VẦNG TRĂNG QUÊ HƯƠNG
Tác giả: Lâm Viên
Lối:
Tôi ghé xứ dừa tình cờ không hẹn trước
Giữa đêm rằm trăng bàng bạc trước sân
Ôi giọng ca ai tha thiết vô ngần
Không tiếng đờn vẫn ngọt ngào day dứt.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Tôi gặp chị chỉ một lần duy nhứt. Nhưng còn kịp nhận ra giữa đôi bờ vai mảnh khảnh là một trái tim thổn thức tâm... tình. (-)(-) Chị hát, chị ca về mảnh đất quê mình. (+) Về Mỏ Cày, Châu Thành, Ba Tri, Chợ Lách, gọi Bến Tre mà chẳng thấy tre đâu. (SL) Chị hát cho tình chòm xóm thêm sâu, cho dòng Hàm Luông ngầu đỏ phù sa bồi đắp đôi bờ. Con cá lìm kìm lội ngược dòng nước lơ thơ, cắn khúc ca dao mà dừa vẫn lửng lờ soi bóng./-
Câu 2:
Dứt tiếng ca tôi buông lời hỏi chị, hát về quê hương tươi xanh trù phú, cảnh đẹp hữu tình. (-)(-) Ơn nghĩa nặng sâu mà sao chị còn buồn. (+) Phải chăng chị có một niềm đau chôn giấu trong lòng. Chị mỉm cười, chắc em là người phố thị, lỡ độ đường nên ghé lại Bến Tre. (SL) Tôi nói với chị rằng tôi chỉ đáp một chuyến xe, qua Rạch Miễu, Hàm Luông về chơi Chợ Lách. Chị ngước mặt nhìn tôi: "À! Ra em là khách nên chị đoán hoài mà không nhận được tiếng người quen./-
Lối:
Chị khẽ cười buồn, tôi thoáng nhìn qua
Ôi! Gương mặt xanh xao và đôi mắt trơ trơ bất động
Tôi cúi đầu nghe trời cao gió lộng
Bóng lá dừa xao xác ánh trăng khuya.
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Chị khẽ khàng cất tiếng hỏi tôi bằng giọng nói xa xăm như buông lời hỏi chị, rồi cũng tự trả lời cho tôi nghe rằng chị yêu lắm quê hương đất mẹ sanh... thành. (-)(-) Quê hương là chiếc võng đong đưa và tiếng mẹ dỗ dành. (+) Là câu hò giữa đôi bờ kinh vắng lặng, là câu lý quê mùa nhưng thắm đượm tình thương. (SL) Câu hò điệu lý cho chị nhìn thấy quê hương, cũng như trái tim cho chị nghe nhịp bồi hồi đất thở. Chị không biết quê hương bằng muôn vàn hình ảnh thật, mà chỉ ngợi ca bằng tiếng hát tự tâm hồn./-
Câu 6:
Tôi vẫn lặng thinh hồn trôi theo cảm xúc, tim nghẹn ngào khi chú cá lìm kìm tìm cắn khúc ca dao. Phố thị ồn ào, nhà rộng nhà cao, có biết chú vịt chết chìm dưới ao đâu mà chỉ thấy bèo xao trăng vỡ. Quê hương đó sao tôi còn bỡ ngỡ, hát lỡ nhịp đàn câu lý thương nhau. Đêm xứ dừa trăng sáng chẳng còn sao. Giọng hát vút cao lộng đôi bờ kinh xáng. Tôi thẫn thờ nhìn bình minh tỏa rạng, vầng trăng hôm qua đã khuất dạng tự khi nào. (SL)
Giã từ Bến Tre lên đò về Cái Bè, Cai Lậy, còn nghe giọng hò đưa đẩy trên sông.
Hò ơ... nước trong nước đục tại dòng
Sao anh đổi dạ thay lòng với em./.