-Nói lối-
Nam: Mưa ngần ngại, rắc giọt buồn lên sông nhỏ
Sông gầy hơn khi bóng tối rủ nhau về
Nữ: Xuồng đi ngược, cứ ngập ngừng qua Vịnh Lở
Tiếng dầm bơi kéo nỗi nhớ rớt lê thê.
-Lý chiều chiều-
Nam: Cho … bời bời
Nỗi nhớ với niềm thương
Thương tình em, ngày sau câu thề còn thắm
Hay đã trôi khuất trong biển tình
Nữ: Em biết đâu phận mình
Sợi dây tình anh trao
Nếu lỡ mối tơ … em … cam … đành.
-Vọng cổ-
Nam: Em ơi đêm nay em đưa anh đi ngược theo dòng sông Vịnh Lở, kháng chiến còn dài anh sợ bến chờ cũng lở. Để ngày về không có người thương ra đón thành nỗi đau đè … nặng… trong… đời
Nữ: Anh ơi sao chẳng chịu tin lời. Em hứa dù là lời hứa vụng nhưng là bến bồi chứ không lở đâu anh.
Nam: Đồng Tháp Mười nước bò xuống rạch Cái Chanh, bơi qua Vịnh Lở xuôi về sông Hậu. Ơi tình yêu em nên anh nói vậy thôi, chứ anh tin ngày về có em ra đón.
8N
Nữ: Từ cái đêm đưa anh đi trên sông Vịnh Lở, mấy mùa rồi vẫn bằng bặc tin nhau. Đêm nay mưa buồn rơi trên mái phố, mẹ nhìn em rồi buông tiếng thở dài.
Em cố chờ, mẹ làm thinh không nói, mưa như trút được nỗi đau nên cứ mưa hoài.
Nam: Anh bị thương, nửa thân mình đã chết, thành kẻ tật nguyền cho Vịnh Lở bến bờ yêu.
Nữ: Tiếng của ai? Ơi hình như linh cảm, nương giọt mưa buồn về báo một hung tin.
Sông Vịnh Lở ngàn năm vẫn lở, tình chúng mình vẫn bồi mãi nghen anh.
-Nói lối-
Nữ: Đồng đội về báo tin anh đã mất
Em không tin đi tìm đến mật khu
Nắm tay em, anh ngậm ngùi rơi nước mắt:
Nam: “Về đi em, trời đất đã sang thu”
-Vọng cổ-
Nữ: Anh ơi anh nói những điều gì mà em đây không hiểu. Hay anh gợi nhớ mùa mưa cái mùa nước đổ em đưa anh đi trên dòng sông Vịnh … Lở … năm … nào.
Em chỉ là lá sen, dù mưa dầu nắng dãi vẫn xanh biếc một màu.
Tình yêu là cho chứ không hề nhận, anh có thế nào anh cũng vẫn của em thôi. Em sẽ thay anh gánh hết cuộc đời, miễn được bên anh là em hạnh phúc.
Nam: Ơi Đồng Tháp mênh mông nhân hậu, sinh ra em cho biển nhớ một bãi bồi.
-Hò Đồng Tháp-
Nữ: Hò … ơ… Ngó lên trời, trời trong mây trắng
Ngó xuống nước, nước trắng lại trong
Nhỏ nhỏ như ai chứ nhỏ nhỏ như em chắc dạ bền lòng
Có lỡ duyên thì em đành chịu lỡ … ờ …
Nguyện đóng chặt cửa loan phòng chờ anh.
-Về vọng cổ-
Nam: Em ơi anh sắp đi xa lại được nghe em hát, câu hát cứ bồng bềnh như một giấc mơ xa.
Cũng vợ chồng nhưng em có được gì đâu. Chữ ái ân thành nỗi đau năm tháng.
Nữ: Em về muộn, chậm bữa cơm buổi sáng, dậy đi anh đừng có giận nghen mình!
Trời ơi anh đã đi xa…Không, anh đang ngủ một giấc ngủ ngàn đời em đã mất anh.
Chiếc khăn trắng buông mình lên tóc trắng.
Nghĩa vợ chồng không thể thành Vịnh Lở đâu anh.