Thơ:
Mấy cánh mai vàng gởi gió xuân
Đường xa đã mỏi gót phong trần
Bâng khuâng dạo bản đàn năm cũ
Một chút ân tình gởi cố nhân…
Vọng cổ:
5) Đêm gặp nhau nơi bến nước năm xưa khi trăng khuya bắt đầu ngả bóng. Bến Tầm Dương trong một đêm sương lạnh, rượu Hoàng Hoa nhắp cạn dưới… khoang... đò.
Trăng đã lên cao trong giờ phút hẹn hò.
Em hãy chờ tôi so dây nắn phím, để em ca bài "Dạ Cổ Hoài Lang".(+)
”Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phán lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Ôi gan vàng quặn đau… í… a”
Ca Chiêu Quân:
Như chim trời… lẻ bạn
(-) (-)
Chim bay về… nơi vô định
Trời xa… đất lạ
Trong mây khói mịt mùng
Kiếp giang hồ mỏi gót phong sương
Một chiều qua bến lạnh
Bỗng nhớ tới một người.
Dạ Cổ Hoài Lang:
"Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Ðêm luống trông tin bạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu vọng, luống trông tin chàng
Lòng xin chớ phũ phàng
Chàng là chàng có hay
Đêm thiếp nằm luống những sầu tây
Bao thuở đó đây sum vầy
Duyên sắc cầm đừng lạt phai… í… a"
Về Vọng cổ:
6) Thiếu phụ nhìn tôi rưng rưng đôi mắt lệ
Ôi cô gái năm xưa tay bế tay bồng.(+)
Nhìn con đò trên sông nước mênh mông
Tôi nghe dao cắt những mảnh tình tan vỡ.
Người yêu nay đã theo chồng,
Vẫn nhớ bên lòng bài Dạ Cổ Hoài Lang!