xẻ những khi buồn vui. Ước vọng cùng người nên đôi bây giờ tan thành mây khói vẫn tôn thờ hình bóng không hồn.
Tay hứng trọn nỗi sầu đeo theo hình ảnh người tôi trót yêu quá nhiều. Nhiều lần muốn hủy tấm hình mà có được đâu vì tình người khắc đậm sâu quên thật khó người yêu lúc đầu.
Vọng cổ:
Câu 5:
Người đã phụ tôi tấm ảnh vô hồn tại sao tôi cứ giữ. Không lẽ họ bội vong mà tôi tha thứ họ đã quên tôi lại nhớ tiếc thương gì.
Những lời hứa hẹn đầu môi như cơn gió nhẹ thầm thì. Nó mơn trớn vỗ về gợn vui một thóang rồi hững hờ lẳng lặng trôi qua. Cầm trong tay tấm ảnh của người ta ánh mắt nụ cười xa xưa còn đó muốn xé tan để thả bay theo làn gió mà tự dưng tay lưỡng lự ngập ngừng.
Câu 6:
Người quên tôi giận tôi hờn, hờn sâu giận lắm mà lòng không quên, chút tình đã khắc trong tim dễ đâu xóa được một đêm một ngày.
Thế nên tấm ảnh vô tri kỷ vậy đắng cay này tôi giữ lại trong hành trang một đời con gái. Đời người con gái nào không một lần ngây dại, không một lần thương để hái lấy giọt sầu.
Thản nhiên nước chảy qua cầu, anh mang đen bạc về đâu mặc tình, còn đây nguyên vẹn bóng hình nhắc tôi một thuở chúng mình yêu nhau./.